Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bức tranh chưa vẽ
#1
Một buổi sáng tôi ra bến sông xách nước làm vệ sinh cho tiểu đội. Cơn mưa hồi đêm khiến không khí ban mai lâng lâng, mát mẻ. Ra tới bến sông tôi gặp một cô gái, đang lặc lè gánh nước đi lên. Má lúm đồng tiền, hai bím tóc đuôi sam buông trước ngực, dáng người thon thả.<br />
<br />
Mưa. Lại mưa. Những cơn mưa mùa thu cắn đuôi nhau lê thê không ngớt. Phía ngoài đồng tiếng bò mẹ rống gọi con ò ò chìm trong tiếng mưa quất ràn rạt. Một chiếc xe công nông đang chạy trên đường máy cứ rú lên ằng ặc rồi khậc khậc lịm dần.<br />
<br />
Trong cửa hiệu truyền thần nhỏ ở xóm chợ, Quân chống tay tư lự trông ra màn mưa trắng xóa. Gió ẩm ướt rít qua cánh cửa gỗ như tiếng thở dài: "Mưa to thế này chắc ông khách không đến được, chán thật!".<br />
<br />
Quân buồn bã ngóng ra hướng ngã ba đường. Mấy năm nay khi máy vi tính xuất hiện nhiều, cửa hiệu truyền thần của Quân khách vắng dần. Người ta đua nhau lên phố huyện phục hồi ảnh cũ bằng máy vi tính, vừa nhanh, giá lại rẻ. Không có tiền sắm máy vi tính, Quân xoay thêm nghề in câu đối, bức trướng đám ma. Rỗi rãi buồn chân, buồn tay, Quân lê giá vẽ ra hè, vẽ tranh phong cảnh. Một ông khách quần áo bộ đội bạc mầu hay đến ngồi xem Quân vẽ. Ngắm những tranh phong cảnh của Quân ông khách lắc đầu. - Lối nhìn của cậu u ám quá. Làng quê này chỉ có thế thôi ư? Quân gượng cười: - Thì bác thấy đấy, có cái gì đáng vẽ ở cái vùng quê lam lũ này?<br />
<br />
Mấy hôm sau Quân mới biết ông khách là người tỉnh ngoài. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thu ông lại tìm về đây. Người ta nói ông hay một mình thơ thẩn đi dạo dọc triền sông, lúc đứng lặng hàng giờ trong nghĩa trang liệt sĩ. Vùng đất này có cái gì thiêng liêng với ông ta đến thế. Quân định hỏi ông khách hôm ông ta lại đến cửa hiệu truyền thần của Quân.<br />
<br />
- Họa sĩ Xê-rốp(1) này! (ông khách gọi Quân như thế), cậu truyền được thần đấy. Không giống mấy tay thợ vẽ truyền được ảnh chứ không truyền được thần. Tôi muốn cậu dựng cho tôi một bức tranh, à truyền thần bức tranh thì đúng hơn. Cậu có thể truyền thần theo lời kể được không?<br />
<br />
Chưa bao giờ Quân truyền thần như vậy cả. Giá có máy vi tính. Như đoán được sự ngần ngừ của Quân, ông khách nói tiếp: - Bức tranh này không vẽ bằng máy móc được. Chỉ có thể vẽ bằng cả trái tim. Bởi đối với tôi họ không bao giờ chết. Thế đấy Xê-rốp ạ. Ðây có phải là lý do mà ông khách hàng năm tìm về vùng quê này.<br />
<br />
Quân tò mò đề nghị: - Bác sẽ kể về những người đó chứ ạ? - Tất nhiên tôi sẽ kể. Ông khách khẳng định. Hôm nay ông khách hẹn đến để kể cho Quân vẽ. Thế mà mưa, trời cứ mưa mãi. Ðúng lúc Quân đang chán nản vì những cơn mưa thì ông khách đến.<br />
<br />
Rũ rũ chiếc áo mưa ông khách gọi to: - Họa sĩ Xê-rốp dậy chưa? Quân phấn chấn: - Cháu chờ bác từ sáng. Tưởng bác không đến...<br />
<br />
