<span style='color: #9932CC'><strong class='bbc'>Giấc mơ có thật<br />
</strong><br />
Hú…ú…uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu<br />
Những tiếng hú ghê rợn làm em sợ hãi. Em đang ở đâu đây, rút cục em đang ở đâu.<br />
- Có ai ở đây không?... <br />
…<br />
- Có ai không…?<br />
…<br />
- Làm ơn hãy lên tiếng đi có ai không?...<br />
…<br />
Không tiếng đáp trả, chỉ có tiếng gió rú qua những tán cây, bầu trời tối đen như mực. Em đang ở đâu chứ, không làm ơn đi, em sợ lắm, em sợ lắm rồi. Bóng tối, bóng tối… Không đừng đừng… Làm ơn đừng doạ dẫm em như thế, em sợ sự tàn nhẫn của bóng tối. Không…không…<br />
- Có ai không cứu tôi với, làm ơn đi mà, tôi sợ lắm rồi… Cứu tôi với…cứu với….<br />
Cả không gian chỉ là tiếng ghê rợn của màn đêm, tất cả đều im lặng, chỉ tiếng núi rừng đáp trả. <br />
- Không, không… đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi, hãy thả tôi ra, hãy buông tha cho tôi, không…không … á…á…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….<br />
***<br />
- Hiền, Hiền… mày sao thế, tỉnh lại đi Hiền, này … này có nghe thấy tao nói gì không? Tỉnh lại đi …<br />
- Không… không làm ơn đi mà, hãy buông tha cho tôi, có ai cứu tôi với, không không….<br />
Em bật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại ướt đầm vai áo. Mệt mỏi, sợ hãi em co ro trong chiếc chăn đang nóng lên hầm hập. <br />
- Mày sao thế? gặp ác mộng à? Tao thấy mày la lối tao sợ quá, cứ nghĩ mày bị ma nhập. Giờ thì ổn rồi chứ?...<br />
…<br />
- Này, tao hỏi gì mày không nghe thấy à?<br />
- Tao…tao sợ quá mày ơi. Tao mơ thấy tao bị lạc trong một khu rừng, chỉ có mình tao. Tao gọi mãi mà không ai đáp trả. Tao sợ…tao sợ lắm.<br />
Rồi em bật khóc, tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào mà em không sao kìm lại nỗi.<br />
- Mày đừng khóc nữa, chỉ là giấc mơ thôi mà, không sao đâu. <br />
- Tao không biết, tao không biết mày ạ, nhưng tao sợ lắm… thực sự tao sợ lắm…<br />
Cô bạn vỗ về em trong sự hoảng loạn đó. Nhung thực sự là một cô bạn quá tốt, nếu như những người khác chắc chắn sẽ chẳng ai có thể kiên nhẫn ngồi lại với em vào lúc nữa đêm như thế để an ủi chỉ vì một giấc mơ.<br />
Rồi Nhung đứng dậy:<br />
- Để tao pha cho mày ly nước cam nhé, mày uống vào cho tỉnh rồi ngủ tiếp, mai còn phải đi làm sớm đấy. Hãy quên cái giấc mơ quái gở ấy đi được chứ.<br />
Em khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn không thôi run sợ.<br />
…<br />
Bóng tối, tại sao trên thế gian này lại có bóng tối để nó làm em phải sợ hãi mỗi khi một mình đối mặt với nó. Nó ám ảnh em và làm em trở nên yếu đuối. Liệu có ai tin được không khi một cô gái thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát như em, làm trưởng phòng của một công ty lớn với mấy chục nhân viên dưới quyền lại đi sợ một điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường : “Bóng tối”.<br />
***<br />
Khi bình minh ló dạng, em lại là em của mọi ngày, xinh tươi và mạnh mẽ. Em trang điểm nhẹ nhàng, em đi chiếc Atila đầy duyên dáng, và hôm nay em có một cuộc gặp gỡ khách hàng quan trọng.<br />
- Mọi chuyện ổn chứ mày- Giọng của Nhung ở đầu dây bên kia hỏi em có vẻ lo lắng.<br />
- ừ tao ổn, cảm ơn mày. Mày nói đúng, đó chỉ là một giấc mơ và tao không nên vì nó mà sợ hãi.<br />
- Lần sau nếu mày mơ thấy như thế nữa thì hãy cắn vào tay mình để thấy đau quá mà tỉnh giấc đấy.<br />
