Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tiếng thở dài của thiêu thân
#1
Tiếng thở dài của thiêu thân<br />
18 tuổi, tôi đậu đại học và nhanh chóng thu xếp cho mình một cuộc sống mới tại Sài Gòn. Thật ra, tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đào tẩu khỏi gia đình từ rất lâu. <br />
<br />
Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang<br />
(Truyện ngắn của tôi)<br />
<br />
Có lẽ từ khi biết mình là một đứa con không có cha, cũng có thể là khi mẹ kết hôn với bố Hải, hoặc là khi bố và mẹ có chung một đứa con. <br />
<br />
Tôi luôn có cảm giác mình là mảnh ghép thừa của một bức tranh. Sự có mặt của tôi làm mẹ nhớ đến những kí ức đau đớn ngày xưa, vì thế bà chọn cách lạnh nhạt với con gái mình. Còn bố thì ngược lại, ông đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, ân cần. Một sự ân cần đủ làm tôi đau. Vì ông chưa bao giờ xem tôi là một thành viên trong gia đình, tôi chỉ là một vị khách không hơn không kém. Và tôi biết mình sẽ rời khỏi đó... Sống một mình trong cô đơn sẽ dễ dàng hơn phải đóng kịch trong ngôi nhà của mình. Đó là điều một đứa con gái bướng bỉnh suy nghĩ năm nó 18.<br />
<br />
Số tiền được chu cấp cộng với tiền tiết kiệm đủ để tôi thuê một căn phòng nhỏ tiện nghi, tự do và ở một mình. Tôi không cần đi làm thêm, cũng không cần nếm thử bữa cơm bụi của sinh viên lần nào. Thay vào đó tôi thăm thú những nơi xa hoa của thành phố, mua cho mình những bộ quần áo thời thượng. Là một người có tiền giữa Sài Gòn quả thật rất sung sướng. <br />
<br />
Mong ước của tôi, giờ đây đã thành hiện thực. Tôi có thể thoải mái hút thuốc trong phòng mình mà không cần tìm mọi cách để phi tang mùi khói. Tôi chọn một hình xăm phía ngực phải, mặc kệ người khác nghĩ tôi là loại chẳng ra gì. Tôi lao vào những mối quan hệ bất chấp chúng phù phiếm hay nguy hiểm. Thời gian biểu của tôi thường bắt đầu vào 6h sáng mỗi ngày và kết thúc khi kim đồng hồ chuyển đến nửa đêm của ngày mới. Tôi không cần ngủ, không cần nghỉ ngơi, tôi không lo sợ. Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống quá 30 tuổi. Tôi sống như một con thiêu thân và chết như một con thiêu thân.<br />
<br />
Tôi có một nhóm bạn quen biết nhau qua mạng. Tôi cùng họ tham gia những chuyến du lịch xa xỉ, kéo nhau đến bar để quay cuồng với rock, hay ngồi uống thâu đêm ở một góc phố nào đó. Những con người giống nhau, sẽ ở gần nhau mà không cần một lý do hay mục đích. Chúng tôi hư hỏng, cô độc, thích hưởng thụ, cay nghiệt và ngốc ngếch. Trong số đó, Anh Vũ là người cay nghiệt nhất nhưng cũng thú vị nhất. <br />
<br />
Mặc dù chưa bao giờ tò mò hay cố tình tìm hiểu, tôi biết Vũ giàu. Không phải sự giàu có nửa mùa như tôi, anh ta có đủ tiền để làm mọi thứ theo ý thích. Mặc dù vậy, dường như anh ta không thích làm gì cả. Luôn mang bộ dạng thờ ơ và chán chường, nhưng anh ta làm người khác phải chú ý. <br />
<br />
