Cưới em theo cách khác
Giao Long
Đầu thu, dãy nhà ở kéo dài trở nên mênh mang gió. Nữa đêm, tất cả các ô cửa đã vắng bóng đèn để chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ duy nhất có một căn phòng nhỏ còn đang le lói. Không mấy ai ở bên ngoài biết nhiều về chủ nhân trong căn phòng ấy. Chỉ một duy nhất chiếc đèn chụp treo nguyên trên vách tường thường xuyên soi xuống một dáng người con gái hay ngồi bên chiếc bàn tựa lưng vào chiếc ghế mềm đế xoay. Đôi tay nhỏ ẩn dấu sau mái tóc mềm luôn dỏng nghe ngóng. Nhưng rồi khi mệt quá, cô gái ấy ngủ quên trong chờ đợi, vừng trán mảnh tựa lên mé bàn, mái tóc rủ xuống dưới ẩn dấu những hơi thở trầm và thi thoảng giấu cả những tiếng nấc mơ. Vậy mà, sau cùng, khi có tiếng đẩy cánh cổng bên ngoài ra một cách nhè nhẹ để dắt xe vào. Dù là kín đáo, khéo léo đến đâu thì mái đầu nhỏ cũng bất chợt ngẩng lên. Hai con mắt của cô gái mở to hướng về phía cửa. “ Vậy là đã về”. Cô lẩm bẩm thề rồi trèo tót lên giường tung chăn ra. Khi thay đồ và đi tắm xong trở lại, người đàn ông khẽ bước lại nhòm vào. Gương mặt của cô gái tưởng như đã được ngủ yên. Người con gái hay ngồi đợi chồng ấy có cái tên rất lạ Uyên Tuyên. Năm nay cô mới chỉ 22 tuổi nhưng đã làm con dâu của một gia đình nhà người ta được trọn vẹn 3 năm. Ngày lên xe hoa, dù đã là cô gái 19 tuổi nhưng Uyên Tuyên đã không có được những nét của một người trưởng thành. Cơ thể cô gầy, ngực nhỏ, mắt cô quá to. Cô không biết nấu nướng, không biết trang điểm, không biết đếm tiền, hay cài cúc áo nhầm lẫn và thường xuyên quên việc đến bữa phải ăn… Mọi người sẽ vô cùng ngán ngẩm trước một chân dung đó. Nhưng, ở Uyên Tuyên có hai ưu điểm là thông minh và lại là con gái duy nhất của một gia đình giàu có. Một trong số gia đình cùng làm ăn của cha mẹ gặp chuyện bất trắc. Họ cần vốn, họ cần cổ đông, họ đi xem bói, họ tính toán mệnh, căn… và sau cùng, Uyên Tuyên đã được lựa chọn cho cậu con trai của họ. Cha mẹ Uyên Tuyên mừng rỡ và đồng ý “đẩy” cô đi thật nhanh. Cô dâu lên xe hoa đầy ngơ ngác. Chú rể đã 32 tuổi, chưa từng thực sự biết thương yêu ai. Mọi người gọi anh ta là Robot. Cưới Uyên Tuyên hay cưới ai nữa thì dường như cũng không phải là điều anh ta quan tâm, miễn là có lợi. Đêm tân hôn, chú rể không say khướt mà tỉnh táo bước lại gần. Cô dâu sợ chết khiếp, khóc ré lên. Anh ta mở căng mắt nhìn rồi ôm chăn bỏ xuống nằm dưới thảm. Nhiều người biết chuyện của Uyên Tuyên, họ thường cảm thương cho cô gái và nghĩ rằng sau khi lợi dụng được về tiền bạc thì gã trai và gia đình kia sẽ tráo trở, lật lọng mà bỏ rơi cô. Theo họ, đây thật sự là một đôi đũa lệch không những về hình dáng bên ngoài mà còn về tính cách bên trong. Thêm nữa, nếu ai có chót được nghe lén cuộc đối thoại của họ thì sẽ chỉ thấy sự đấu khẩu gần như là trọc tức nhau. Nhiều lần, anh Robot phải gào lên đầy tức giận “bao giờ cô mới lớn được”. Uyên Tuyên lè lưỡi ra trêu ngươi và cũng đôi khi thì oà lên nức nở. Nhưng, có điều lạ, trong suốt 3 năm qua, sống trong hoàn cảnh ấy nhưng họ chưa từng đề cập đến chuyện sẽ chia tay. Nhưng rồi, cách đây hai tuần, con người có