Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 4.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chỉ là... cái nắm tay!
#1
Mới đó mà đã gần 3 năm Như căm thù Ngân, và hơn hai năm Ngân không nói chuyện với Kiên.<br />
"Thi...tốt nghiệp xong, ấy...du học sao?" - "Ừm, quyết định lâu rồi. Nhưng trước khi đi, tui muốn gặp bà một ngày để nói cho rõ sự hiểu lầm bấy lâu" - "Hiểu lầm? Gì cơ? Thôi được...Vậy đi"<br />
Ngân nói xong, bỏ đi. Kiên vẫn giữ gương mặt lạnh như thế, rồi ngồi phệt xuống bãi cỏ xanh đầy nắng trên sân trường, đặt tay lên đầu gối, nhìn ra cổng trường...<br />
o0o<br />
Ngân và Tố Như là bạn thân, ngồi cùng bàn từ năm lớp 10.<br />
Tố Như thích Kiên, chỉ có mình Ngân biết.<br />
Máu "quân sư" trỗi dậy, Ngân bèn "nói xa nói gần" để Kiên hiểu, không ngờ Kiên lại hẹn gặp Tố Như, qua ngày hôm sau, Tố Như và Ngân chính thức "cắt đứt tình bạn".<br />
"Tại sao hả Như? Tao chỉ muốn giúp mày thổ lộ, chứ chẳng làm gì sai trái cả!"<br />
"Không sai ư? Đồ phản bội bạn bè, tao không ngờ mày lại thế! Tao quá thất vọng. Được rồi, không bạn bè gì cả. Chuyển chỗ ngồi, quên hết những kỉ niệm. Chấm dứt đi! Mày không đáng là bạn!"<br />
Ngân đứng lặng thinh, rồi khi Tố Như đi, nước mắt nó chảy ròng ròng.<br />
Từ đó, hai đứa thành kẻ thù. À không, chính xác hơn, chỉ có Tố Như xem Ngân như kẻ thù<br />
o0o<br />
"Kiên đã nói gì với Như, để Như giận tôi đến như vậy?"<br />
"Tôi nói Ngân thích tôi" - Nói xong, hắn cười khì, rồi quay mặt đi để tránh tia nhìn rực lửa của Ngân...<br />
Ngân đấm vào lưng Kiên thật đau. Ban đầu, Kiên tưởng Ngân giỡn nên tính quay sang Ngân đùa thêm một tẹo, không ngờ nước mắt Ngân chảy thành dòng.<br />
"Được rồi. Tố Như không xem tôi là bạn, thì tôi cũng chẳng xem ông là bạn! Đồ...vô duyên, đồ trơ trẽn, đồ...không biết xấu hổ. Ông nghĩ tôi thích ông? Thật hoang tưởng!"<br />
"Chỉ vì thứ tình cảm vớ vẩn tuổi học trò mà Ngân lại giận tôi đến vậy?"<br />
"Chính vì nó ngớ ngẩn nên tình bạn giữa chúng tôi mới sức mẻ đấy, hotboy ạ!"<br />
o0o<br />
Mới đó mà đã gần 3 năm Như căm thù Ngân, và hơn hai năm Ngân không nói chuyện với Kiên.<br />
Tuy vậy, đến ngày làm lễ tốt nghiệp, Tố Như lại ôm Ngân khóc ròng...Hai người lại làm hòa, nhưng không thể là bạn thân được nữa.<br />
Và khi buổi lễ kết thúc, Kiên lại hẹn Ngân...để giải thích rõ về lý do năm xưa...<br />
o0o<br />
Thời gian trôi qua nhanh thật, mà thực ra Ngân cũng chẳng để bụng gì, không nói chuyện với nhau quá lâu nên không có gì để nói thôi, chứ đâu phải hờn giận dai đến như thế...<br />
Kiên đạp xe sang nhà Ngân, sau đó cô bạn chưa kịp dắt xe ra, Kiên đã kéo tay Ngân lên xe. Cái nắm tay ấy thật chặt, như thể Ngân mong manh dễ vỡ, như thể Ngân sắp tan biến khỏi thế giới này...Ngân cảm thấy rất ngại, vì lần đầu tiên, một người bạn khác giới nắm tay mình.<br />
Kiên cứ đạp xe đi mãi, hết con đường này đến con đường khác. Tới ngoại ô, Kiên dừng lại bên một bờ sông. Hai đứa đi men theo hai hàng dừa, trò chuyện.<br />
"Kể ra hồi đó đúng trẻ con thật. Hối hận đã quá muộn, giờ thì Kiên sắp du học rồi" - Ngân cười cười.<br />