Ban đầu tôi tưởng mình thích quan sát Vũ chỉ vì anh ấy đẹp trai. Mái tóc hơi xoăn tự nhiên nhuộm màu nâu nhạt. Sóng mũi thẳng thanh mảnh. Hàng lông mày rậm lúc nào cũng có vẻ cáu kỉnh. Đôi môi mím chặt tạo ra những nụ cười nửa miệng cay nghiệt. Mắt anh ấy - đen và lạnh, đôi mắt của một con sói cô độc ăn thịt tất cả những ai nó yêu quý. Một vẻ đẹp độc ác nhưng làm người ta rung động. Càng ngày tôi càng nhận ra mình dành quá nhiều sự quan tâm cho anh. Có thể tôi đang yêu anh, hoặc ghét anh, hoặc đơn giản là tức điên vì cách cư xử băng giá của Vũ. Nhưng rốt cuộc, tôi chọn Vũ làm mục tiêu chinh phục của mình. Tôi sẽ phải có được Vũ, rồi sau đó sẽ suy nghĩ xem nên gắn bó hay vứt bỏ anh ta. <br />
<br />
<br />
Tôi biết mình đẹp, vẻ đẹp của sự hoang dã và bất cần. Mặc dù không đặc biệt tự hào hay hứng thú với vẻ bề ngoài, tôi vẫn nhanh chóng tìm ra cách sử dụng chúng để điều khiển người khác. Mọi đàn ông đều bị điều khiển bởi cái đẹp, bằng cách này hay cách khác, dù họ là loại háo sắc đơn giản hay ngạo mạn đến độ cho rằng mọi phụ nữ đều quỳ dưới chân họ. <br />
<br />
Vũ cũng là đàn ông, Vũ không phải là ngoại lệ. Tôi tiến lên phía trước với sự tin tin và ngông cuồng thường thấy, khi người ta 18 tuổi. Trong những cuộc đi chơi, tôi luôn có cách để mình ngồi sau xe Vũ. Tôi có thể vòng tay ôm anh vì gió đêm quá lạnh, hoặc tựa cằm vào vai người ngồi trước, kề môi sát tai anh ta và thì thầm vài điều nhảm nhí. Không mất nhiều thời gian để những người trong nhóm mặc nhiên xem tôi là một cặp với Vũ. Tôi khẳng định chủ quyền của mình bằng những hành động thân mật, sự quan tâm, ghen tuông và cả những va chạm cơ thể đầy ẩn ý. <br />
<br />
Vũ để tôi tự do làm tất cả những điều đó, với vẻ lạnh nhạt cứ như thể đã có hàng nghìn đứa con gái cố quyến rũ anh bằng cách đó. Rồi tôi cũng nhận ra Vũ chỉ đơn giản tiếp nhận những gì tôi trao cho anh ta, không từ chối mà cũng không đáp trả. Lẽ ra tôi có thể tự an ủi mình rằng đó là cá tính của anh, nhưng tận sâu trong trái tim tôi biết rằng Vũ đang có một mối bận tâm khác. Vũ yêu người khác, người duy nhất có thể lôi Vũ ra khỏi nhóm chúng tôi bất kì lúc nào, chỉ bằng một cú điện thoại. Vũ sẽ khẽ giọng bảo: "Em chờ một chút, tôi sẽ đến!" và bước nhanh ra khỏi cuộc vui mà chẳng thèm chào từ biệt. <br />
<br />
Thỉnh thoảng khi điện thoại không reo, Vũ sẽ khe khẽ chạm tay vào túi quần cứ như thể sợ lỡ mất cuộc gọi quan trọng. Vũ lúc đó không phải là một tay chơi lạnh lùng và sành điệu. Khi người ta quá mong đợi hay dựa dẫm vào một điều gì đó, là lúc họ trở nên yếu đuối và mong manh nhất. Tôi thương Vũ lúc đó, nhưng tôi ao ước rằng người đó chính là mình. Hơi đau một tí, bẽ bàng một tí. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi kiên nhẫn thu mình lại và quan sát. Tôi rình mồi.<br />
***<br />
<br />
Giáng sinh, 2h30 ở quán bar Black Rose. <br />
<br />
Vũ vẫn tách biệt như mọi khi, chẳng buồn ngước mắt lên khi mọi người lần lượt đứng dậy. Nhạc ở bar đã bắt đầu dịu lại. Tôi ngồi xuống cạnh Vũ, rót thêm cho anh thêm một ly rượu mạnh. Điện thoại không reo, và Vũ đang ngồi nốc rượu thay vì ôm cô gái của anh vào lòng . Tôi ở lại bởi nhận ra Vũ có vẻ gì đó khang khác. Vẫn yên lặng như thể thế giới chỉ có mình anh, nhưng rõ ràng Vũ đang run rẩy. Chông chênh, sợ hãi, thất vọng. <br />
<br />