- Ừ, nhưng chắc là sẽ không có lần sau đâu…<br />
- Ừ đúng vậy. Chờ lát, chốc nữa tao qua đón đi ăn trưa nhé.<br />
- Không cần đâu, hôm nay tao có cuộc gặp khách hàng, chốc nữa sẽ đến nhà hàng dự tiệc rồi. Mày chịu khó ăn một mình vậy.<br />
- Ừ thôi đành vậy, bye bye nha<br />
- Ừ bye mày.<br />
***<br />
- Hiền, Hiền mày sao thế, mày tỉnh lại đi, Hiền.<br />
… <br />
- Lại gặp ác mộng nữa à?<br />
- Tao chết mất mày ơi, tại sao mấy hôm nay hôm nào tao cũng gặp phải giấc mơ đó. Tao sợ lắm rồi, thực sự tao sợ không dám ngủ nữa đâu.<br />
- Sao lạ thế, mày làm tao cũng thấy lo lắng rồi đấy. Có lẽ là do công việc căng thẳng quá ấy mà, tốt nhất mày nên nghỉ ngơi vài ngày cho tinh thần thư thái. Hay là cuối tuần này mày xin nghỉ việc vài hôm rồi đi du lịch đi. Cuối tuần này nghe nói là có tour đi thăm quan ở khu vực Tây Nguyên đấy. Mày lên đấy cho thoải mái.<br />
- Ừ có lẽ vậy, tao cũng thấy mệt mỏi quá rồi.<br />
- Trông mày phờ phạc quá rồi đấy.<br />
…<br />
- Mà này, lẽ nào trong giấc mơ mày không gặp ai đó tới cứu mày sao. Ví dụ như một chàng Tazan đẹp trai chẳng hạn, chàng đu dây bằng rễ các cây cổ thụ, chàng chuyền cành như vượn, chàng chỉ mặc một chiếc khố vân vân và vân vân, và chàng tới cứu người đẹp là mày. Bộ không có sao?<br />
Nhung nhìn em cái nhìn ranh mãnh, cái con bé này, em đang lo phát sợ mà nó còn ở đó chọc hoài nữa làm em đang mệt cũng phải phì cười.<br />
Mà nó nói cũng phải, tại sao không có chàng Tazan nào đó tới cứu em trong giấc mơ nhỉ… Nghĩ cũng thật buồn, nó nói thế làm em chạnh lòng, hoá ra lâu nay mình vẫn một mình đơn chiếc, lũi thủi đi về…<br />
***<br />
Cuối tuần, mọi người đổ xô ra đường đi du ngoạn trông như trẩy hội. Trông vẻ mặt ai nấy đều ngập tràn hạnh phúc. Trong dòng người ngược xuôi, biết bao cặp trai gái đang rúi rít bên nhau đầy hạnh phúc. <br />
Trong một ngõ nhỏ, tiếng Radio rè rè của cụ già cắt tóc vẫn kiên nhẫn phát ra một thứ âm thanh méo mó. Đâu đó, tiếng bình luận thể thao sôi nổi, rầm rộ, tiếng reo hò của những chàng trai trong quán nhậu ven đường. Chỉ có mình em ở nơi đây, đang tha thẩn ngắm là vàng rơi của một ngày cuối thu trời se se lạnh. <br />
- ơ, đến giờ đi rồi sao còn không chuẩn bị lên đường đi, mọi người đang đợi kìa.<br />
Tiếng của Nhung làm em giật mình.<br />
- Hay thôi tao không đi nữa, có đi chắc cũng vậy thôi. Đi lại mệt hơn ấy.<br />
- Cái con này, vé đã đặt rồi, lịch cũng đã lên đầy đủ chi tiết cả rồi, mày không đi thì ở nhà làm gì cho hết mấy ngày phép. Hay lại định ngồi nhà để gặm nhấm nỗi cô đơn. Thôi tôi xin nàng đấy, nàng đi đi kẻo tôi lại thấy day dứt tấm lòng vì lo tôi đi chơi với anh Tuân còn mình nàng ở nhà ngồi nhìn đàn ruồi bay qua bay lại mà đoán xem con nào con đực, con nào con cái.<br />
- Trời đất cái con này, sao hôm nay mày nói lắm thế…<br />
- Ừ tôi già rồi, chuẩn bị lẩm cẩm đến nơi rồi nhưng cũng còn có mảnh tình vắt vai, còn nàng thì sao. Cả ngày chỉ biết có công việc, công việc. Thôi không nhiều lời, đồ đạc tao đã gói ghém đủ đầy cả rồi đấy, bây giờ chỉ còn gói mỗi cái thân của nàng nữa là xong thôi. Nhanh nhanh đi đi cho tôi nhờ, khổ quá.<br />
Em biết ngay mà, nó đuổi khéo em đi để tuần này tha hồ đi chơi với người yêu mà không sợ em ở nhà một mình cô đơn buồn tủi. Hừm, đành tặc lưỡi xách hành lý đi vậy.<br />
