........<br />
_ em nghe đây bờm? anh ăn cơm chưa? <br />
_ em àh, nghe anh nói nhé,<br />
_ em đang nghe mà, có chuỵen gì mà sao giọng anh nghe buồn thế?<br />
_em, mình chia tay nhé !<br />
_gì cơ?anh.........<br />
_anh xin lỗi, .... tút tút...tu...t<br />
cô không tin vào tai mình những gì cô nghe thấy, gọi lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài và "thuê bao quý khách vừa gọi ...." "chuyện gì thế này? tại sao lại như thế? tại sao tại sao...."hàng trăm câu hỏi cô đặt ra mà không có câu trả lời nào rõ ràng cả.<br />
Hôm nay sinh nhật của cô mà, anh chưa kịp chúc mừng gì cả, anh không giửi những lời yêu thương như bao ngày, anh không nói "cún àh, nhớ và yêu cún của anh nhất" ....... đêm đó cô không ngon giấc, trong cơn mê nước mắt cô cứ chảy dài thăm ướt gối, "anh, tại sao vậy cho em một lý do đi",ngoài trời lạnh lắm, gió cứ len qua những cành lá len lỏi vào tận ngóc ngách của căn phòng,lạnh lắmđó, mùa đông lạnh, căn phòng lạnh và cả trái tim cô...<br />
Không biết cô tìm anh bao ngày, không thể tìm được anh, cách liên lạc giữa 2 người chỉ có điện thoại, 2 người bi giờ dang ở xa nhau lắm, cô muốn về quê tìm anh, cô quyết định mua vé về quê. chiều mùa đông tìm về lạnh quá !...<br />
cô chuẩn bị đồ về quê, chiếc túi xách bé nhỏ chẳ đựng gì ngoài cái khăn len đan dở ...<br />
Đoạn nhạc "bản tình ca mùa đông " vang lên, một ssố điện thoại lạ, cô ngần ngại nghe máy....<br />
_alô, ai vậy ạh?<br />
_ là anh đây, em ....<br />
_ tại sao vây?, anh cho em một lý do đi! tại sao lại như thế? Tại sao/?<br />
cô ngát lời anh cô như hét lên trong câu hỏi tại sao.<br />
_ anh....anh đã ...yêu... người con gái khác, anh xin lỗi em!<br />
Tất cả như dừng lại, mỗi lời anh nói như những tiéng sét giáng lên từng tiếng một , rõ rang, đanh thép và đau đớn tận cùng...., ngã quỵ xuống chiếc ghế nơi bến đợi xe bus, mắt cô mờ đi, tai cô ù lên, đôi tay run rẫy, đôi chân không còn đủ sức để đứng vững nữa rồi, tất cả đổ sụp xuống trước mắt cô. cổ họng cô nghẹn lại không cất lên tiếng nói, đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô cắn môi mình cố không bật tiếng khóc,môi cô mặn…nước mắt đang rơi,…”thời gian ơi xin qua nhanh phút giây này, khó thở quá….!”<br />
_em, quên anh đi em nhé, anh chỉ biết nói lời xin lỗi em mà thôi. <br />
_...vậy là… tôi không cần về… quê để tìm anh nữa….! <br />
Buông lơi điện thoại ra khỏi tai mình, lê những bước chân nhỏ nặng nề trên con dường mưa phùn, ôm đôi vai, che bớt đi những cơn gió đang ôm lấy cô,quất mạnh lên người cô….”đau quá mưa ơi, gió ơi thổi ta bay lên cao đi, ta muốn là gió,là gió ít nhất trong lúc này, lạnh quá mùa đông ơi , ta yêu mùa đông nhưng sao lại mang đến cho ta cảm giác đau đớn lạnh lẽo này????????? “ mưa mỗi lúc mỗi to, gió mỗi lúc một thét gào, nhưng cô không là mưa không là gió, không là nhưng điều hư vô ảo ảnh như cô mơ, cô vẫn là cô, vẫn đi trong gió rét, đôi mắt mờ nhoà trong nước mắt :” Đau lắm Mùa Đông ơi ! “<br />