Lớp vỏ rạn nứt. Sợi xích chỉ mạnh bằng mắt xích yếu nhất của nó. Nếu muốn chiếm được Vũ, tôi phải phá bỏ sợi dây gắn bó giữa anh và cô gái ấy. Và đây là lúc thích hợp nhất, trò chơi tình ái đã quay đến lượt tôi. Một chàng trai cô đơn, một cô gái hư hỏng, rượu và sự lạnh lẽo của ngày Giáng sinh. <br />
<br />
***<br />
<br />
Tối hôm đó tôi đã có được Vũ tính từ thời điểm chúng tôi lôi nhau về căn hộ của tôi đến lúc tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau - một mình. Tôi chẳng ngạc nhiên lắm về điều này. Trong những bộ phim truyền hình, cô gái phản diện sẽ lợi dụng lúc hai nhân vật chính giận nhau, chuốc say chàng trai và sáng hôm sau bắt anh ta chịu trách nhiệm với mình. Tôi là một cô gái hư, nhưng kịch bản này quá lố bịch và ngu ngốc cả với tôi và Vũ. <br />
<br />
Dù anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi, không tính đến những cuộc tình ngắn ngủi hay vài cái hôn hời hợt trước đó. Mỉa mai thay, Vũ có vẻ sững sờ và sợ hãi. Cứ như thể anh tưởng mình sẽ có tình một đêm với một cô gái nóng bỏng và từng trải, rồi bị đánh tráo bằng một cô nàng tuy hư hỏng nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi ghét ánh mắt Vũ khi nhìn thấy cái vệt đỏ bé xíu đên dra giường. <br />
<br />
"Quên nó đi, đó chỉ là chuyện cá nhân của em. Em không có ý định bắt anh chịu trách nhiệm hay hỏi cưới em đâu". Nét mặt Vũ thật kì lạ khi anh ta nói: "Nếu tôi biết, tôi sẽ không ngủ với em. Nói đi, sao em lại bạo gan đến vậy?"<br />
<br />
"Haha, đừng làm em buồn cười chứ. Dù em đáng giá 0 đồng đi chăng nữa, thì đó cũng là vấn đề về cuộc sống của em. Không phải vì tấm màng. Okie?" - Tôi chẳng biết anh ta nghĩ gì, nhưng ít nhất tôi có thể dùng vẻ mặt kiêu ngạo bất cần để che giấu trái tim đang run rẩy. <br />
<br />
"Vũ này, theo anh thì một tên đàn ông khăng khăng đòi bạn gái mình còn trinh và một kẻ không bao giờ muốn mình là người đầu tiên vì sợ phải gắn bó với cô ta - thì tên nào hèn nhát hơn? À quên mất, dù gì thì em cũng không phải là bạn gái của anh nên cũng không có tư cách hỏi câu này nhỉ!"<br />
<br />
Vũ yên lặng hồi lâu, rồi đứng lên và bước ra cửa: "Tôi ra ngoài mua điếu thuốc. Em ngủ đi". Không kịp bảo anh mang theo ô vì trời đang mưa, chần chừ một chút tôi khoác thêm áo và chạy theo anh. Nhưng tôi không tìm thấy Vũ. Chịu đựng cái buốt giá của cơn mưa tháng 12 với bộ váy ngủ mỏng manh là một ý tưởng tồi. Tự nhủ rằng một tên lạnh lùng như Vũ sẽ chẳng đến nổi phát bệnh chỉ vì mắc mưa, tôi trở về và đợi.<br />
<br />
Vũ không trở lại, khi tôi thức giấc cánh cửa tôi mở sẵn chờ anh đang tràn những gió và mưa. Tôi khẽ rùng mình tê dại. Đầu đau buốt, cứ như thể người ta tận dụng các dây thần kinh của tôi để chơi một bản guitar vậy. Cổ họng rát bỏng như bị cắt ngang bằng một con dao sắt. Tôi cố lết vào giường, vừa đúng lúc cơn choáng váng ập xuống. Chỉ kịp vơ vào mình chiếc chăn, cơn sốt đã kéo tuột tôi vào vòng xoáy của nó. Nóng và nhức nhối, lạnh đến run rẩy và đau. Rất đau. <br />
<br />
***<br />
<br />
Giữa những lần tỉnh giấc và mê man vì cơn sốt, tôi cố tìm điện thoại để gọi cho Vũ. Có một việc quan trọng phải làm, mà tôi thì không thể nhấc chân ra khỏi giường. Nhưng điện thoại của anh luôn tắt. Anh ta chạy trốn tôi? Hay anh ấy đang gặp rắc rối? Anh ta làm hòa với bạn gái mà quên bẵng tôi rồi?<br />