- Có thế chứ, đi may mắn nhé, và khi trở về nhớ dắt theo một anh chàng đẹp trai đấy. Bye bye, hê hê…<br />
Ức, nghe cái giọng điệu của nó mà thấy ghét.<br />
<br />
***<br />
<br />
Cái nắng cuối thu dìu dịu chảy, mọi thứ nhuốm một màu u buồn. Chàng thanh niên ngồi bên cạnh đang lim dim đôi mắt đong đưa theo điệu nhạc du dương và man mác buồn:<br />
Thu đi- cho lá vàng bay<br />
Lá rơi – cho đám cưới về<br />
Ngày mai người em nhỏ bé<br />
Ngồi trong thuyền hoa<br />
Tình duyên đành dứt…<br />
…<br />
Em khẽ bật cười khi nhìn cái cách chàng trai nghe nhạc, cũng lâu lắm rồi em mới được nghe lại ca khúc này, một ca khúc em đã từng nghe trong một quán café nào đó em có dịp ghé qua trong chuyến hành trình dài vì công việc. Chàng thanh niên như có cảm giác nóng nóng ở mặt thì phải, nên chàng mở mắt ra và gương mặt trở nên đỏ ửng khi bắt gặp ánh mắt em đang nhìn chăm chú. Bối rối một lúc, cả em và người thanh niên đều chẳng biết xử lý thế nào.<br />
- Đến nơi rồi, mời mọi người xuống.<br />
Tiếng bác tài xế như một sự giải thoát khỏi sự ngượng ngùng của cả 2. Em và chàng trai vội vàng lấy hành lý xuống xe. Lúc xuống xe chẳng hiểu thế nào mà cả em và chàng trai lại đụng phải nhau đau điếng. Ôi oan gia ngõ hẹp. Em thầm nghĩ. Chàng trai luống cuống vội lùi lại nhường em xuống trước.<br />
- Cô gì ơi… À… Cô … cô để tôi xách hộ hành lý cho.<br />
Chà, cũng biết ga lăng đó chứ, em cười khẽ:<br />
- Dạ không cần đâu anh, em cảm ơn nhưng em xách được rồi.<br />
***<br />
Mảnh đất Tây Nguyên trong chiều hoàng hôn thật đẹp. Ánh nắng vàng một màu vàng ám ảnh như làm cho lòng người buồn thêm đôi chút. Mệt mỏi sau một chuyến đi xa, em trở về khách sạn tắm để rửa sạch bụi đường. Từng giọt nước nóng phả vào mặt xối xả cảm giác thật thư thái, những hạt nước như hàng trăm thiên thần nhỏ đang nô giỡn trên làn da ngăm ngăm mịn màng của em. Khách sạn là một toà nhà cổ, toạ lạc ở một vị trí thật đẹp, phiá trước là một cánh rừng dễ chừng đã trăm năm tuổi, khuôn viên khách sạn là một vườn hoa, một vườn hoa dại thì đúng hơn. Hoa mọc lộn xộn, lung tung tạo cho người xem có cảm giác thật nhẹ nhàng bởi sự tự nhiên của nó.<br />
- Cô có thích hoa đồng nội không?<br />
Một giọng nói cất lên làm em giật mình, em quay người lại, ba giây trôi qua trong im lặng. Chàng thanh niên đó đang đứng trước mặt em với hai ly café thơm nồng trên tay.<br />
- Café chính hãng của núi rừng Tây Nguyên.<br />
Chàng trai khẽ gật đầu, một cái gật đầu khiến em có cảm giác bình an.<br />
Buổi tối hôm đó mọi người cắm lửa trại ngoài trời, tất cả vui đùa, nhảy múa. Những tiếng cồng chiêng, những điệu múa đậm đà bản sắc, những vò rượu cần cứ đầy lại với. Đêm đó quả đúng là một đêm huyền diệu. Em và chàng trai cũng hoà vào nhịp điệu đó. Ít ra trong đêm nay em đã không cô đơn, bởi em đang được nhảy múa với mọi người, em đang được uống rượu cần với các vị bô lão và em còn nhận được ly café nóng hổi từ tay một người lạ mới quen.<br />
<br />
***<br />
<br />
