Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sự ân hận muộn mằn
#1
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hoà <br />
Chiếc Su xì bo đỏ từ giữa đoàn đua bỗng rú lên khủng khiếp rồi bốc đầu, xé gió tách khỏi bầy đàn, vượt lên. Như một ánh chớp đỏ nhoáng qua giữa màn đêm đen đặc phủ trùm lên con đường quốc lộ, chiếc xe lồng lộn, điên cuồng rít lên cùng tiếng thét phấn khích từ hai bóng người - một trắng, một đen - ghì lấy nhau bên tay lái...<br />
Đêm. Đoàn xe lao nhanh như một cơn lốc. Tiếng gầm rú từ những ống bô được thông nòng, xếch ngược phá tan bức màn yên tĩnh của phố thị. Những ánh đèn pha sáng rực từ trước và sau đoàn xe quét loang loáng trên mặt đường nhựa xám nhờ nhờ. Đánh vòng qua một bùng binh lớn, những chiếc xe lúc ôm cua tưởng như sắp ngã sóng soài ra đất. Một tiếng thét to hòa trong âm thanh cuồng nộ của mặt đường đang bị những bánh xe nghiến nát:<br />
- Ra quốc lộ, anh em!<br />
Chiếc Su xì bo đỏ từ giữa đoàn đua bỗng rú lên khủng khiếp rồi bốc đầu, xé gió tách khỏi bầy đàn, vượt lên. Như một ánh chớp đỏ nhoáng qua giữa màn đêm đen đặc phủ trùm lên con đường quốc lộ, chiếc xe lồng lộn, điên cuồng rít lên cùng tiếng thét phấn khích từ hai bóng người - một trắng, một đen - ghì lấy nhau bên tay lái.<br />
Từ phía bên kia mặt đường, cách chiếc Su chừng 50m, một chiếc container xám trắng lặng lẽ xuất hiện. Chiếc Su đỏ không hề biết điều đó, nó đang say trong chiến thắng. Đích đến chỉ còn trong gang tấc. Nó tự tưởng thưởng mình bằng một màn biểu diễn đánh võng đầy điệu nghệ. Đỏ - trắng - đen, ba sắc màu từ chiếc xe cứ nhoang nhoáng bên này đường, sang bên kia, rồi quay lại bên này… Vũ điệu trong màn đêm. Vũ điệu đơn độc của kẻ chiến thắng. Vũ điệu hoang dại cùng với tử thần.<br />
"Ầm!...". Một tiếng thét ghê gợn. Đoàn xe phía sau khựng lại rồi quay lưng bỏ chạy, tản ra như một đàn thiêu thân tan tác khi ánh đèn vụt tắt. Đêm lại trôi vào yên tĩnh.<br />
Sáng. Không một tia nắng nào chiếu lọt qua đám mây âm u một ngày giữa đông. Nền trời xanh tái. Một vòng người bao quanh chiếc container xám trắng. Phía sau nó chừng 2m, trên mặt đường nhựa, chiếc Su đỏ nằm rũ rượi, đầu bẹp dí, rúm ró một cách thảm hại. Những mảnh đèn xe vỡ nát, văng ra, màu trắng long lanh như nước mắt. Hai chiếc chiếu đắp trên hai xác người nằm xa nhau độ một bước chân. Máu loang loáng trên mặt đường. Từ trong vòng người bao quanh, vài tiếng nói trỗi lên, lao xao:<br />
- Trời! Tưởng ai. Ra thằng con bà Tám ve chai. Nhà nghèo không biết lo làm ăn, còn đua đòi tụ tập ăn chơi, đua xe. Chết là đáng!<br />
- Đúng là quả báo đó thấy chưa? Nghe đâu mới hôm trước tụi nó đua tung hai ba người gãy chân nằm viện rồi. Công an người ta còn đang điều tra mà.<br />
- Ông lái "công" xui tận mạng nhỉ? Tự nhiên lãnh cái nạn này. Chết hai mạng người chứ có phải chơi đâu!<br />
- Ai bảo tụi nó đâm đầu vô xe ổng. Pháp luật bây giờ công minh lắm mấy ông bà ơi. Ai đâu bênh vực mấy thằng đua xe.<br />
Một cảnh sát giao thông, sắc phục vàng, tay khẽ vẹt dòng người xung quanh, vừa đi vừa nói lớn:<br />
- Bà con tránh ra, tránh ra nào! Để người nhà vào nhận xác.<br />