<br />
Vũ bốc hơi, cứ như thể cơn mưa đêm Giáng sinh đã nuốt chửng anh. Cả khi tôi tìm nhóm bạn của mình và hỏi thăm tin tức về anh ta. Khi tôi gửi tin nhắn và dò tìm anh trên những diễn đàn quen thuộc. <br />
<br />
Vũ biến mất. Khi tôi gọi để báo rằng mặc dù tôi đã cố gắng mua thuốc càng sớm càng tốt sau khi bước xuống giường bằng đôi chân bủn rủn của kẻ vừa nhịn ăn suốt hai ngày , thì chúng cũng không có tác dụng. Vì tôi đang có thai 4 tuần. <br />
<br />
Chờ đợi Vũ làm tôi căm ghét anh. Tôi ghét cảm giác mình bị bỏ lăn lóc không ai đoái hoài như viên đá cuội bên đường. Lẽ ra, tôi có thể cư xử thật cao thượng và bỏ Vũ ra khỏi cuộc sống của tôi. Như tôi đã luôn là người quay đi trước và chạy thật nhanh khỏi những mối quan hệ. Nhưng Vũ đáng bị trừng phạt.<br />
<br />
***<br />
<br />
Tôi post câu chuyện của mình lên diễn đàn, nơi người ta biết tôi và Vũ là ai. Tôi kể rằng, chúng tôi ngủ với nhau. Anh ta bỏ tôi và tôi đã ngu ngốc để mình mang thai. Tôi sẽ phá thai, vì không thể một mình đối mặt với chuyện này. <br />
<br />
Bài viết nhanh chóng trở nên hot, bởi tôi và Vũ là hai nhân vật nổi tiếng của diễn đàn, cả vì tính giật gân thời thượng của nó. Hàng loạt comment tới tấp gửi đến. Người thì hả hê vì sự đáng thương của một con bé hot girl. Người thì khuyên bảo tôi bằng những lời sáo rỗng thường gặp trên sách báo. Những kẻ gởi tin nhắn bảo tôi là con lẳng lơ ngốc nghếch, rằng tôi đáng bị như thế. <br />
<br />
Những tên đàn ông bảo sẽ cho tôi tiền phá thai, đổi lại vài đêm làm "bạn gái". Cũng có những người thực sự quan tâm đến đứa trẻ, họ bảo rằng sẽ giúp tôi nếu tôi muốn giữ lại nó. Tôi có thể sinh con sau đó để nó làm con nuôi của một cặp vợ chồng hiếm muộn nào đó. Một vài người bạn bảo họ sẽ ở bên tôi, nếu tôi không muốn đi giải quyết một mình thì có thể gọi họ bất cứ lúc nào. Và rất nhiều tin nhắn từ những cô gái ngây thơ, cùng cảnh ngộ với tôi (Tôi ước gì có thể dùng từ ngây thơ để nói về mình). Họ an ủi tôi, chửi rủa Vũ, mà nhân tiện kể về những đau khổ do đàn ông gây ra cho họ. <br />
<br />
Tôi comment cho mọi người đều đặn để giữ độ hot của câu chuyện. Tôi dùng bản thân mình làm mồi câu. Tôi mong những người bạn của chúng tôi sẽ xôn xao, sẽ đến tìm Vũ, thậm chí là thông báo với bạn gái anh ta. Rồi sau đó? Tôi không biết. Đằng nào thì Vũ cũng không yêu tôi và tôi cũng đã có quyết định cho cái thai của mình. Nhưng tôi không đủ vị tha để lặng lẽ rút ra khỏi chuyện này. Tôi muốn mọi người phải đau đớn, phải dằn vặt. Phải nhớ. Vũ, cô gái mà tôi chưa từng biết mặt, và tôi. <br />
<br />
***<br />
<br />
Vào một ngày giữa tháng hai, Vũ gọi cho tôi. Anh xuất hiện với vẻ mặt của người thua cuộc. Gương mặt tôi từng thích thú quan sát giờ có vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Đôi môi không còn buông những nụ cười cay nhiệt, vẻ độc ác trên đôi mắt thay bằng sự u hoài khó nắm bắt. Vũ xin lỗi vì đã cư xử không đáng mặt đàn ông. Anh nợ tôi một lời giải thích.<br />
<br />