"Ừ. Lỗi không vì ai cả. Vậy mà giận nhau dai như thế..."<br />
Khoảng lặng.<br />
"Kiên này"<br />
"Hửm?"<br />
"Vẫn giữ liên lạc qua Y!M nhé!"<br />
"Ừ"<br />
"..."<br />
"Về thôi. Hoàng hôn rồi".<br />
o0o<br />
Về chiều, Kiên cố đạp xe thật chậm, rồi luồn tay qua phía sau, nắm lấy tay Ngân, kéo vào thắt lưng mình. Ngân để yên, không nói gì.<br />
Tới trước cổng nhà...Chợt nhớ ra điều gì, Ngân thốt lên: "Nhưng...còn lý cho để bào chữa cho hành động năm xưa? Kiên chưa nói gì cả"<br />
Kiên im lặng, mặt quặn lại vì đau khổ, rồi lại nắm tay Ngân, rất lâu, rất ấm. Rồi Kiên chạy vụt đi. Ngân còn đang choáng váng, chưa kịp định thần, chưa kịp ngăn một giọt nước mắt.<br />
Bình tĩnh lại, trên tay Ngân là ba mảnh giấy. Hai mảnh đã cũ, một mảnh còn mới tinh.<br />
o0o<br />
Mảnh giấy cũ thứ nhất, màu hồng, là mảnh giấy...tỏ tình Kiên, do Tố Như viết. Không ngờ Tố Như đã tỏ tình trước khi Ngân nói với Kiên là Như thích Kiên. "Vậy ra...mình là một con ngốc sao?" - Tay Ngân run run.<br />
Mảnh giấy cũ thứ hai, màu vàng, do Kiên viết. Chữ cực đẹp. Nội dung vỏn vẹn hai dòng mà khiến Ngân chao đảo như thể mặt đất đang nứt nẻ: "Xin lỗi Tố Như, tôi không thể thích Tố Như được. Bởi tôi đã phải lòng Ngân mất rồi".<br />
Vậy mà Tố Như lại bịa chuyện rằng Ngân "cướp" Kiên của Tố Như. Hóa ra Như giận Ngân vì lòng ích kỷ.<br />
Mảnh giấy thứ ba, màu trắng, nét mực còn mới.<br />
"Ngân này,<br />
Khi Ngân đọc những dòng này thì Kiên đang chuẩn bị hành lý để đi du học. Bây giờ, có thể nói là quá muộn để cả hai chúng ta, hoặc cả ba, nói lời xin lỗi nhau.<br />
Hiểu lầm chất chồng hiểu lầm, khi Kiên không thể nói ra sự thật, và Ngân thì cứ mãi cho rằng bạn thân mình đúng. Kiên không tìm được lý do chính đáng để biện hộ cho mình. Nhưng rồi Ngân cũng giận Kiên hơn hai năm đúng không.<br />
Giờ đi du học, Kiên nghĩ, nói ra sự thật là điều cần thiết, vì chúng ta đã trưởng thành. Tố Như vẫn còn tình cảm với Kiên, và Kiên thì vẫn...thích Ngân. Nhưng sự thật vẫn tréo ngoe, khó có thể lay chuyển được.<br />
Kiên chỉ mong một lần được nắm tay Ngân, để Ngân có cảm giác được bảo vệ. Kiên ước Kiên có thể bên cạnh Ngân nhiều hơn, nhưng ước mơ xa xỉ quá...<br />
Chỉ mong Ngân hiểu cho rằng, Kiên nhớ Ngân nhiều lắm. Đừng giận Kiên nữa Ngân nhé!"<br />
Đánh rơi mảnh giấy, Ngân tính hộc tốc chạy qua nhà Kiên, nhưng còn kịp gọi điện qua xem thử...<br />
"Dạ. Cháu chào bác. Kiên có ở nhà không ạ?"<br />
"Nó sang nhà cậu rồi con à, ngày mai nó đi rồi, con muốn nhắn gì không để cô nói lại..."<br />
"Dạ. Không ạ. Cảm ơn bác nhiều lắm"<br />
Ra ngoài cổng, nhặt lại mảnh giấy, Ngân thấy một dòng chữ nhỏ xíu xiu ở phía dưới<br />
"P/S: Chỉ là cái nắm tay thôi mà, đừng mất ăn mất ngủ nhé! Hihi"<br />
Ừ, đúng rồi, chỉ là cái nắm tay, hà cớ gì phải bận tâm. Còn khá nhiều dịp để nói chuyện với Kiên, qua mail, qua chat, qua điện thoại cơ mà. Tuyệt hơn cái nắm tay nhiều ấy chứ!

Posted on Sun, 19 Dec 2010 13:08:55 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8112
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