<span style='font-size: 13px;'><span style='color: #000000'><strong class='bbc'>Đà Lạt lạnh</strong><br />
<br />
</span></span><span style='font-family: Verdana'><span style='font-size: 13px;'><span style='color: #000000'>Tùng gõ cửa phòng Ly khi Ly đang nằm cuộn trong chăn bông dày sụ . Ngoài trời lạnh buốt, trắng lờ mờ như có tuyết rơi, kiểu này những bụi mimôza của Ly làm sao chịu nổi . Từ chập tối, ăn vội vàng bát cơm ở quán ăn đối diện nhà trọ, Ly vội chạy về phòng, xuýt xoa và run bắn bởi vì cái lạnh của cao nguyên . Nghe tiếng gõ cửa dứt khoát và dồn dập, cô Lai - người giám hộ hợp pháp của Ly trong chuyến đi này ngóc cổ ra khỏi chăn - Ra mở cửa đi Ly, tao đoán con trai đấy!<br />
<br />
Trời, ngoài ba mống nữ nhi độc thân được dồn cả vào phòng này thì có ai là con gái . Những vị phụ nữ còn lại đều có đứa lang quân kèm, cộng con cái, rảnh rang gì đi gõ cửa phòng này.<br />
<br />
- Mở cửa đi Lam Anh, chắc anh chị đến đấy!<br />
<br />
Ly rúc sâu vào chăn, làu bàu, chắc nghe tiếng lùng bùng lắm.<br />
<br />
Lam Anh mở cửa: - A, anh Tùng, tìm ai đấy ?<br />
<br />
Không dám thở mạnh, Ly nằm im như hóa đá . Chắc Tùng sang rủ Lam Anh đi chơi . Lam Anh thật sướng, đi cùng với anh trai, lại có thêm cả mớ bạn của anh trai bảo trợ và nhận làm em rể, những gã trai độc thân và vui tính, chắc lại rủ nhau đi chơi đây . Lan man nghĩ và ghen tị, Ly thấy chăn mình bị tốc lên, hơi lạnh ùa vào buốt ngắt . Lam Anh ghé sát: - Chị Ly dậy có người tìm gặp kìa.<br />
<br />
Ly lồm cồm bò dậy, thấy Tùng nheo mắt, khẽ gật nhẹ vài lần và đóng cửa lại, một cử chỉ lịch sự và tế nhị . Ly cho hành động đẹp đó điểm tám trên mười . Lam Anh mở tủ lấy áo: - Lam Anh cũng đi chơi ?<br />
<br />
- Vâng, anh Phương Anh rủ em đến ký túc xá thăm mấy người quen.<br />
<br />
- Chị đừng xưng hô như thế! - Bất chợt Ly nổi cáu: - Em nhỏ tuổi hơn chị nhiều cơ mà!<br />
<br />
- Chị dâu chưa gì đã bắt nạt em chồng rồi! - Cô Lai thò đầu ra, tóc xổ rũ rượi.<br />
<br />
Ly vùng vằng: - Dâu dâu cái gì ? Cô còn nói nữa sáng mai cháu về ngay cho cô xem!<br />
<br />
Ngồi thừ ở góc giường, Ly thấy Lam Anh nhìn với ánh mắt rất lạ . Lam Anh thừa biết từ sáng đến giờ Phương Anh - anh trai cô - luôn kiếm cớ đi gần Ly, đến nỗi còn cố nhét Lam Anh vào căn phòng bé tí hon bằng lỗ mũi đã có hai người ở - để có cớ chạy qua chạy về thường xuyên . Không biết Phương Anh tìm thấy gì ở Ly ?<br />
<br />
Có tiếng gõ cửa, chắc Tùng đang sốt ruột . "Ly không đi đâu!". "Sao vậy ?". Tùng ngạc nhiên nhìn Ly vẫn trong bộ quần áo ở nhà, có khoác ngoài thêm cái áo vét của cô Lai: "Đi với Phương Anh Ly không thích . Anh Tùng đi vậy, Ly ở nhà!". Mặt Tùng làu dàu: "Ai bảo đi với Phương Anh, bọn mình đi kiếm café cơ mà . Ê, có người để ý không khoái hay sao mà càu cạu vậy ?". "Đủ rồi nghe!". Ly la lên đến nỗi Tùng phải giơ tay cản cơn nóng giận, tuy thế cũng có vài người thò cổ ra nhìn, hành lang hẹp và vắng, nhưng cái nhìn xuyên suốt người Ly nhồn nhột . Tùng vội vàng "Sorry, very sorry . Café nhé ?".<br />