- Ðến chứ! ông khách bước vào nhà, giơ lên một gói trà: - Trà Thái đây. Mưa hay gợi về những nỗi nhớ, phải không nào. Bây giờ ta pha ấm trà thật đặc, vừa nhâm nhi vừa làm việc nhé. Mưa rơi đều đều ngoài song cửa. Hương chè móc câu Thái nhè nhẹ lan trong căn nhà ẩm thấp. Vân vê chén nước trà trên tay, ông khách trầm trầm kể lại câu chuyện của mình...<br />
<br />
Tôi vào bộ đội sau khi anh trai tôi ở trạm điều dưỡng thương binh về, chĩa cây nạng vào tôi như người giương súng, anh nheo nheo mắt, quét cái nhìn từ đầu đến chân tôi: - Chà, quần simili, áo lon kẻ. Trưng diện ra phết - bất thần anh tôi quát: - Mày vào bộ đội đi. Học hành để sau. Không có lý do gì thanh niên như mày cứ ru rú ở nhà trong khi bao nhiêu người đang ngày đêm chiến đấu không tiếc xương máu mình ngoài chiến trường. Tính anh tôi nóng hơn lửa.<br />
<br />
Nhìn anh đu người trên đôi nạng gỗ, lọc cọc từng bước đi khó nhọc, tôi thương hơn là giận. Thế mà hôm tôi lên đường nhập ngũ, anh tôi tì tay trên đầu nạng gỗ hỏi nhỏ tôi, giọng nghe ươn ướt: - Ðã kịp yêu đứa nào chưa? Tôi lắc đầu. Ðuôi mắt có vết sẹo vì mảnh đạn của anh giật giật liên hồi. Ba tháng huấn luyện, bắn đạn thật xong bia số 4, bia thằng còm, tôi được bổ sung về một đơn vị pháo mặt đất. Cái làng đơn vị tôi đóng quân đẹp và thơ mộng đến nao lòng. Làng nằm kề bên sông. Những buổi hoàng hôn nắng mật chảy loang hồng đôi bờ xanh biếc. Tiếng cười đùa ríu rít của các cô gái làng vọng vang bến sông. Hết buổi tập, cánh lính trẻ chúng tôi ùa ra sông tắm táp, vùng vẫy.<br />
<br />
Khối anh chàng lén đánh mắt về phía ấy, nơi có tiếng cười con gái còn trong hơn cả nước sông. Một buổi sáng tôi ra bến sông xách nước làm vệ sinh cho tiểu đội. Cơn mưa hồi đêm khiến không khí ban mai lâng lâng, mát mẻ. Ra tới bến sông tôi gặp một cô gái, đang lặc lè gánh nước đi lên. Má lúm đồng tiền, hai bím tóc đuôi sam buông trước ngực, dáng người thon thả. Xinh quá. Tôi liến thoắng: - Quân với dân như cá với nước... Ðể tôi gánh hộ cho nào! Cô gái chỉ khẽ rướn hàng mi cong cong lên, nghiêng người trở gánh cho hai thùng nước quay dọc lại rồi lặng thinh bước qua chỗ tôi.<br />
<br />
Ra vẻ bất cần, tôi huýt sáo đi xuống bến. Chẳng biết bước bập bõm thế nào tôi ngã cái oạch, nằm sõng soài. Có tiếng kêu "ối !" trên đầu dốc, kéo theo tiếng lăn loảng xoảng của chiếc thùng. Không kịp tránh, tôi bị chiếc thùng "nhảy" thẳng vào người. Ðau ê ẩm nhưng tôi vẫn kịp nhắm tịt mắt khi nhận ra cô gái ấy đang hốt hoảng chạy xuống: "Anh bộ đội ơi... anh bộ đội ơi... anh có sao không?".<br />
<br />
Tôi vờ rên rỉ: "Không sao đâu, chỉ bị tróc hết vảy thôi, hừ... hừ..." rồi tôi bật dậy cười phá lên. Cô gái đỏ mặt, phát vào vai tôi: "Cái anh này...".<br />
<br />
Tình yêu của tôi bắt đầu như thế. Trong kho báu tạo hóa dành riêng ban tặng cho con người thì tình yêu là báu vật quí giá nhất. Tình yêu có thể làm cho con người nhớ nhung đến điên dại, say đắm đến mê mẩn và đau khổ cũng đến tột cùng.<br />
<br />
Tôi yêu Hương (tên cô gái) nhưng chưa lần nào đủ can đảm nói ra với Hương. Mỗi lần định nói tim tôi lại đập thình thịch, chân tay run bắn. Mãi tới ngày đơn vị tôi hành quân vào chiến trường B tôi mới quyết định gặp Hương để nói, nói hết với Hương rằng tôi yêu Hương ghê gớm, đây là mối tình đầu của tôi...<br />