Những ngày sau đó thật tuyệt vời. Mọi người tổ chức đi thăm thú khu rừng. Khu rừng thật lớn, em không nghĩ rằng nó lại rộng đến thế. Ôi, là một bụi hoa tuyệt đẹp, em thơ thẫn nhìn về hướng có bụi hoa dại đầy sức quyến rũ đó. Nó quả thật quá đẹp. Những cánh hoa mỏng manh màu trắng muốt mới tinh khôi làm sao. Những giọt sương chiều bắt đầu rơi, đậu lại trên cánh hoa như những giọt nước mắt của người thiếu nữ, những tia nắng hiếm hoi len lỏi qua những tán lá dày chiếu rọi vào cánh hoa. Những ánh nắng bắt gặp giọt sương long lanh tỏ sáng, phát ra một thứ tia sáng kỳ ảo. Em như mê mẩn đi trước vẻ đẹp ma lực đó. Em ngẩn ngơ, em thẫn thờ cho tới khi bóng đêm đã dần xuống. Và bóng tối dần xâm lấn, ngập tràn mọi nơi trên nhân gian.<br />
***<br />
- Có ai không? Có ai không? Tôi bị lạc đường, có ai không?<br />
Không tiếng đáp trả, chỉ có tiếng núi rừng vọng lại, tất cả, tất cả, không…không, chỉ là giấc mơ. Đúng vậy chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy nào.<br />
“Lần sau nếu mày mơ thấy như thế nữa thì hãy cắn vào tay mình để thấy đau quá mà tỉnh giấc đấy”.<br />
Em chợt sực nhớ ra câu nói của Nhung, đúng rồi phải căn thử vào tay xem sao. Á, đau quá, nhưng sao vẫn thế này. Có lẽ mình cắn chưa đủ đau. Ngón tay em bật máu, em đau đớn trong bóng tối dày đặc. Lẽ nào, lẽ nào lại thế này. Không, không…. <br />
- Làm ơn lên tiếng đi, tôi biết mọi người ở đó. Làm ơn đi mà đừng để tôi lại đây… Có ai không?... Có ai không….? Làm ơn đi mà.<br />
Bóng tối vẫn lạnh lùng nhìn em, những ánh mắt xanh lè của những con vật ăn đêm đang chằm chằm hướng về phía em như những con quỷ rừng ám ảnh. Không, không thể chết ở nơi này được. Không…<br />
Em sợ hãi vùng chạy, á….<br />
Cái gì đấy, không, cái gì đấy. Tiếng em thở gấp gáp, xờ xoạng bên dưới, thì ra là một rễ cây làm em vấp ngã. Chân em đau điếng, đau rát không thể nào đi nổi. Điện thoại, điện thoại đâu rồi… Làm ơn đi mà, hãy hoạt động đi… Tao xin mày đấy… Tút tút tút… Không…. đừng…đừng. Làm ơn đi, hãy bắt sóng đi… <br />
Hú hú…ú ú…những tiếng gió vẫn gào rú bên tai, những tiếng côn trùng đang ra rả doạ nạt. Bóng tối, bóng tối chết tiệt, tao căm ghét mày, tao căm ghét mày… Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con… con phải làm sao đây. Sao mẹ không xuất hiện nơi này chỉ lối cho con… <br />
Hừ hừ… ừ…. Cái gì… cái gì đấy… Ai đấy, ra đây đi đừng có rình mò ở đấy… Ai đấy….<br />
- Ai đấyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
- Ai đấyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
- Đừng có nói theo tôiiiiiiiiiiii<br />
- Đừng có nói theo tôiiiiiiiiiiii<br />
…. <br />
Tiếng núi rừng như trêu ngươi kẻ yếu thế. Rừng hả hê doạ nạt một kẻ đang sợ hãi run lên trong từng nhịp thở. Gió càng lúc càng mạnh, cái lạnh giá buốt như cắt vào từng thớ thịt. Mình chết mất. Hiền ơi, mày sẽ chết ở đây mất. Sẽ chẳng có ai nhận thấy sự vắng mặt của mày. Mày đáng lắm mà. Mày đã bị cảnh báo trước rồi mà. Không, không mày phải mạnh mẽ lên, mày không thể bị khuất phục bởi nơi này được. Mày phải gắng lên.<br />
Ù….ù…u…u….<br />
Hú…u…u….<br />
Những tiếng ghê rợn vẫn không ngừng tiếp diễn, mắt em mở to không chớp, em chỉ sợ rằng em chớp mắt sẽ có biết bao những mũi tên bay đến xuyên qua người em như bao bộ phim đã chiếu. Sự sợ hãi đến tột độ, tim em như muốn nổ tung, trái tim đập mạnh quá mà không thể nào kìm nó lại được. Bóng tối, bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ vào trong nó. Nó sẽ không để cho bất kỳ ai thoát ra khỏi nó.<br />
Phù…phù…phù…<br />
Trời ơi, rắn…rắn….không….không…đừng lại đây, đừng có lại đây….không….<br />
- Cô hãy ngồi im, đừng có cử động, hãy nghe tôi, đừng cử động.<br />