<br />
Sắp đến lễ Giáng sinh, những cây thông treo đầy bóng điện đượng dựng gần như dọc phố, trong các quầy hàng cửa hiệu, những ánh đèn màu liên tục nhấp nháy: "Họ chuẩn bị đi đón mình đấy Ly!". "Quên khẩn trương đi . Anh không nhớ đoàn mình sẽ rút trước Noel hai ngày à ? Có khi phải đón Giáng sinh trên đường ấy chứ ?".<br />
<br />
Tùng gật, Ly xỏ tay vào túi áo khoác rộng thùng thình, nghe tiếng vọng của từng bước chân . Lang thang mãi mới tìm ra được một quán café vừa ý, nghĩa là không ồn ã như sóng biển nơi xứ Quảng quê mình . Quán nằm ở sườn dốc, yên ắng và lặng lẽ như sắp trốn vào bóng đêm đen kẹt . Tùng khuấy ly café: - Café nguyên chất đấy, thơm lừng! - Nhưng Ly lại nhớ mùi bắp rang cháy ở những ly café xứ Quảng mình . Ly nhỏ nhẹ, ở Đà Nẵng, Ly hay đi uống café, lâu đâm ghềin, lại ghiền mùi bắp rang cháy, mùi của sự pha tạp . Ngoài hiên, từng hạt nước trong suốt nhỏ long tong chậm rãi: "Sương đấy, lạnh lắm!". Tùng kéo cao cổ áo thun phía trong: "Lạnh thật, giá như có trái bắp nướng chính hiệu Hội An hỉ ? Cứ gọi là đời lên tiên!". "Răng anh Tùng cứ thích lồng ghép rứa ? Đà Nẵng và Đà Lạt cách nhau xa lắm!".<br />
<br />
Tùng im lặng cười, một toán người vui vẻ đi qua cười nói vui vẻ lắm, Ly nhận ra tiếng Lam Anh và Phương Anh cùng vài người nữa . Ly quay qua nhìn Tùng . Tùng lắc đầu: "Kệ họ đi!". Ly hiền lành: "Họ là bạn thân của anh mà!". "Nhưng anh không thích thấy Ly buồn!". Ly nhấp ngụm café đắng xé . "Cám ơn", chợt ngớ ngẩn: "Ly có cái gì đáng để người ta thích nhỉ ?". Im lặng bao trùm, những giọt nước ngoài hàng hiên như rơi nhanh hơn . "Về thôi, có lẽ giờ này chú trưởng đoàn sắp đi điểm danh rồi". Tùng gật, lững thững bước, lối về sương sa dày như mưa và lạnh buốt . Tùng đưa tay lên đầu Ly: "Ướt cả rồi! Mai hôi rình cho coi . Lát về siêng gội đầu, anh mượn bà chủ cái máy sấy tóc cho!". "Thôi, không cần thiết, khuya rồi ngại lắm!". "Ly, tại sao Ly lại luôn từ chối những gì người ta dành cho Ly ? Có đáng gì đâu ? Ly làm thế và tự đẩy mình xa mọi người đó, Ly biết không ? Anh biết Ly vừa chia tay với người ta, nhưng Ly không thể đón nhận một tình cảm khác được sao, Ly ?".<br />
<br />
Đêm đông cứng như bị ướp đá và Ly cũng thế.<br />
<br />
o0o<br />
<br />
"Chị Ly, ra cưỡi ngựa chụp hình nì! Cưỡi con ngựa trắng này này!". "Ly không thích cưỡi ngựa - chợt chạm ánh mắt Phương Anh ở bên kia vườn hoa nhìn sang - Ly nói rồi, chị đừng gọi Ly bằng chị nữa, kỳ lắm!".<br />
<br />
