Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ENTRY CHƯA CÓ COMMENT
#1
ENTRY CHƯA CÓ COMMENT<br />
Có một cách để tớ bày tỏ những suy nghĩ thật của mình mà không phải nói ra bằng lời. Cũng bằng cách đó, tớ<br />
biết người khác đang theo đuổi điều gì, suy nghĩ ra sao về các vấn đề đang được quan tâm mà chẳng ần lên tiếng hỏi han. Đó là làm chung một cái blog.Cái blog chỉ có hai đứa biết pasword,cùng viết và cùng vào đọc mà thôi.<br />
Lúc làm blog này, tớ và Bảo học lớp 10.Trái ngược với Bảo-trầm tĩnh, sâu sắc và luôn hoàn hảo với mọi hoạt động trường lớp, tớ là một cô nàng nhạt nhoà. Gương mặt tớ, ngay lúc bình thường nhât vẫn có vẻ gì cau có khó ưa. Chưa kể nước da đen đen, vóc dáng thấp và hơi béo. Chẳng ai muốn kết thân với một cô nàng lầm lì ít nói như tớ. Nhưng có gì phải buồn phiền cơ chứ khi tớ có một người bạn thân hoàn hảo như Bảo. Trong blog, tớ tha hồ viết về một bộ phim, hoặc quyển sách tớ vừa xem. Còn cậu âý hay up lên những bộ ảnh phong cảnh do chính cậu ấy chụp.Những bức hình đẹp nhất mà Bảo chụp ở bờ sông, con hẻm vắng hay dàn hoa trước một hiên nhà, tớ luôn là người được chia sẻ đầu tiên.Nếu đi đâu phát hiện một khung cảnh khác lạ, tớ mách ngay cho Bảo. Vài người đoán rằng cuộc sống của tớ hẳn rất buồn chán vì ít bạn thân, cũng chẳng có thú vui gì sôi nổi. Nhưng tớ tin rằng, không nhất thiết phải có một thế giới rộng lớn hay đông đúc ở gần bên. Miễn là có ai đó cần đến bạn và bạn cần đến, thế là đủ.<br />
Tớ học tàm tạm các môn, trừ môn hoá. Các hợp chất hữu cơ hay những phương trình phản ứng luôn làm tớ chóng mặt rối bời.Làm bài kiểm tra chất lượng hồi đầu năm 11, tớ lãnh ngay con 3 to đùng.Bất kể các bạn mỉm cười xầm xì, bất kể tớ xấu hổ đến mức ước gì biến quách khỏi thế giới này, Bảo vẫn bình thản.Cậu ấy chẳng an ủi lời nào. Tuy nhiên, tối đó, khi tớ mở blog định dốc hết nỗi khổ sở của mình và tuyên bố sẽ bỏ mặc môn học khó ưa đó, vì mai này thi đại học tớ sẽ chọn khối D hoặc một trường năng khiếu như Mĩ thuật chẳng hạn, thì đã thấy một entry vừa mới up lên trước đó vài phút. Cậu ấy viết ngắn thôi nhưng có hai câu lầm tớ khựng lại:”Cách giải quyết rắc rối đúng nhất là nhìn thẳng váo nó, đúng không? Chọn con đường vòng, chỉ giành cho những ai quen nhận thất bại!”. Lần đầu tiên tớ viết một comment ngắn đến thế. Vỏn vẹn ba từ: “tớ hiểu rồi!”.<br />
Kể từ đó, thay vì sử dụng blog để thảo luận các bộ phim, đĩa nhạc hay bộ hình mới, Bảo bắt đầu đưa lên các bài tập khó, những phương trình phức tạp cậu ấy đã giải mẫu, với rất nhiều bí kíp ghi chú để tớ nhớ lâu, không nhầm lẫn giữa những phản ứng thế và phản ứng oxi hoá khử. Mỗi khi mắc kẹt với một công thức rối beng nào đó, tớ gửi ngay lên blog, rồi nhắn tin cho Bảo.Cậu ấy có khi im lặng lâu lâu vì bận rộn, nhưng luôn cố gắng trả lời sớm cho tớ, chứ không để đến ngày hôm sau. Chỉ sau vài tháng, điểm số môn hoá của tó khá lên rõ rệt. Tất nhiên, tớ không tiết lộ với ai cách học đặc biệt của mình.<br />
