Lời cuối cho em
Lê Trần ( HPGĐ - số 41/08 ra ngày 10-10-2008)
Hôm ấy là thứ sáu. Thứ sáu nào cũng là ngày hội của Châu, vì hôm sau không phải đi làm, vì tối ấy nhất định Hùng sẽ đến và hai đứa sẽ đi chơi…
Châu về nhà với tâm trạng lâng lâng sảng khoái. Mở cửa, cô thấy một bức thư được nhét dưới khe cửa, nhìn dòng chữ trên phong bì, Châu biết là của Hùng. Thoáng chút ngỡ ngàng, rồi hồi hộp, rồi lo lắng. Chưa bao giờ anh gửi thư. Mà sao phải gửi thư kia chứ. Cần gì sao anh không gọi điện cho nhanh… Ruột gan Châu như có lửa đốt.Tay run, cô xé đại phong bì làm rách một góc thư.
Xin lỗi em. Anh chọn cách viết thư này để nói lời chia tay với em. Anh đã phụ tình yêu của em. Anh đã có con với người con gái khác. Anh không muốn nói lý do, không muốn thanh minh. Anh chỉ mong em chấp nhận và tha thứ. Đừng tìm anh, đừng liên lạc với anh nữa, vì tất cả chỉ là vô ích. Anh không còn yêu em nữa.
Đất dưới chân Châu như sụp đổ, đầu óc quay cuồng. Châu nằm vật ra giường. Cô không hiểu cái gì đã diễn ra. Chỉ vừa thứ sáu tuần trước thôi, anh còn hôn cô say đắm. Anh ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ: Chúng mình yêu nhau suốt đời em nhé… Châu nũng nịu trêu: Lấy làm gì tin?
Mới hôm qua thôi anh còn gọi điện nói: Yêu em lắm, yêu em mãi mãi…
Đâu là sự thật? Anh có người đàn bà khác từ lúc nào? Đâu là lời nói cuối cùng của anh. Lời nói hôm qua hay là lời của bức thư này?
Đầu Châu đau như búa bổ. Đau đớn khiến cô ốm liệt giường. Mọi người lo lắng nhưng không ai biết nguyên do, ai cũng bảo: Chắc là cảm.
Sau bốn ngày nằm liệt giường, Châu vùng dậy đi tắm. Cô ngâm mình trong bể nước, cảm giác nhớp nhúa khó chịu khi cô nghĩ đến những phút giây âu yếm với con ngưòi phụ bạc, lừa dối tan dần dưới làn nước mát lạnh, cơn đau dịu lại, đầu óc dần trở nên tỉnh táo, minh mẫn. Châu tự nhủ: Nếu đó chỉ là thử thách thì anh sẽ quay lại. Nếu đó là sự thật thì anh ta chẳng đáng để mình nghĩ đến… Cách trả thù tốt nhất là sống thật tốt, thật đẹp…
Châu lao vào học tập, làm việc. Thỉnh thoáng trái tim cô lại nhói đau. Hình bóng Hùng vẫn ám ảnh, ẩn hiện bất chợt làm lòng cô tê tái. Những khi ấy Châu lại phóng xe ra ngoài đường để dòng người đông đúc giúp cô xua đi nỗi nhớ.
Châu học hết anh văn, lại học kinh tế, học luật… Châu được cử làm giám đốc điều hành ở một công ty nước ngoài. Áp lực công việc, thời gian eo hẹp. Châu không còn thời gian, sức lực để buồn nhớ, đau khổ. Lòng cô đã thanh thản, bình an.
Thế mà những ngày yêu Hùng, có lúc tình yêu mãnh liệt, cô tin chắc rằng: Nếu anh bỏ cô chắc chắn cô sẽ tự tử. Anh mà phụ bạc cô, cô sẽ giết chết tình địch…
Châu bật cười vì sự ngây thơ trẻ con của mình hồi ấy. Đúng, Châu yêu Hùng nhiều lắm. Cô yêu anh còn hơn chính bản thân mình. Cô chăm sóc anh rất chu đáo, tỉ mỉ, không một chút đòi hỏi. Không ít lần Hùng nhìn cô soạn đồ cho anh đi công tác đã bật cười nói: Em đúng là một bà vợ đảm… Châu đùa: Anh tu mười kiếp mới lấy được em đấy nhé… Hùng ôm chặt cô vào lòng, hôn lấy hôn để lên trán, lên mắt cô bảo: Nghìn kiếp ấy chứ…
Châu thoáng thở dài: Thì ra anh chẳng tu được kiếp nào…
Tin buồn. Gia đình bà quả phụ Phan Thị Mùi báo tin… Con là Quách Phan Hùng sinh năm 1978… mất ngày… tang lễ được cử hành vào giờ…
Trời đất như quay cuồng. Mắt Châu mở trừng trừng nhìn màn hình. Những dòng chữ đã thay đổi nhưng Châu vẫn như còn thấy dòng tin buồn của bà Mùi báo tin con chết…
Châu chết lặng. Có đúng là anh không? Sao lại là anh? Không thể sai được. Tên mẹ, tên anh, địa chỉ đều là của anh. Quách Phan Hùng – cái tên mà nhiều lần cô đã bảo với anh là có một không hai…, không lẫn vào đâu được. Nhưng sao lại là mẹ báo tin buồn? Vợ anh đâu? Con anh đâu?Trời ơi, mới hơn hai năm mà anh đã bỏ em đến lần thứ hai…
Châu gào lên nức nở, nước mắt tuôn như suối, Châu gọi điện thoại đến nhà anh. Một người đàn ông lạ nghe điện và xác nhận tin Hùng mất là chính xác. Ông cho biết Hùng bị ung thư gan, sang Trung Quốc chữa nhưng vẫn không khỏi. Ông cũng khẳng định Hùng còn độc thân…
Tất cả đã rõ ràng.
Hùng nằm đó, đôi mắt nhằm nghiền. Khuôn mặt anh hốc hác, tóc anh rụng gần hết. Châu đứng yên lặng bên quan tài, nhìn anh đăm đăm, thầm thì cùng anh: Sao anh nỡ đối xử với em như thế? Sao lời cuối cùng anh dành cho em lại là lời nói dối phũ phàng như thế? Dù lý do gì thì anh vẫn làm em đau khổ. Đau khổ suốt đời. Em không được ở bên anh những ngày cuối, không được cùng anh đi hết chặng đường yêu thương, không được nghe anh nói và nói vơí anh những lời cuối cùng… Anh tệ quá… Yêu là sẻ chia, lẽ nào anh không hiểu hết tình yêu…
Em gái Hùng đến bên Châu thì thầm:
- Chị Châu ơi, anh Hùng em dặn nếu gặp chị thì đưa cho chị lá thư này…
Lá thư đề cùng ngày với là thư hơn hai năm trước cô đã nhận. Nhưng lá thư này có chú thích: Đây mới chính là lòng anh. Anh chỉ gửi cho em khi bệnh của anh đã chữa khỏi hoặc anh phải rời xa em mãi mãi.
Nước mắt nhạt nhoà nhưng Châu vẫn nhìn rõ dòng chữ cuối của bức thư:
Dù muôn ngàn xa cách anh vẫn mãi mãi yêu em. Em có thấy cơn gió mát thoáng qua không? Anh hôn em đấy…
Đó là lời cuối cùng cô nhận được của anh.
Posted on Fri, 12 Nov 2010 08:16:26 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...1i-cho-em/