Cô Lai vẫy tay rối rít: "Ly, ra quấn xa rông cho cô với . Eo, đóng giả đân tộc đi giày cao gót ri có hề chi không ? Có ngộ không Ly ? Cởi giày ra chứ lạnh chết . Mà răng Ly không sang vườn hoa chụp hình, hoa đẹp ghê lắm . À, con nhỏ ni đâu có thích hoa nở, ra chụp ở thác vậy! Eo ơi thác chi chẳng nghe nước chảy, chỉ thấy một đống bọt như ai vừa đánh răng!". Cô Lai làm một tràng dài như súng liên thanh . Dân tộc gì cái thứ cô, họ dân tộc phải hiền lành nhỏ nhẻ . Cô trỏ người cho thuê đồ: "Quấn cho hắn một cái, chọn cái màu nổi nổi á! Kéo cao ống quần lên, quấn tấm vải ni vào là thành váy . Đeo đùi vô, ra đây chụp với cô một kiểu!". Ly lật đật đi theo cô Lai, cái váy bót sát chân đi cứ chực ngã lăn chiêng, chị cho thuê đồ cười tủm tỉm . Có bao giờ Ly mặc váy mô mà! Kỳ chết đi! Tùng cầm máy ảnh chạy đến "cho chụp ké một cái nghe các vị . Chà, dân tộc bị động làng hay sao mà kéo nhau xuống phố cả thế này ?". Ly lùng nhùng xấu hổ . Tùng chụp xong một cái rồi chạy đi luôn, cái mũ nài ngựa có gắn chiếc lông cao ngất ngưởng vẫn phấp phới trên đầu . Lam Anh đang ngồi trên lưng ngựa . Tùng ụp mũ lên đầu Lam Anh rồi nhảy lên ngồi phía sau, con ngựa bị động mạnh rùng rùng bốn vó, hất bờm, vẫy đuôi rồi đứng im, có lẽ nó đã quá quen với những tình huống như thế . Tùng đập vai Lam Anh: "Cười mau cho anh xuống, còn nhường kẻ khác!". Tùng nhảy xuống, đòi lại cái máy ảnh, một tên bạn của Phương Anh nhảy lên: "Khéo con ngựa khuỵu mất đấy, anh chị ạ!". Ly bỏ đi, không đành lòng nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Lam Anh, đành rằng là bạn của anh trai, nhưng mà...<br />
<br />
Đêm, phố núi như nhộn nhịp hơn, sắp Giáng sinh rồi mà - Ly rất muốn ở lại phố núi để đón Noel nhưng chắc cha mẹ không cho . Đi theo đoàn phải về theo đoàn . Trong đoàn có mình Ly và Lam Anh là người ngoài, không phải tiêu chuẩn . Lúc lên đây xe dừng ở Nha Trang nghỉ một ngày, Phương Anh đã sang trường Thủy Sản rủ Lam Anh đi cùng, có sự chèo kéo của mấy gã bạn thân xung phong làm em rể . Ly định đến đó thăm mấy đứa bạn nhưng không biết đường đi . Phương Anh rủ đi cùng Ly lại từ chối, đành ở nhà, hy vọng sẽ gặp nhau ở quê vào Giáng sinh hoặc Tết . Giá Phương Anh không rủ, chắc Ly đã tìm mọi cách để đi . Nghe Phương Anh nhiệt tình Ly đâm ra mất hứng, chỉ ra bãi biển phía trước ngắm cảnh, để biết rằng mình đã từng đến phố biển Nha Trang! Lúc dẫn được Lam Anh về, Phương Anh đã giới thiệu với Ly ngay . Có Lam Anh, Ly cũng đỡ lẻ loi, đỡ ngại hơn nhưng cứ phải cáu bẳn, bận tâm với những chuyện không đâu . Lam Anh hơn Ly ba tuổi, học trước hai khóa, thế mà cứ chị chị em em để cho ông anh mình vui lòng . Từ sáng đến giờ Lam Anh không đến gần Ly nữa, ngay cả khi Ly ngắt trộm được một nhánh mimôza giấu vào trong áo khoác, bị chú trưởng đoàn phát hiện và mọi người xúm vào trêu chọc.<br />
<br />
Sân thượng lờ mờ tối, đứng ở đây Ly nhìn rõ cả hồ Xuân Hương . Ly có thể đếm có bao nhiêu cặp tình nhân đang ngồi bên hồ . Sương sa mù mù . Thế mà từ khoảng 8 giờ sáng đến bốn giờ chiều lại nắng chang chang, thời gian còn lại dành cho mùa đông . Rõ rệt hai mùa nhưng hình như có mùa xuân và mùa thu ẩn trong đó, nhẹ nhàng và bóng bẩy, không phải ai cũng nhận ra được . Thời tiết nơi này thật lạ!<br />