<br />
Tối hôm đó, một buổi tối chớm thu đầy sương trắng. Dòng sông cũng trắng nhạt nhòa dưới ánh trăng thu mờ ảo. Chúng tôi đi chầm chậm bên nhau dưới bãi ngô non chạy dọc ven sông. Tôi run run thú nhận tình yêu của mình. Tôi nói hình ảnh của Hương, ánh mắt, nụ cười nhiều lần đi vào giấc mơ của tôi. Hương im lặng, lúc cô ngẩng lên tôi thấy mắt cô đầy lệ. Lòng tôi se lại. Tôi bối rối xin lỗi Hương. "Anh không có lỗi gì cả... lẽ ra... lẽ ra em phải nói với anh từ trước...".<br />
<br />
Thì ra Hương đã có người yêu. Người đó cũng là bộ đội pháo, pháo cao xạ, vào chiến trường B từ năm ngoái. Tai tôi ù lên. "Chúng em cùng đậu đại học, anh ấy bảo đất nước mình đang chiến tranh, chỉ mình em đi học là đủ, còn anh phải ra trận. Bao giờ hết giặc, anh về đi học cũng chưa muộn. Ngày anh lên đường chúng em cũng ngồi bên nhau, cũng ở bờ sông này đến tận sáng. Anh ấy đi rồi em giận mình chưa kịp trao cho anh ấy được một nụ hôn. Em ân hận quá...".<br />
<br />
Gió bờ sông thổi lạnh trong tôi. Phía doanh trại vẳng ra một hồi còi ngắn. Còi điểm danh. Chắc Hương cũng nhận ra tiếng còi thúc giục ấy. Cô cuống quýt vít cổ tôi, bất ngờ đặt lên môi tôi một cái hôn thật dài: "Cho... em gửi đến cho anh ấy nụ hôn này. Anh vào chiến trường nếu gặp anh ấy... hãy trao... trao lại...".<br />
<br />
Tôi sững sờ, chưa kịp cảm nhận làn môi nóng ấm của Hương thì cô ấy đã vụt chạy. Bóng áo trắng thấp thoáng trong màn sương trắng như đang bay trên ánh trăng khuya.<br />
<br />
Tôi vào chiến trường mang theo nụ hôn với mối tình rớm máu. Tôi nghĩ tới anh chàng lính cao xạ, người yêu của Hương. Nếu gặp anh ta thì sao nhỉ? Tôi sẽ hôn anh và và nói đây là nụ hôn của một người con gái thủy chung ở quê nhà nhờ tôi trao lại. Vâng nụ hôn đó là của anh ta chứ không phải của tôi. Tôi đau đớn thầm ghen với người đồng đội chưa biết mặt kia. Chiến dịch nối chiến dịch. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp người yêu của Hương ở chiến trường rộng lớn, ác liệt này.<br />
<br />
Không ngờ một buổi tối tôi đang ở trạm phẫu thuật sư đoàn, nửa đêm anh em vận tải cáng tới sáu cáng thương binh nặng. Trong đó có một người bị bom cháy, toàn thân bỏng rộp đã chết trên đường tới trạm phẫu thuật. Lúc khâm liệm các bác sĩ phát hiện trong túi áo quân phục cháy nham nhở của anh có tấm hình nhỏ. Tấm ảnh được bọc cẩn thận trong túi ni-lông. Linh tính như mách bảo điều gì, tôi choàng lại. Tấm ảnh bị cháy cong queo, nhưng tôi vẫn nhận ra cái lúm đồng tiền xinh xinh và đôi bím tóc đuôi sam quen thuộc. Ảnh Hương. Tôi đứng chết lặng, trân trân nhìn thi thể người đồng đội. Thế là không bao giờ tôi còn được trao nụ hôn cho người được nhận nữa. Câu nói của Hương "em giận mình chưa trao cho anh ấy được một nụ hôn" vụt hiện về. Bỗng thấy thương họ vô cùng. Nước mắt tôi ứa ra...<br />
<br />
Năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, tôi được phép về thăm nhà. Anh tôi vợ con đề huề, tay tì trên đầu nạng hỏi tôi câu hỏi giống hệt năm nào: "Ðã yêu đứa nào chưa?". Thấy tôi vẫn lắc đầu anh tôi cười hà hà: - Ngày trước tao sợ mày vào chiến trường, chết không biết mùi tình yêu. Ðơn vị tao khối thằng như thế, hy sinh mà chưa biết cầm tay đứa con gái nào. Giờ thì không sao, chiến tranh qua rồi, để tao tìm cho một đứa. Tôi cười trừ, lòng tôi chỉ nghĩ đến Hương.<br />
<br />
Người ta kể: sau lễ truy điệu người yêu, dịp nghỉ hè nào về quê Hương cũng năn nỉ đề nghị được đi trực chiến cùng trung đội dân quân xã. Trận đánh chiều hôm đó, không ném bom nổi đập nước, máy bay Mỹ thay đổi chiến thuật, quay sang điên cuồng đánh phá các trận địa pháo cao xạ. Máu thấm đỏ thành công sự. Tổ dân quân của Hương xông vào mưa bom tiếp tế đạn dược, cấp cứu thương binh. Một dây bom bi rơi trúng trận địa. Hương ngã xuống, hòm đạn pháo vẫn đè trên vai. Bây giờ cô ấy yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ.<br />
<br />
Năm nào tôi cũng về đây gặp cô ấy. Mùa thu, sương trắng giăng giăng đầy trên dòng sông trắng. Tôi thấy họ đi bên nhau - Hương và người đồng đội của tôi, áo cưới trắng, khăn voan trắng, ôm bó hoa trắng, Hương e lệ đi bên người yêu. Bóng họ xa dần, xa dần... khuất vào trong màn sương mờ mịt.<br />
<br />
Quân châm thêm nước sôi vào ấm trà còn đặc. Sau câu chuyện của ông khách, không khí trong cửa hiệu truyền thần trầm xuống. "Mình sẽ vẽ, nhất định thế, về cái làng này, về bãi ngô xanh mướt chạy ven sông và cả nụ hôn ấy. Tại sao trước kia mình không nhận ra những điều thiêng liêng ẩn chứa sau cái lam lũ, vất vả ở vùng quê này nhỉ" - Bất giác Quân thấy rạo rực khác thường. Cảnh vật xung quanh vụt trở nên xiết bao thân thương. Cả con đường làng hoai hoai mùi phân chuồng, cả những cơn mưa thu tầm tã...<br />
<br />
Anh sôi nổi hẳn lên: - Cháu sẽ dùng gam vàng và đỏ làm mầu chính cho bức tranh. Dưới ánh trăng cô gái đang bay về phía đoàn quân. Xa xa, bừng lên một góc trời quầng lửa đỏ. Lửa của tình yêu... lửa của bản tình ca chiến tranh...<br />
<br />
Ông khách ngồi lặng im nghe Quân diễn tả. Tiếng ai ở ngoài đường kêu lên vui vẻ: - Ơ kìa, nắng rồi kìa! Quân nhìn ra sân. Mưa đã tạnh từ lúc nào. Những hạt mưa đọng trên lá cây chợt bừng sáng, lấp lánh. Dải nắng vừa hiện ra rực rỡ. Như vệt môi hồng của mặt trời hôn xuống đất đai. <br />
Hạ Huyền

Posted on Tue, 21 Dec 2010 01:24:55 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8184
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  anh chưa bao giờ... không yêu em True love 0 524 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  chưa thể gọi là tình yêu!!! True love 0 434 29-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Gọi cho em, nếu anh chưa tìm thấy một nửa của mình. True love 0 449 03-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Tình yêu chưa bao giờ là đủ True love 0 426 25-07-11, 11:55 AM
Bài mới nhất: True love
  LỜI CHƯA NÓI.... True love 0 337 21-07-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