Anh đã quen âm thanh ồn ào như phá vỡ lồng ngực,anh mân mê tha hồn vao tiếng nhạc,thân hinh luc lắc theo những điệu nhạc.Thuốc lắc ngấm vào từng mạch máu.Cơ thể anh giờ đây không thuoc về chủ nhân của nó nữa.Nhưng cơn nghiện sau đó kéo dài khiến anh bức rưt dai dẳng.
Cơ thể anh run rây kiệt sức mỗi lần thuóc hết tác dụng.Sự ràng buộc này anh không muốn.Anh ước gì mình chưa từng dùng nó.Thật sự không đủ dũng cảm để cai nghiện.Mơ hồ về số phận của mình,giàu có nhưng thiếu tình cảm.Anh tha thiết được yêu thương.Tinh cờ anh và em gặp nhau.Em cứng rắn, làn da không trắng nhưng khỏe mạnh,em sóng không ràng buộc,em không nhiều tiền nhưng em có hạnh phúc.Và anh yêu sự cứng rắn của em.
Em đến một nhẹ nhàng,ra đi như cơn gió.Trong mắt em anh là một thằng nhà giàu sống buôn thả,nghiện ngập.Em khinh thường anh.Nó nhói đau lắm em àh,anh cảm thấy hụt hẫn.Và quán bar là nơi mà anh đẻ quên đi gia đình, bạn bè,những thứ không tốt đẹp với anh.
Anh đã van xin tình yêu của em bởi vì anh yêu em thật lòng. Nhưng cái bộ dạng của anh làm em không chú ý, xa lánh.Hãy xỉ vả anh như em muốn, đánh anh như em đã làm,anh muốn em gườm anh, bởi vì anh hạnh phúc trong sự quan tâm đó của em(dù biết đó là lý do anh tự an ủi mình). Người yêu em không đủ can đảm để sẵn sàng từ bỏ thuốc. Anh sợ sẽ mất đi nhiều thứ nếu từ bỏ nó, mất luôn cả em.
Anh bám theo em như cái đuôi của con gấu.Em tát vào mặt anh câu nói khiến anh có cam đảm để từ bỏ con ma bám theo anh:"Hãy nói chuyện với tôi như một người binh thường.". Anh cai nghiện,nó như đia ngục,nỗi dằng vặt khó chịu khi thiếu nó, máu anh cần nó, óc anh cần nó... Cơ thể anh cần nó, nhưng đó là cơ thể anh muốn.Tâm trí anh cần em nhiều hơn mọi thứ. Khó vượt qua nhưng một thời gian dài anh dần từ bỏ được, anh kinh hãi khi nghĩ đến điều đó.Anh sợ lắm em àh. Em đến thăm anh diẹu dang ngắm nhìn anh.Em khóc vì một thằng như anh, trong khii trước đó anh chỉ quấy rầy em.
Anh ra trại cai nghiện và lập tức đi tìm em.Nhưng em đã ở đâu ,em ở nơi nào rồi...Anh chìm trong men rượu... Ngoài em ra anh không quan tâm điều gì cả. Tiếng đàn ghi ta của một kẻ tìm tinh yêu, giai điêu FALLINg SLOWLY từ lâu anh đã tha thiết hát cho em nghe.
Vứt chai rượu, một người phụ nữ quen thuộc đứng trước mặt anh.Em đén gần, vung bàn tay thô rám nhưng vẫn có vị mặn mà đẹp đẽ, tát vào mặt anh. Em trách anh sao lại chìm trong men rượu.Em hôn anh một nụ hôn mãnh liệt,em ôm anh vào lòng."Đừng như vậy nữa nhé anh".
Nếu bây giờ có thể lựa chọn bất cứ điều gì?Anh chọn yêu em.
Posted on Sat, 06 Nov 2010 12:28:14 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...dn-yeu-em/