Cả dòng người xao xác hẳn lên rồi dồn cục lại, đổ ánh nhìn lên cặp vợ chồng vừa mới tới. Bà vợ thân hình mập mạp, cổ đeo sợi dây chuyền to kềnh, vàng chóe, nhưng đầu tóc xoăn tít giờ xổ tung, mắt ràn rụa, gào thét chạy về phía hai chiếc chiếu trên đường. Bà cứ gào lên từng chập một, tiếng gào thắt cả ruột gan, cháy thiêu cổ họng:<br />
- Con ơi… là con ơi! Trời ơi!... Sao đến nông nỗi này con ơi!...<br />
- Giờ mẹ sống làm sao đây con ơi!...<br />
Bà không kể máu me lênh láng trên mặt đất, cứ lăn xả vào, chực ôm chầm lấy một chiếc chiếu trên mặt đất, bất chấp vòng tay giữ chặt của người chồng. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước, bà quay sang ghì níu người giữ mình:<br />
- Thả tôi ra. Thả ra!... Sao ông không cho tôi đến ôm con. Đứa con vàng con bạc của tôi. Trời ơi!... Nó nằm đó kìa, nằm có một mình. Trời ơi!... Ông làm thế nào? Ông chăm sóc nó thế nào? Tôi đầu tắt mặt tối bao nhiêu là việc, giao hết nhà cửa, con cái cho ông! Trời ơi là trời!...<br />
Bà đấm tay thình thịch vào ngực chồng, khóc rống lên. Người đàn ông mặt tái nhợt, trắng bệch như một pho tượng, ánh mắt thất thần nhìn mãi những vệt máu loang lổ trên đường. Đám đông xung quanh lại xôn xao lên rồi lắng xuống. Ai nấy cùng xót xa trong nỗi đau người mẹ mất con.<br />
Không ai để ý thấy phía bên ngoài vòng người, gần cột đèn đường, một người đàn bà áo màu nâu cánh gián ngồi thở dốc. Cạnh bà, chiếc xe đạp cũ kĩ ngã lăn kềnh, bao nhiêu vỏ lon bia, chai nhựa, dép nhựa đứt quai rơi ra từ cái giỏ sắt đen xỉn trùm bao ni lông gắn ở yên sau xe. Bà vừa đạp xe qua một đoạn đường còn dài lê thê hơn cả cuộc đời mình. Chỉ còn vài mét nữa, vậy mà đôi chân run rẩy không cho phép bà tiến thêm được nữa. Bà đành bỏ xe, ngồi bệt xuống đường. Chiếc nón lá tả tơi nằm chỏng ngược, quay cái vành tròn trĩnh về phía đám đông đang chen nhau bàn tán, xuýt xoa. Sau cái vòng người ấy, bà đã biết rõ là gì. Nước mắt bà đã khô cạn trong đôi mắt ráo hoảnh, dài dại. Đôi mắt không có vẻ gì là của một người sống. Răng nghiến chặt môi đến bật máu, bà cố đè một tiếng khóc. Bà gượng đứng lên để bước đến bên vòng người. Ai đó nói rằng linh hồn con người thường vẫn lẩn quẩn ở nơi mình vừa mất. Không thể để con trai thấy bà đang khóc. Lảo đảo, bà té dài ra đất vì đôi chân mềm nhũn như không còn cảm giác. Lại lồm cồm ngồi dậy. Lại đứng lên. Bước. Té. Rồi ngồi dậy… Cứ thế! Cuối cùng bà cũng lê thân được đến bên vòng người. Ai đó kêu lên:<br />
- Bà Tám ve chai kìa! Tội quá! Trời ơi!...<br />
Có bàn tay nào đó xốc bà lên. Rồi một bàn tay nữa dìu bà đến chiếc chiếu nằm bên phải.<br />
Một người đàn bà nhảy chồm vào bà, mắng nhiếc, gào khóc:<br />
- Quân độc ác! Quân giết người!... Tôi đã bảo bà kêu thằng con bà tránh xa con tôi ra. Sao bà không dạy nó? Thứ con hoang hư hỏng! Nó chết một mình chưa đủ sao? Còn kéo theo con tôi làm gì! Trời ơi!... <br />
Bà không buồn gạt người đàn bà kia ra, lẳng lặng ngồi xuống bên mép chiếu. Đôi bàn tay đen sạm lần mò lau từng vết máu trên khuôn mặt đứa con trai giờ đã lạnh toát. Rồi đột nhiên, bà nấc lên một tiếng, ngã gục trên chiếc chiếu, cũng với đôi mắt to mở trừng trừng, ráo hoảnh. Đám đông xô lại… Một đàn chim nhớn nhác bay lên từ phía cánh đồng cằn cỗi bên đường.<br />