Tối hôm đó, khi đang dán mắt vào bộ phim kinh dị mới nhất, bỗng tớ thấy điện thoại rung khẽ. Tin nhắn ngắn ngọn của Bảo: “Mở blog ngay nhé!”. Bình thường, cậu ấyvốn rất điềm đạm, chẳng bao giờ gấp gáp việc gì. Bỏ ngang bộ phim, tớ ngồi vào máy tính ngay. Không có bài tập hoá học. Cũng chẳng phải entry về quyển sách đang được thích mê. Chỉ là một tấm ảnh. Ảnh chụp một người với mái tóc tung bay trước gió, trong một khung cảnh tuyệt đẹp của đồng cỏ mùa thu. Cô bạn đang cười rạng rỡ này tớ biết. Vì người đó là người xinh nhất, dịu dàng nhất, học ngay bên cạnh. “Bảo muốn Chi là người nhìn thấy bức ảnh tuyệt vời này”. Tớ như tê liệt. Dòng chữ in cậu ấy gõ dưới bức ảnh rất rõ ràng. Nhưng mất một hồi lâu tớ mới hiểu trọn ý nghĩa của nó.<br />
Nếu rơi vào trường hợp của tớ bạn sẽ làm gì? Sẽ viết một comment hài ước giả vờ chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra? Hay trốn đi khóc một mình rồi không bao giờ nhìn mặt cậu bạn của mình nữa? Tớ nghĩ ngay đến cả hai tình huống ấy. Rồi đột nhiên dòng chữ trên blog hôm nào của Bảo đột ngột hiện ra: “cách giải quyết rắc rối tốt nhất là nhìn thẳng vào nó” . Và nhìn thẳng, thì tớ hiểu, tớ bị gạt qua một bên. Trạng thái tự tin của tớ chỉ là lớp vỏ bề ngoài…<br />
Sau hôm đó blog của tớ và Bảo vẫn tiếp tục hoạt động. Cậu ấy vẫn đưa lên các bài tập khó. Tớ vẫn cắm cúi cân bằng phương trình. Cỉ có điều như một quy ước ngầm, không đứa nào nhắc đến cô bạn kia cả.<br />
Lần đầu tiên, bài kiểm tra một tiết, tớ được 10 môn hoá. Trong lớp cũng có rất nhiều điểm 10 nên chẳng ai để ý đến tớ cả. Nhưng chẳng sao. Ngay buổi trưa, tớ chạy về nhà, viết vội một entry khoe số điểm của mình với hy vọng mơ hồ rằng cậu ấy sẽ nhận ra cậu ấy quan trong với tớ ra sao. Sau khi nhắn tin cho cậu ấy mở blog, tớ ngồi chờ mãi. Chiều, rồi chiều tối. Chẳng thấy cậu ấy nhắn tin lại, comment lại càng không. Khi đồng hồ điểm 8h, tớ mở cổng, rảo bộ thật nhanh đến chung cư nhà Bảo, cách nhà tớ chỉ hai cái ngã tư.<br />
Bên kia khung cửa sổ căn hộ nhà Bảo ở tầng một cậu ấy và cô bạn lớp bên cạnh đang cùng xem mhững slide ảnh. Họ thảo luận điều gì đó rồi nghiêng đầu cười rất vui. Chọn con đường vòng chỉ có những ai quen thất bại. Trong tớ, có điều gì đó đột ngột bùng nổ. Sự thật muốn được lên tiếng thẳng thắn. tớ hét to: “tớ hiểu hết rồi. tớ căm ghét tất cả. đừng bao giờ quan tâm đến tớ nữa…”.Tớ cứ ngước đầu lên và hét mãi như thế, không sao ngưng lại, không nhận ra cậu ấy đang nhìn tớ bàng hoàng. Rồi những cửa sổ nhà khác cũng mở ra, nhìn xuống.<br />