<br />
Tùng chạy lên, thở hổn hển: "Chiều nay anh chạy kiếm cho Ly một bó hoa bất tử to tướng, đang để dưới phòng ấy!". "Cảm ơn, hồi chiều Ly đi chợ, thấy cả đống hoa, định bụng sẽ mua sau, ai dè khi về tay xách nách mang bao nhiêu là thứ . Lúc về lại bị buộc vào bữa liên hoan . Khi xong bữa thì tối sập mất rồi . Đứng tiếc nãy giờ đó!". "Anh tìm đến tận vườn nghe! - Tùng gãi đầu - Thật ra cũng không chủ ý . Đang đi lơ ngơ thấy họ trồng cả bãi rộng, rứa là lội xuống hỏi mua cho Ly". Ly cười, cám ơn nữa thì kỳ quá, đành im lặng "Phương Anh tìm Ly nãy giờ, bộ Phương Anh không lên đây à ?". Ly lắc đầu, lúc nãy Lam Anh có lên nhưng Ly dặn là đừng cho ai biết Ly ở trên này kẻo họ lại kéo Ly vào những cuộc vui đầy hơi men chia tay . Ly không muốn gặp Phương Anh tí nào cả . "Cứ lặng lẽ như bà già vậy sao, phải giang tay đón nhận những gì đến với mình chứ ? ". "Cả những điều mình không muốn và không thích sao ?" . "Ly sợ lắm! Ly không thể . Tự dưng Ly ưng nghe hát! Anh Tùng hát cho Ly nghe đi, bài chi cũng được".<br />
<br />
Tùng hát, một bài tiếng Nga . "Anh học Nga 11 năm nên nhão, tiếng Anh thì bập bõm thôi, không bằng sinh viên ĐNHN được!" và hát lời Việt "Đào vừa ra hoa, cành lá gió lay vầng trăng tà... " sực nhớ "Hồi chiều anh ra khu công viên trước chợ Hòa Bình, thấy một đoàn Tây có một anh chàng làm hướng dẫn, nói tiếng Anh dở òm, cứ à à hoài . Anh ngứa miệng dễ sợ, định nhảy vào nhưng ngại . Giá như có Ly, Ly cho anh chàng đó chết ngất luôn . Hỉ ?".<br />
<br />
Tùng cười hồn nhiên, tuổi 30 như không phải của Tùng mà ai đó đã gắn nhầm vào cho anh chàng thì phải . Ở tuổi ấy, người ta không còn bắng nhắng như vậy được, dù là "chưa vợ và mồ côi người yêu" như lời Tùng nói.<br />
<br />
Dưới nhà, có tiếng Phương Anh gọi Tùng: "Anh xuống đó đi! Ly ở đây một mình được!". "Nó rủ rê anh nhậu nhẹt đó mà! Thú thật anh sợ rượu lắm rồi, một ly nữa là anh say mất . Cho anh đứng đây với Ly nghen!". "Vậy anh Tùng ở đây, Ly xuống dưới thôi . Lạnh quá!". Tùng bước sau Ly, tiếng bước chân nện xuống cầu thang cồm cộp . Đột nhiên Tùng nắm chặt tay Ly: "Đà Lạt lạnh quá! Nơi đây chỉ dành cho những kẻ yêu nhau thôi, Ly ?".<br />
<br />
Ly chạy ào xuống phòng, sập cửa thật mạnh và rúc sâu vào chăn, mặc ánh mắt ngạc nhiên của Lam Anh . Ngày mai Ly đã trở về, về với quỹ đạo của những thân quen.<br />
<br />
</span></span></span><div class='bbc_right'><span style='font-family: Verdana'><span style='font-size: 13px;'><span style='color: #000000'><em class='bbc'>(
http://dalathoa.com/)</em></span></span></span> </div>
Posted on Tue, 02 Mar 2010 16:54:58 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...1%ba%a1nh/