Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
capuchino
#1
Trong mắt mọi người, anh là người đàn ông lý tưởng, đẹp trai, có sự nghiệp ổn định, tính tình vui vẻ. Có lẽ tôi yêu anh vì điều đó. Tôi không xinh đẹp và cũng chẳng kiêu sa. Với tôi, anh là tình yêu đầu tiên.<br />
<br />
Còn với anh, chẳng thể đếm được tôi là người yêu thứ bao nhiêu! Đã có lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi: liệu tôi có phải là người cuối cùng bên anh không? Tôi miên man trong dòng suy nghĩ đó, cứ suy nghĩ và rồi dằn vặt chính mình…<br />
<br />
Một buổi sáng, ngồi một mình trong góc quán café quen thuộc, Sài Gòn mưa, đã một tuần tôi và anh không gặp nhau. Chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn mới, từ một số điện thoại rất lạ: cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào…<br />
<br />
Tôi sững sờ, là ai đây? Là ai mà biết tôi thích café capuchino và thói quen ngồi một mình khi trời mưa. Nhưng tôi lại không muốn biết chính xác người gửi tin nhắn cho tôi là ai. Mỉm cười,tôi reply tin nhắn: ừ, vẫn vậy thôi, thói quen mà, không thay đổi được…<br />
<br />
Cứ như thế, mỗi buổi sáng, tôi đều nhận tin nhắn từ số máy lạ đó, không hỏi quá nhiều, cũng chẳng cần biết tôi là ai, những câu chuyện không có chủ đề. Đôi khi chỉ là vài lời bình cho bộ phim mới đang chiếu ở rạp, hay một ca khúc mới của ca sĩ nào đó. Tôi đặt cho "người bí ẩn" ấy một cái tên cũng là món đồ uống tôi yêu thích: Capuchino.<br />
<br />
Con người bí ẩn ấy đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ về tình yêu hiện tại của mình! Tôi vẫn gặp anh, nụ hôn anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào và không biết từ khi nào tôi sống đơn giản hơn với những gì mình đang có.<br />
<br />
Những lúc cô đơn, áp lực cuộc sống, hay cãi nhau với anh tôi lại nhắn tin cho người bí ẩn, chỉ để chia sẻ mà thôi! Tôi kể cho Capuchino nghe về tình yêu của mình, những tâm sự mà chưa bao giờ tôi nói ra với người yêu của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có một người lắng nghe mình than thở và không phán xét điều gì, cho dù câu chuyện của mình thật vớ vẩn.<br />
<br />
Tôi kể cho Capuchino rằng tôi thích được tặng hoa hồng vào những hôm trời mưa và ngồi nghe bài hát Bức thư tình đầu tiên với người yêu. Tôi thích sưu tập ốc biển, bởi mỗi con ốc đều có một âm thanh khác nhau và tôi cho rằng đó chính là lời tỏ tình của biển…<br />
<br />
Capuchino là bí mật của riêng tôi vì thế đọc tin nhắn xong tôi xóa ngay...<br />
<br />
Tôi và anh cãi nhau, chẳng có lý do nào, anh nói chúng tôi nên có một thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, thời gian tới không gặp nhau là tốt nhất. Nếu là ngày trước thì tôi đã khóc và đau khổ lắm, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi đã mỉm cười, tôi thấy anh nói đúng. Tôi kéo ghế đứng dậy trước, đi nhanh ra ngoài và tối đó tôi đã không nhắn tin cho Capuchino…<br />
<br />
Hai tuần sau, anh gọi điện hẹn tôi và tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Capuchino. Capuchino muốn chúng tôi gặp nhau, tôi từ chối, thật lòng tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, và tôi quyết định sẽ gặp anh.<br />
<br />
Đẩy nhẹ cửa bước vào quán café quen thuộc, không thấy anh, tôi tìm cho mình một góc ngồi và vẫn ly Capuchino. Nhạc vẫn du dương bài Bức thư tình đầu tiên. "Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương…” tôi nhắm mắt lại, lắng nghe, và “Cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào"…<br />
<br />
Giật mình… là anh… Trên tay anh là một bó hồng đỏ thắm, “ngạc nhiên lắm phải không em, em vẫn thích được tặng hoa hồng vào ngày mưa mà. Anh xin lỗi vì đã làm một phép thử với em, và anh biết mình yêu em nhiều lắm, trở về bên anh chứ cô bé thích capuchino”. Lời anh nhòa đi trong những giọt nước mắt của tôi

Posted on Mon, 20 Dec 2010 02:44:19 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8118
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Câu chuyện về cafe Capuchino True love 0 677 06-09-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