Khi người ta trẻ, em biết không, cảm giác hy vọng luôn đuợc bắt đầu sau mỗi lần tuyệt vọng.
Chỉ khi người ta trẻ, em sẽ thấy, cảm giác về nỗi cô đơn mới vừa đuợc bắt đầu sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người mình yêu thương. Không có ai bên cạnh để hiểu ta đang nghĩ gì ... Nỗi cô đơn chỉ là sự đơn giản đến thế!
Niềm tin khi người ta trẻ thật mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng. Em có biết, đôi khi nó đuợc khơi dậy từ những cảm xúc thật nhỏ bé và không thể gọi tên. Niềm tin khi người ta trẻ giúp ta dũng cảm đi tiếp con đuờng mới.
Giá trị cuộc sống không còn là điều có nghĩa nếu ta thiếu đi tất cả những cảm xúc thoáng qua nhưng lại mạnh mẽ đến thế.
Chỉ là một cơn mưa không mùa rơi xuống bất chợt cũng đủ để làm ta bối rối, một bản nhạc tha thiết vang lên trong tâm hồn cũng giúp ta tìm thấy niềm tin. Tình yêu khi người ta trẻ cũng thật giản đơn. Chỉ là yêu, rất yêu và chia sẻ, chia sẻ ngay cả những điều không thể nói ra.
Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng để tìm thấy nhiều hơn một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta. Em biết không, sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau. Vẫn biết thế, những khoảnh khắc đẹp vụt qua, không thể nào níu kéo, nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn nhiều.
Cũng sẽ đến một ngày em thấy mình có cảm giác đủ với tất cả mọi điều vui buồn đang diễn ra trong cuộc sống. Khi đó, có nghĩa là ta đã không còn trẻ nữa; Khi đó, cũng có nghĩa là ta đã đi qua một chặng đuờng rất dài, bỏ lại đằng sau rất nhiều những giá trị khác của cuộc đời.
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới.
ST
Posted on Sun, 07 Nov 2010 12:26:26 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...%e1%ba%bb/