cái tên là Robot ấy bất ngờ trở về nhà không theo đúng lịch. Anh ta trễ đến hơn một giờ đồng hồ. Uyên Tuyên không thể ngờ rằng điều đó lại làm cho cô vốn hồn nhiên chợt cảm thấy bất an, lo lắng. Trong khi chờ đợi, cô đã cố gắng thử làm người lớn bằng việc phân tích tình hình. Hai tuần với các đêm chờ đợi, cô gái hay tự hỏi mối quan hệ thực sự giữa mình với anh ta là gì? Ba năm qua gắn bó vì cái gì? Thực sự anh ta có thể thích cô không? Anh ta đi về muộn vì công việc hay vì cuộc hẹn hò với cô gái nào đó?... Và, cũng đến ngày Uyên Tuyên không thể chịu đựng được hơn nữa. Có lẽ sự trưởng thành đã làm cô thấy mình bị tổn thương. Buổi sáng hôm sau ấy là một ngày có nắng lên sau cơn mưa. Giải cầu vồng bảy sắc hiện ra mang theo một chút gì oi ả. Uyên Tuyên đẩy nhẹ cánh cổng bước ra ngoài, phía sau cô, chiếc valise lăn lăn trên vỉa hè có nhiều lá rụng lại từ đêm qua. Cô vội vã bước đi, bỏ căn nhà lại phía đằng sau lưng, nơi có người đàn ông còn đang yên giấc. Việc Uyên Tuyên bỏ chồng rồi mất tích đã kéo theo một loạt những rắc rối. Khi đã trải qua nhiều cố gắng nhưng vẫn không tìm được cô, mọi việc mới vỡ lỡ ra rằng suốt ba năm qua, đôi vợ chồng ấy chưa một lần chung giường và hoà thuận. Không hiểu vì lẽ gì mà cha mẹ Uyên Tuyên quyết định thôi suy nghĩ đến tiền và chỉ chuyên tâm vào việc tìm con gái. Và anh chàng Robot bỏ ra làm ăn riêng. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Kể từ ngày đó đến nay đã lại thêm gần hai tháng nữa. Anh ta vẫn miệt mài về muộn và mỗi khi mở cửa bước vào, anh thường đau mắt tìm kiếm người ngồi trên ghế với ánh mắt thất vọng đến nhói đau. Thảng khi anh còn lao nhanh về phía tủ quần áo. Một vài đồ đạc ngỗ ngược của Uyên Tuyên còn treo trên móc. Vài chiếc áo pull màu cam và quần rộng màu xanh, vài chiếc kính mắt chuồn và mũ ngược vành cô thường thích đội… Anh tò mò xem chúng và nhặt chúng lên rồi thử đội lên đầu. Anh ra đứng trước gương, chợt thấy mình biết mỉm cười và biết rằng mình đang nhớ cô da diết. Khi này, anh mới chợt hiểu rằng thì ra có những điều ban đầu tưởng là kỳ quái đến mức khó chấp nhận, nhưng càng về sau lại càng trở thành một ấn tượng sâu sắc, dễ thương đến không thể nào nguôi quên. Nghoảnh đầu lại, anh trở về chiếc bàn lúc trước Uyên Tuyên hay ngồi đợi mỗi khi anh trởi về muộn. Lấy tấm hình của cô gái nhỏ ra, người đàn ông có biệt danh là Robot ấy thấy trái tim mình mềm mại lại. “Em à, anh đi làm về muộn không phải vì hẹn hò hay vì điều gì khác, chỉ là anh gắng làm thêm thật nhiều việc để có tiền trả nợ cha mẹ em và mong có ngày được cưới em theo cách khác”. Vừa lẩm bẩm nói thế anh vừa gục đầu xuống bàn. Cái ghế xoay xoay mang theo dáng của người đàn ông ấy ngồi cũng buồn, cô đơn tựa như dáng ngồi của Uyên Tuyên ngày trước. Trong khi gục xuống, anh ta không bị ngủ quên mà trong thẳm sâu ý nghĩ, anh luôn cầu mong có lúc nào đó thật gần, Uyên Tuyên sẽ lại trở về, khẽ khàng đẩy cửa bước vào, để anh ta lại được bật người dậy và dịu dàng nói: “Anh đợi em mãi”.
Posted on Tue, 16 Nov 2010 01:46:40 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...cach-khac/