Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tôi và em
#1
Tôi và em là hai người bạn rất thân những năm học 12. Có lẽ vì chúng tối có cùng sở thích ngắm sao và không thễ hòa nhập vào cuộc sống tập thệ Chỉ có em chịu nghe những gĩ tôi nói, và cũng chỉ có tôi kiên nhẫn nghe những gĩ em nói. Em kể cho tôi nghe rất nhiều điều trong đó có cả những người bạn trai mà em đã quen. Môi lần như vậy, tôi chỉ im lăng để chia sẽ nỗi buồn với em. Giữa chúng tôi lúc đó chỉ có tình bạn, một tình bạn trong sáng, nhưng mọi người nghĩ tôi yêu em. Cả hai chúng tôi điều hiểu rõ tình bạn bao giờ cũng bền vững hơn tình yêu, chúng tôi luôn giữ cho mìn một khoảng cách vừa đủ để không tiến xa hơn<br />
<br />
Thời gian trôi nhanh, tôi theo gia đình đi đinh cư ở nước ngoài, em ở lại Việt Nam. Dù cách nhau một nữa vòng trái đất, chúng tôi vẫn gặp nhau qua mạng. Chúng tôi vẫn chia sẽ với nhau rất điều<br />
<br />
<br />
Cũng như ngày xưa, em vân lắng nghe những câu chuyện buồn chán của tôi. Em vẫn kiên nhẫn nghe những nỗi buồn của tôi bên xứa lạ. Em vẫn thế vẫn là người bạn thân nhất của tôi, vẫn luôn bên tôi dù khoảng cách giữa hai chúng tôi bây giờ là dại dương mênh mông.<br />
<br />
Có một lần em hỏi tôi: Có khi nào giữa chúng ta có tình yêu không?" Toi trả lời: "Giữa hai chúng ta chỉ nên có tình bạn, vì tình bạn lúc nào cũng bền vững hơn tình yêu. Giữa tình bạn không có sự bó buột. Mình hãy giữ cho tình bạn mình may nhé." Em không hỏi gì tôi nữa, em nói em cũng đồng ý với tôi như vậy. Có lẽ như vậy tình cảm của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi<br />
<br />
Thời gian trôi qua, vì em bận rộn nên em không còn thời gian rảnh để lên mạng gặp tôi. Chúng tôi không có thời gian nói chuyện như trước. Mỗi lần gặp nhau em cũng còn mở webcam như trước. Câu chuyện giữa chúng tôi cũng ngắn gọn hơn. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong em vae trong tôi. Dần dần chúng tôi không còn gặp nhau như trước. Cứ ngỡ thời gian đã xóa mờ đi kỷ niệm cho đến một ngày tôi lục lại những lá thư gởi từ Việt Nam, trong đó có hai lá thư của em... Tôi cảm nhận được lúc đó tôi nhớ em thật nhiều, tôi muốn được nói chuyện với em. Tôi muốn nói với em tình bạn giữa chúng tôi không thể tồn tại nữa vì tôi đã yêu em. <br />
<br />
Tôi gọi điện thoại về cho em... một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn lần em điều không bắc phone. Đến lần thứ năm thì me em bắt phone. Bác rất vui khi nhận ra tôi. bác kể rất nhiều về em.... Và tôi như đóng băng, không tin vào tay mình. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ có dịp nói chuyện với em nữa vì em đã không còn nữa. Bao nhiêu năm qua không phải vì em bận rộn mà vì em đã không còn nữa. Và tôi được biết lần cuối cùng tôi gặp em là lần em hỏi tôi có khi nào nào giữa chúng tôi có tình yêu không... <br />
<br />
Đêm hôm ấy, tôi một mình nhắm sao. nhìn về ngôi sao lấp lánh trên cao, tôi nghĩ rằng em đã biết câu trả lời.

Posted on Thu, 23 Dec 2010 01:06:59 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8341
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