Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
buổi hòa nhạc
#1
Vốn tính cầu toàn, tôi vật lộn suốt một mùa đông tập luyện với dàn đồng ca học sinh của trường. Tới đầu hè, xem ra tôi đã thành công mỹ mãn. Đám học trò của tôi trình diễn xuất sắc đến độ Bing Crosby (1903-1977 : Diễn viên kiêm ca sĩ Mỹ nổi tiếng) cũng chẳng thể làm gì hơn ! Thế rồi chúng tôi được mời tới hát ở trại dưỡng lão Chris Ridge. <br />
<br />
Toà nhà chính của trại có 3 tầng. Chúng tôi đã có hai buổi trình diễn tuyệt vời ở những tầng dưới, nơi các ông lão bà lão tuy đã gìa nhưng vẫn còn có thể tự đi lại và tự chăm sóc cho bản thân. Cuộc sống lặng lẽ khép kín và hơi u uất như trong nhà tu kín của trại dưỡng lão bừng lên bởi những giọng ca trong trẻo của con trẻ. Khán giả của chúng tôi vỗ tay liên tục và họ say sưa hát theo chúng tôi. <br />
<br />
Quả tình tôi không hài lòng tí nào với những ca sĩ già. Nghe họ hát nhưng mặt tôi nhăn nhó. Họ phá hỏng toàn bộ công sức luyện tập của tôi cho dàn đồng ca bằng cách xen vào đủ thứ giọng. Khi người ta đưa chúng tôi lên tầng ba, tôi sững người vì thấy 1 cánh cửa sắt khoá chặt nằm ngay đầu hành lang. Thì ra đây là nơi ở của những người mắc chứng liệt run. Do mất trí nhớ, bệnh nhân ở đây thường đi lang thang trong tình trạng mơ hồ. Cánh cửa sắt phải đóng lại để phòng những người bệnh té khi xuống thang (và nếu có ai đó xuống tới đất an toàn cũng sẽ bị lạc trong thành phố ồn ào mà không nhớ nổi đường về). <br />
<br />
Đúng như dự cảm, trong khi học trò của tôi hát, đa số bệnh nhân đầu gằm mặt xuống sàn nhà hoặc săm soi. . . bốn bức tường làm như ở đó có những tấm thảm Ba Tư diệu kỳ. Lòng tôi ngập tràn thất vọng, hồi hộp. Duy chỉ có một phụ nữ ngồi xe lăn bên cạnh cửa ra vào là cất giọng cùng dàn đồng ca. Tiếng bà lanh lảnh nhưng giọng bị lạc, nghe thật chối tai. Tôi nhăn mặt, ra dấu cho dàn đồng ca hát to hơn cho át đi tiếng bà. Nhưng, như trêu ngươi, bà ta lại hát to hơn, mắt nhắm nghiền, chân tay run lẩy bẩy, mặt đỏ gay. Tôi cố nén để khỏi nổi cơn thịnh nộ. Nếu có cây đũa thần trong tay, tôi sẽ cho bà ta biến mất ngay khỏi trái đất này ! <br />
<br />
Đúng lúc đó, lại có thêm 1 sự cố bất ngờ. Justin Proctor, 1 cậu học trò trong dàn đồng catự dưng nhảy ra khỏi hàng. Tôi cuống quýt ra hiệu cho Justin quay về chỗ. Có vẻ như không biết tôi đang làm gì, Justin chạy tới bên người phụ nữ kia. Tôi đang tò mò tự hỏi em ấy sẽ làm gì thì cậu bé sẽ sàng cầm lấy bàn tay người phụ nữ kia lắc lư theo nhịp nhạcvà cất giọng hát theo bà. Không còn gì tệ hơn ! tôi điên tiết. <br />
<br />
Nhưng kìa, cảm nhận giọng hát mình không còn lạc lõng, người phụ nự dịu lại, không còn căng thẳng nữa, giọng hát của bà dần hòa theo nhịp của dàn đồng ca. Người phụ nữ mở mắt, đôi gò má của bà ướt đẫm. <br />
<br />
Sau buổi biểu diễn ở trại dưỡng lão, Justin hỏi tôi có giận cậu không. Tôi lắc đầu. Đúng ra, tôi phải cảm ơn cậu bé. <br />
<br />
Nếu ai cũng đứng trên sự hoàn mỹ của cá nhân mình để xử sự với người khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ có 1 thế giới vững bền.

Posted on Wed, 22 Dec 2010 02:07:33 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8268
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Buổi sáng thức dậy bạn nghĩ gì? True love 1 692 23-07-11, 03:39 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Khúc nhạc dưới mưa. True love 0 345 02-07-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Nốt nhạc chỉ vang vọng vào những cơn mưa ! True love 0 454 25-06-11, 07:20 PM
Bài mới nhất: True love
  Bạn nghĩ gì vào buổi sáng?? True love 0 395 05-06-11, 11:11 AM
Bài mới nhất: True love
  Kể chuyện bằng nốt nhạc True love 0 365 02-05-11, 11:20 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