-Bĩnh tĩnh nào, Chi!-Cậu ấy chạy ra đặt nhẹ tay lên vai tớ.<br />
Tớ gạt phắt bàn tay đó ra.<br />
-Có chuyện gì khó chịu phải không? Nói đi Bảo nghe đây!- Bảo vẫn kiên nhẫn.<br />
-Tớ ghét thái độ ngạo mạn cậu đang tỏ ra. Tớ không cần cậu nữa đâu, Bảo!-Tớ chỉ nói được thế rồi oà khóc.<br />
Suốt một tuần sau, đó trừ những lúc lên lớp, tớ nằm im trong phòng. Nhắm mắt lại, cảm giác mọi thứ đã lùi xa hẳn. Tuần tiếp nữa tớ bắt đầu ra ngoài. Tan lớp học thêm về, tớ đạp xe lang thang qua những con hẻm nhỏ, ngước nhìn hàng hiên nở rộ những đoá lan sữa mùa thu. Rồi tớ ra bờ sông lấp lánh nắng ngập tràn cỏ dại,những đoá mùa thu .Rồi tớ ra bờ sông lấp lánh nắng mọc tràn cỏ dại, ngồi im hàng giờ cho đến khi nắng tắt bên kia đường chân trời. Tớ ủ tay trong túi áo khoác vải jeans. Cảm giác căng thẳng dịu xuống trong làn không khí nhẹ nhõm trong trẻo. Tớ chợt nhận ra cuộc sống mới rộng làm sao, nhiều điều để nhìn ngắm và suy nghĩ làm sao…<br />
Trường tớ phát hành tập san mùa Thu. Bìa tạp san chính là bức ảnh tớ từng nhìn thấy trên blog. Ở trang cuối, trong mục các thành viên thực hiện, có tên Bảo, tên cô bạn lớp bên cạnh, và khá nhiều thành viên khác nữa.<br />
Về nhà, việc đầu tiên tớ làm là lặng lẽ mở blog chung của hai đứa. Thời gian tớ im lặng, cậu ấy vẫn vào blog, úp lên một bức ảnh và một entry.<br />
Tấm ảnh chụp ở bờ sông. Chiếc xe đạp đổ nghiêng bên tảng đá. Cạnh đấy, chỉ có lưng một cô gái nhỏ mặc áo khoác vải jeans, đang ngồi nhìn mặt trời. Trong entry chưa có comment ấy, Bảo viết:<br />
“Tớ chẳng hiểu sao cậu lại giận tớ. Thật đấy. Giữa tụi mình, làm sao có phản ứng thế hay phản ứng hoá khử được nhỉ? Có phải vì tớ bận làm báo không quan tâm đến cậu, nên cậu buồn , đúng không?Nhưng tớ biết là tớ nhớ cậu nhiều lắm. Nhớ cậu vì chỉ có cậu là cô gái duy nhất tớ biết dám mua quần jeans dành cho các cô nàng chân dài rồi xắn gấu lên. Nhớ cậu chẳng bao giờ bôi kem làm mất đi làn da bánh mật.<br />
Khi cậu hét lên trong nước mắt không cần tớ nữa là lúc tớ biết, tớ thương cậu nhiều nhất…”. <br />
<br />
End

Posted on Mon, 20 Dec 2010 04:44:45 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8128
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  anh chưa bao giờ... không yêu em True love 0 491 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  chưa thể gọi là tình yêu!!! True love 0 394 29-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Entry Cho Đêm Buồn True love 0 865 19-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Gọi cho em, nếu anh chưa tìm thấy một nửa của mình. True love 0 422 03-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Tình yêu chưa bao giờ là đủ True love 0 406 25-07-11, 11:55 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