---<br />
<br />
<br />
Vậy đấy! Chỉ là "Hôn" thôi mà, đâu có gì to tát đâu.<br />
<br />
Nhất là, với hai kẻ yêu nhau như anh và cô đấy. Nhưng mà, bất chợt vấn đề lại lớn hơn nhiều lần cơ. Căn bản cũng vì cái động từ "Hôn" đấy mà làm cho anh cứ bực mình mãi.<br />
<br />
<br />
<br />
...<br />
<br />
<br />
<br />
Cô, con gái.<br />
<br />
Dịu dàng? Không.<br />
Nhẹ nhàng? Không.<br />
Trẻ con? Có đấy! Nhiều lắm cơ.<br />
<br />
Cũng bởi vì vậy mà cô cực kì đáng yêu. Đặc tả gương mặt của trẻ con: mũm mĩm, tròn vo và tròn vo...cô cũng vậy đấy! Mũm mĩm, tròn vo và tròn vo. Hai má phúng phính, cái mũi hinh hỉnh, mắt hí một mí, cười cái hết thấy mặt trời. Và lúc gặp cô đấy! Một cái đùng, trái tim anh bảo rằng:<br />
<br />
-"Thôi rồi...ta đã xa nhau."-<br />
<br />
Anh chết đứng. Sau một phút ba mươi giây mới lớp ngớp thở hớp được miếng không khí để phì phò buột miệng trong vô thức.<br />
<br />
"Anh yêu em"<br />
<br />
Để nhận lại một cú mắt xoe tròn. Dù một mí, nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng nó xoe tròn. Hỏi sao mà không xoe tròn khi cái kẻ mới gặp lần đầu đã bảo ngay rằng Anh-Yêu-Em kia chứ!<br />
<br />
Nhưng mà, anh cũng phải cám ơn việc anh nói-sảng lúc đó. Vì sau đó, mất cả một tháng ba mươi ngày để cô thật sự thuộc về anh. Có vẻ nhanh nhỉ? Một tháng ba mươi ngày.<br />
<br />
Sau cái lúc đấy bây giờ đã là một năm ba mươi ngày hai người yêu nhau rồi đấy! Nhưng mãi anh vẫn chưa "hôn" cô.<br />
<br />
Chắc anh là tên con trai nhẫn nại nhất hành tinh quá!<br />
<br />
<br />
<br />
...<br />
<br />
<br />
<br />
Không phải vậy đâu! Không phải chỉ là "Hôn" thôi đâu. Nếu chỉ là "Hôn" thôi, thì anh làm được chứ! Trước đây anh đã hôn bao nhiêu người rồi.<br />
<br />
Thân thiết như là mẹ nè, em gái nè, cháu nè.<br />
Giả tạo như là với mấy cô bạn gái nè.<br />
Bạo lực như là lúc "hãm-hiếp" mấy thằng bạn cùng phòng nè.<br />
Giản đơn như là lúc hôn nhau với cún, với miu nè.<br />
<br />
Nhưng mãi anh không thể "Hôn" được cô.<br />
<br />
Cứ đứng bên cạnh cô là tay anh run. Nhìn thẳng vào mắt cô là hơi thở anh run. Chỉ cần nắm nhẹ bàn tay cô, là tim anh run hơn. Mặc dù anh không phải thuộc dạng con-trai-ngây-thơ-trong-trắng nhưng không hiểu sao, việc run rẩy ấy lại đến rất là đều đặn. Đều đặn đến nỗi, anh sợ nó luôn!<br />
<br />
Anh vẫn tự nhủ với lòng mình rằng, lần sau mà hẹn cô, nhất định phải "Hôn" cho bằng được!<br />
<br />
Môi cô còn đấy mà. Tay cô còn đấy mà. Gò má cô vẫn đầy đặn phúng phính nhìn yêu chết được còn đấy mà. Không mất mát đi đâu đâu.<br />
<br />
Mỗi ngày cô vẫn cười với anh. Hai môi đôi khi chúm lại nhưng viên kẹo nhỏ. Vẫn tung tăng trước mắt anh với váy trắng cộng quần dài. Mắt một mí nhìn anh lấp lánh. Hai môi vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy vài ngôn từ dễ thương. "Chào anh" rồi "yêu anh" mỗi ngày. Cô đâu có mất mát đi đâu đâu.<br />
<br />
Nhưng mà, sự thật nhẫn tâm, lần sau thì cứ nối tiếp lần sau và lần sau nữa. Anh vẫn chưa thể "Hôn" được cô.<br />
<br />
<br />
<br />
...<br />
<br />
<br />
<br />
"Ngủ như trẻ con í"<br />
<br />
Cô nhìn anh đang gối đầu lên chân mình ngủ ngon lành. Chắc hôm qua lại thức khuya với mấy chương trình rồi nhỉ!<br />
<br />
Khuôn mặt anh này, xương xương, ngang ngạnh. Trán bướng không chịu nổi! Tóc lại xoăn xoăn. Da ngăm ngăm này, môi rất nam tính này.<br />
<br />
"Môi rất nam-tính nhỉ?"<br />
<br />
Cô nghĩ thầm.<br />
<br />
"Môi trông như kẹo dâu"<br />
<br />
Cô chép miệng. Bất giác thèm kẹo ghê!<br />
<br />
Thèm không chịu được. Muốn ăn kẹo ngay kia...<br />
<br />
Và cô cuối xuống.<br />
<br />
Vậy đấy!<br />
<br />
"Hôn" của cô chỉ đơn giản như là ăn kẹo dâu thôi. Nhưng mà...<br />
<br />
<br />
<br />
...<br />
<br />
<br />
<br />
"Đáng ghét!"<br />
<br />
Anh giận mình, rút giận vào bức tường.<br />
<br />
"Giận thật"<br />
<br />
Anh ghét mình, rút cái ghét vào tô mì.<br />
<br />
"Buồn lắm!"<br />
<br />
Anh buồn mình, rút nỗi buồn vào game.<br />
<br />
Cô không hiểu cho anh. Không biết cho anh.<br />
<br />
Cô cũng nhẫn nại giỏi quá đi! Hay là cô trẻ con, nên cô không thèm nhìn anh, và cô cũng chẳng muốn "Hôn" anh?<br />
<br />
Hay cô ghét anh nhỉ? Trong khi anh đau đầu muốn chết, tức muốn chết vì không chạm-được vào cô. Thì cô cứ thong thả như chẳng cần gì đấy.<br />
<br />
Hay là...<br />
<br />
Hay là...<br />
<br />
Hay là nối tiếp hay là. Anh vẫn tức điên lên. Anh là con trai mà.<br />
<br />
Đợi đấy!<br />
<br />
Ngày mai, anh nhất định sẽ "Hôn" được cô cho xem.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[Hết.....]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
pS: hờ hờ....viết chỉ là viết thôi nhé! Mặc dù nghĩ chuyện này khó mà có thật được. Nhưng mà, tình yêu thực sự mà, ai mà đoán trước được gì đâu nhỉ! Cái khuôn của truyện có vẻ hơi lệch một tí. Nhưng mà, kệ đi vậy. Không quan trọng mấy! Chủ yếu là cái nội dung nó đang quấy trong đầu thôi. *cười*<br />
<br />
Nhớ là chữ "Hôn" phải viết Hoa và đặt trong ngoặc kép!<br />
<br />
Có vẻ nhân vật nữ hơi lời. Nhưng mà, *nhún vai* tôi thích thế!<br />
<br />
<br />
Dịu dàng một nửa~
Posted on Wed, 08 Dec 2010 17:21:24 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...n-thoi-ma/