Lại tối. Hai bóng u linh - một đen, một trắng - lang thang, vơ vẩn. Chúng cứ lượn lờ quanh những vệt phấn trắng ngoằn nghèo kẻ trên mặt đường. Rồi tách ra. Bóng đen liêu xiêu chạy về phía chiếc container nằm chênh vênh giữa mép ruộng và con đường nhờ nhờ tối. Nó tức tối dùng hết sức mình cố nện vào thùng xe. Bàn tay mỏng manh, trắng nhợt xuyên qua lớp kim loại dày cộp. Không một tiếng động.<br />
Bóng trắng thì ngồi gục bên đường, tay vẽ theo những đường phấn trắng. Ngoằn ngoèo. Vô nghĩa. <br />
- Mày có thôi cái trò đó đi không? Làm quái gì được mà cứ cố gõ vào đấy! - Bóng trắng vụt lên tiếng.<br />
- Nhưng tao tức lắm! Tụi mình đang ngon trớn mà… còn vài phút là về đến đích, vậy mà lại xuất hiện thứ quỷ quái này đây.<br />
- Mày tức. Rồi mày làm gì được nó? <br />
- Tao nguyền rủa tay tài xế khốn nạn kia! Chính vì nó mà mình mới ra nông nỗi…<br />
- Trách người… chi bằng trách mình. Nếu tao với mày không tham gia trò chơi chết người này thì đã khác…<br />
- Giờ mày trách tao hả Hùng? Chẳng phải là mày nói cần tiền cho má mày mổ tim sao? Mày thương bả bệnh ngày càng nặng mà cứ cặm cụi đạp xe đi mua ve chai từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Thì tao mới rủ mày đi đua. Anh Hai nói thằng nào thắng vòng này sẽ được 30 "chai". Kiểu gì chẳng có tiền cho má mày chữa bệnh. Cái gì tao cũng tính dùm mày, chiếc Su bà già mới mua tao cũng đem tân trang lại cho mày đua, giờ đến chết tao cũng chết cùng mày. Mày còn trách gì tao chứ?<br />
- Tao không trách mày. Tao chỉ trách tao. Muốn kiếm tiền cho má đi mổ thì thiếu gì cách… Tại sao lại cứ phải là đua xe! Giờ tiền không có mà mạng cũng chẳng còn… <br />
Bóng trắng lảo đảo đứng dậy. Nó bước về phía cây cột điện, ngồi xuống đúng cái nơi mà khi sáng người mẹ bán ve chai tội nghiệp đã ngồi, nói trong nức nở:<br />
- Hồi sáng tao thấy má tao ngồi ở đây, rồi lê lết về phía tụi mình. Tao đau như cắt từng khúc ruột… Khóc mà chẳng thấy nước mắt đâu.<br />
- Ma thì làm gì có nước mắt. Hồi nhỏ tao nghe bà ngoại nói vậy, giờ mới biết là đúng thật. Cũng nhờ hồi sáng mà tao mới biết má tao cũng thương tao đến vậy. Bả cứ vừa khóc vừa gào lên, khan hết cả tiếng mà vẫn gào. Trước giờ tao cứ nghĩ bả làm gì biết thương xót chồng con. Chỉ biết đi làm về rồi quăng cho ba con tao một mớ tiền lạnh tanh, lạnh ngắt. Tao còn nghĩ bả nhiều tiền thì để tao phá cho bớt… <br />
- Mày may mắn mà không biết hưởng. Đêm qua tao đã nói để tao đua một mình, cứ đòi theo… Mày mà không chết thì má mày đâu làm tình làm tội má tao đến vậy.<br />
- Tao cũng không biết đêm qua tao nghĩ gì nữa. Chỉ thấy buồn đời. Muốn chết quách cho xong!<br />
- Giờ chết thật rồi đó… Mày thấy thế nào?<br />
Bóng đen không trả lời mà gục đầu xuống gối, khóc hờ lên thảm thiết trong đêm. Bên cạnh nó, bóng trắng cũng đang tự đấm vào đầu mình, rưng rức...

Posted on Fri, 24 Dec 2010 03:35:02 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8419
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu em muốn "Anh sẽ giận....sẽ ghét em!!!" True love 0 691 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  vampire muốn tuyển chồng ! True love 0 490 07-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  cứ ghét tôi nếu bạn muốn True love 0 578 31-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Hoa anh thảo nở muộn True love 0 489 12-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Muốn và cần True love 0 440 09-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