Ngày lại ngày cứ trôi qua, mùa đông càng trở nên lạnh lẽo hơn, cô không mong chờ mùa đông về như lúc trước bởi bây giờ không còn anh ôm lấy cô khi gió lạnh chạy qua, không hôn cô khi đôi môi run lạnh vì mưa, không cắn cái mũi hấp lè tè khi nó ửng đỏ vì lạnh, ôi mùa đông… <br />
Còn nhớ mà mùa đông năm ngoái, quàng lên cổ anh chiếc khăn cô lần đầu tiên tập đan, ôi xấu lắm, vậy mà anh vẫn không chịu bỏ ra cho hết mùa đông, cô bảo “anh đừng quàng nữa xấu lắm người ta thấy lại cười chê em vụng về “ “ơh, thì thật em yêu của anh vụng về mà, ngốc lắm nha, anh rất vui,anh hạnh phúc lắm ngốc ơi, anh yêu khăn này như yêu em…, không bao giờ rời xa anh , cũng như em vậy, sẽ mãi mãi bên anh, “<br />
Còn nhớ mà, trời rét căm da ấy thế mà 2 đứa mình vẫn ra biển anh nhỉ?, anh ôm em nhìn biển, những ngọn sóng vỗ về sao ấm thế, xoá hết dấu chân hai đứa mình, em thích ngắm thuỷ triều về, thuỷ triều vỗ về bờ cát, như anh vỗ về em vậy!<br />
Còn nhớ mà, những con đường quen, những hàng quán bên đường nơi có hình bóng em và anh,<br />
Mùa xuân cuối cùng cũng về, ngày cô được nghỉ tết , cô lên đường về quê, cô sợ về quê lắm về đó hình ảnh của anh ở nơi nào cũng có, sao giúp cô quên anh đây? <br />
Ngày cô đi xa, anh đưa cô đi, mắt anh đỏ hoe đứng nhìn chiếc xe xa dần, cô khóc nhớ anh, nhớ anh đến thắt long , “nhớ lắm bờm ạh, em nhớ anh rất nhiều”<br />
Tiếng pháo hoa đầu tiên cât lên báo hiệu năm mới đến, trùm kín chăn hơn , cô khóc, khóc giao thừa về, khóc cho những dự định yêu đương của cô tan biến, khóc cho bóng anh đi con đường riêng cùng người con gái khác, khóc cho ký ức ùa về.<br />
Nhiều lắm , ký ức ơi…… đừng dày vò cô nữa, cô đau lắm biết không ?<br />
……..<br />
Nhớ lắm kỷ niệm ơi, biết khi nào ta quên,<br />
Yêu lắm kỷ niệm ơi, …………..<br />
Dù biết chuyện của mình đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ rồi nhưng sao em vẫn đi tìm anh……..!<br />
<br />
Một năm lại trôi qua , mùa đông mới lại về, em cũng sắp sang tuổi mới!nhớ không ngày sinh nhật buồn năm ngoái còn đó , sao em có thể vượt qua đây anh!<br />
Mùa đông ơi, vẫn lạnh lắm, nhưng sao ta vẫn yêu ngươi, yêu lắm có biết không ?<br />
Mùa đông ơi, khóc nhiều lắm nhé, nước mắt cạn rồi sao giờ lại chảy ra…..<br />
Mùa đông ơi sẽ không đan khăn nữa nhé, cứ ôm lấy ta nếu mùa đông muốn<br />
Yêu lắm mùa đông có anh,…..<br />
<br />
…………………….. 1h 50….. Hà Nội Mùa Đông ………
Posted on Sun, 12 Dec 2010 18:58:23 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...1%ba%a1nh/