Mối tình đầu của tôi là Yên Thảo. Tôi đã yêu cô ấy suốt những năm học cấp 3, kể cả khi cô ấy có bạn trai. Khi tình cảm ấy lớn đến mức không kiềm chế được, tôi đã biến Thảo thành của mình bằng cách hèn hạ nhất: đánh cắp sự trong trắng của cô ấy. Sau đó, Thảo chấp nhận ở bên tôi dù không yêu. Cô ấy chọn cách hành hạ tôi, biến tôi thành nô lệ. Nhưng thật ra, tôi hạnh phúc với điều đó. <br />
<br />
Điều tôi lo sợ đã đến. Có lẽ Thảo cảm thấy đã đến lúc tha lỗi cho tôi. Hoặc cô ấy biết sự dày vò của cô ấy thật ra là một loại phần thưởng. Cô ấy quyết định chấm dứt trò chơi và chia tay tôi. Tôi phát điên lên, và tôi lại chọn cách hèn hạ nhất để giữa lại cô ấy. Tôi đe dọa Thảo bằng những tấm ảnh nóng. Dĩ nhiên, cô ấy hận thù và tránh xa một con quỷ như tôi. <br />
<br />
Đó là đêm tôi gặp em. Khi ra ngoài để mua thuốc, tôi nhận được điện thoại bảo rằng Thảo gặp tai nạn. Cô ấy ngã xe trong cơn mưa và hôn mê suốt thời gian vừa qua. Tôi không kịp để ý đến điều gì khác, cho đến khi biết Thảo thực sự không sao. Tôi quên bẵng em. Xin lỗi.<br />
<br />
Vũ bảo rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm với mầm sống của tôi. Như một người đàn ông, dù chúng tôi không yêu nhau. (Ít nhất tôi có thể che giấu được chuyện tôi yêu anh phát điên. Thế cũng tốt, nó là mảnh cuối cùng của lòng tự tôn mà tôi đã làm vỡ). <br />
<br />
***<br />
<br />
Mân mê viên thuốc trên tay, tôi thầm nghĩ về mẹ. Mẹ nghĩ gì khi mang thai tôi một mình? Bà có lo sợ như tôi lúc này không? Có muốn xem tất cả mọi việc là một giấc mơ, và quên đi gã đàn ông mình từng yêu không? Bà từng có ý định giết chết tôi trước khi tôi kịp thành hình không? Con tôi, nếu tồn tại, có oán trách tôi như tôi từng oán trách mẹ không? So với sự tàn nhẫn của tôi lúc này, việc mẹ lạnh nhạt với tôi thật sự không quan trọng. Dù sao, bà cũng chấp nhận sinh ra tôi. Cho tôi đồng hành cùng bà trong những chuỗi ngày khắc nghiệt của cuộc sống. Bà yêu tôi đủ để cho tôi sống. <br />
Bà sẽ đón tôi trở về, sau những lỗi lầm? Tôi sẽ thử...<br />
<br />
***<br />
<br />
Em sẽ nhận lời xin lỗi của anh. Anh đàng hoàng lắm. Nhưng biết gì không Vũ? Anh đã đến muộn rồi. Em đã đến bệnh viện... Không đau lắm. Chúng ta không nợ nhau điều gì nữa. Vĩnh biệt.<br />
<br />
Tôi gửi cho Vũ tin nhắn sau cùng. Sau đó tôi tắt điện thoại, tháo sim. Vứt nó vào thùng rác cùng với viên thuốc. Tôi xin lỗi nhân viên y tế và bảo rằng tôi giữ lại đứa bé của mình. <br />
<br />
Tôi trở về nhà mình. Nơi có mẹ.

Posted on Thu, 23 Dec 2010 01:43:38 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8351
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Sân bóng thiếu 1 nụ cười True love 0 494 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love
  EM BÁN THÂN CHO NGƯỜI EM YÊU True love 0 757 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  thiên thần nơi địa ngục True love 0 486 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  LUÔN ĐỢI THẦN TÌNH YÊU. True love 0 559 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  BẠN GÁI CUNG THẦN NÔNG True love 0 4,103 02-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