Em run sợ đến phát khóc, là người đó, là chàng trai đó, ôi … lẽ nào là thật sao.<br />
- Tôi đã nói rồi mà, hãy ngồi im. Cô đừng lo, có tôi đây. được rồi, tốt lắm, hãy im lặng như thế nó sẽ không làm hại cô đâu.<br />
Những giây phút im lặng đến nghẹt thở. Nó vẫn phù phù hơi thở bên cạnh, nó đang trườn tới, chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi. Không, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Em nhắm chặt đôi mắt, cảm tưởng như ngạt thở tới nơi….<br />
…<br />
- Cô, cô sao vậy, cô ổn chứ. <br />
- Con rắn, con rắn, nó nó…<br />
- Ổn rồi, nó đi rồi. Cô dũng cảm lắm. Cảm ơn vì cô không sao.<br />
Trong khoảnh khắc đó, trong cái giây phút em sợ hãi nhất, em tưởng chừng như tuỵêt vọng đó chàng trai đã ở đây. Em không thể kìm nỗi niềm vui, em như muốn hét lên vì hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, trong cái bóng tối ngập tràn, em đã ôm chầm lấy chàng trai và khóc.<br />
Khóc cho nỗi sợ, khóc cho niềm vui, khóc cho những vết thương đang chảy máu, và khóc vì đã có Tazan trong giấc mơ của em.<br />
Em mệt mỏi, em đau đớn, vết thương đang rỉ máu từng giọt đau buốt. Chiếc đèn pin loang loáng ánh sáng nhờn nhợt trong bóng đêm. Gục trên tấm lưng rắn chắc ấy em thấy mình bình yên và ấm áp, gục trên tấm lưng ấy em thấy mình đã vượt qua tất cả.<br />
- Cô làm tôi lo quá, cô tách nhóm hồi nào vậy. khi mọi người quay lại thì không thấy cô đâu. Trời thì càng ngày càng tối. Cô muốn làm tôi sợ chết khiếp đó hả?<br />
Tiếng chàng trai – anh bực giọc làm em thấy hạnh phúc. Hoá ra em không bị cô đơn, hoá ra em không bị bỏ rơi trong cơn ác mộng của mình.<br />
- Em xin lỗi…<br />
- Hãy ôm thật chặt nhé, chúng ta sẽ về nhà nhanh hơn.<br />
Đêm hôm đó ở mọi nơi trên khắp nhân gian biết bao hạnh phúc đang trong tấm chăn ấm áp, biết bao hạnh phúc đang cười đùa vui vẻ, biết bao hạnh phúc đang ngồi bên nhau dịu dàng thắm thiết và có một hạnh phúc đang dần lớn lên trong trái tim em.<br />
Sương xuống càng ngày càng dày, nhưng thật lạ em thấy mình ấm quá, em ấm trong trái tim đang lỗi nhịp khi nghe nhịp thở của anh đang từng bước lần mò trong cái lạnh của rừng già đưa em trở về.<br />
***<br />
Buổi sáng tinh khôi như sự tinh khôi của cánh hoa rừng em vẫn còn giữ trong túi áo. Anh đến bên, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc buông xoã rối bời của em:<br />
- Buổi sáng an lành cô bé dũng cảm.<br />
Em nhìn anh trìu mến, ngày mai thôi em và anh sẽ lên đường trở về sau chuyến hành trình dài ngày đầy kỷ niệm. Chỉ ngày mai thôi em và anh sẽ trở về thế giới vốn dĩ là của chúng ta bấy lâu. Và chỉ ngày mai thôi, em biết trong chuyến hành trình tiếp theo của mình em sẽ không đơn độc nữa.<br />
- Vâng, buổi sáng an lành Tazan nhé.<br />
Anh ngạc nhiên nhìn em khi nghe em gọi anh như thế. Nhưng nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của em anh như chợt hiểu và không hỏi lại.<br />
Cứ thế em và anh đứng bên nhau đón chào mặt trời rực lửa, phía Đông, mặt trời đã ửng hồng.<br />
…<br />
Em nhắn tin cho Nhung: “ Giấc mơ có thật”.<br />
Em khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cảnh tượng Nhung sẽ trợn tròn mắt chẳng hiểu em đang nói gì, không sao, chỉ qua ngày mai Nhung sẽ biết phải không anh.<br />
***<br />
<br />
</span>
Posted on Wed, 01 Dec 2010 09:42:34 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...e1%ba%adt/