Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 2.4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ngốc xít của tớ
#1
Chuyện là mỗi lần cậu mới tớ đi ăn thì tớ phải chạy sang nhà rước cậu. Nếu cái lý do cậu ở nhà đợi tớ và khi tớ đến thì cậu mới chạy ra là có thể chấp nhận được thì cậu đúng là tên ngốc xít nhất trong việc "cua". Vậy mà đối với cậu, không có gì là không thể! Pó tay!<br />
Ngốc xít, tớ chỉ muốn gọi như thế.<br />
<br />
Ngốc xít cậu, là tên thật thà nhất từ trước tới nay mà tớ từng gặp. <br />
<br />
Nhớ lần cậu đi mua quà cho mọi người trong phòng, tớ bảo cậu sao không ra ngoài cửa hàng mua, khỏi mất công, cậu bảo: nhưng trong chợ rẻ hơn. Và rồi cậu ngồi so sánh cho tớ xem một gói trong chợ và một gói ngoài cửa hàng chênh nhau ra sao?!<br />
<br />
Tớ hỏi cậu có người bạn thân nào khác phái, kể cho tớ nghe. Cậu lôi ra một lô một lốc chuyện để kể về họ. Nào là cô bạn thân cấp 3, nào là cái LA ở Đại học, và cả một cô bạn mà cậu làm người ta choáng và sau đó là mỗi lần thấy cậu, người ta làm bộ mặt của kẻ "khủng bố". Cậu bảo rằng, cậu muốn kể chuyện này với tớ chỉ để tớ không phản ứng như cô gái ấy. Và tớ suýt tí nữa thì làm như thế...<br />
<br />
Ngốc xít cậu - khéo tay <br />
<br />
Tớ không nghĩ là cậu có thể chăm chút một chậu hoa sống đời đến thế để tặng tớ. Với bàn tay của đứa con trai nhà nông, cậu đã bồ kết chậu hoa thật đẹp. Tớ mỉm cười mỗi khi khách đến nhà và khen lạ quá. Rồi tớ cũng thấy tiếc khi người ta cứ thử xem có phải là hoa thiệt hay không! <br />
<br />
Những quyển sách cậu tặng tớ, quyển nào cũng được gói thật đẹp, kèm theo một cái nơ xinh xắn. Cậu có thấy trên máy tính nhà tớ những cái nơ đang yêu đấy không?<br />
<br />
Ngốc xít - lãng đãng mạn thuyền - "lãng mạn" nè,<br />
<br />
Bức thư đầu tiên mà cậu viết cho tớ đấy. Tớ tự hỏi cậu đang viết thư tình hay là đang vẽ một bức tranh? Hay sáng tác một tác phẩm văn học nghệ thuật? Hoặc giả đang tự viết nên câu chuyện của "người bạn"? Hay là đang "tỉnh tò" với tớ nhỉ. Và kết thúc của câu chuyện "lãng xẹt" này là "Yêu bằng cả trái tim" (Tớ nhớ là câu này nằm trên cái ấm pha trà nhà tớ, lúc cậu tới chơi cậu đã hỏi tớ mà).<br />
<br />
Chu đáo nhé<br />
<br />
Đợt tớ đi Hà Nội, cậu đã tặng tớ một quyển truyện vì sợ tớ đi giữa đường không có gì đọc thì sẽ buồn. Cậu bảo với tớ là cậu tìm bản đồ Hà Nội nữa, nhưng mà không thấy bán (làm sao kiếm được bản đồ Hà Nội giữa đất Sài Gòn cơ chứ! Ngốc xít thế cơ đấy!<br />
<br />
Tớ nhớ như in cái lần cậu đón tớ ở sân bay. Hai đứa mon men về đến nhà thì cũng 12 rưỡi (tức là đã bước sang ngày mới được nửa tiếng đồng hồ), trong khi sáng cậu phải dậy sớm để làm. Và nhà cậu thì cũng hắc xì dầu nữa (đi đâu cũng không được quá 10h tối) Vậy mà cậu vẫn cười tươi khi gặp tớ mặc dù sự lơ đãng của tớ đã làm cho thời gian dài ra (để quên vé và chứng minh trên máy bay nên phải làm thủ tục muộn nhất).<br />
<br />
Đêm ấy, hình ảnh cậu dắt xe chạy một đoạn ra khỏi ngõ nhà tớ rồi mới nổ máy, đó là hình ảnh cảm động nhất về cậu, xuất phát từ chính bản thân tớ đấy. <br />
<br />
Cái lần tớ bị sếp mắng, cậu đã năn nỉ tớ để có thể được đi với tớ. Cậu đã cùng tớ la hét om sòm cả căn phòng, để tớ có thể khóc vì cảm động nhiều hơn là tức tối. Và sáng mai lại, tớ treo cái status "cảm ơn người đã làm tôi không khóc" giành cho cậu.<br />
<br />
Ngốc xít của tớ rất thông minh nhé<br />
<br />
Nếu không, cậu sẽ chẳng bao giờ đặt tớ vào những hoàn cảnh bắt buộc tớ phải lắc đầu. Nhưng ngốc xít cậu vẫn còn thua tớ, tớ chẳng dại gì mà trả lời một câu hỏi để mắc bẫy cậu đâu. Tự nhiên cậu khoe với tớ có đứa bạn ở Đà Lạt, và hỏi tớ đến Đà Lạt lần nào chưa? Tớ thì vẫn xiêu như cái niêu với Hà Nội mến yêu, và đã phát ngôn rằng, bây giờ mà được lựa chọn giữa việc đi Hà Nội và Đà Lạt thì tớ vẫn chọn Hà Nội, đơn giản là từ đây ra đấy chỉ có 2 tiếng. Trong khi Đà Lạt lúc nào cũng có thể đi, còn Hà Nội lâu ơi là lâu mới có một lần. Vậy mà ngốc cậu còn bảo Tết này mình đi Đà Lạt chơi nhé! Cuối cùng vẫn luôn là không có câu trả lời hoàn hảo. Tới đó hẵng hay. <br />
<br />
Những lần rủ tớ đi ăn, lúc nào cậu cũng rào để tớ không thể từ chối được. Nhưng mà con gái chúng tớ có vô vàn lý do để sẵn sàng chối đây đẩy những lời mời của một tên ngốc xít. Nhưng vô vàn những lý do đó không thể bằng một lời thật thà của một tên "xít" như cậu!<br />
<br />
Ngốc xít ngốc không thể chấp nhận được<br />
<br />
Chuyện là mỗi lần cậu mới tớ đi ăn thì tớ phải chạy sang nhà rước cậu. Nếu cái lý do cậu ở nhà đợi tớ và khi tớ đến thì cậu mới chạy ra là có thể chấp nhận được thì cậu đúng là tên ngốc xít nhất trong việc "cua". Vậy mà đối với cậu, không có gì là không thể! Pó tay!<br />
<br />
Chuyện là mỗi lần qua nhà tớ, có đôi khi cậu không vào nhà mà điện thoại bảo tớ ra. Và những lần như thế, tớ không bao giờ thò đầu ra cả chứ đừng nói đến chuyện bước chân ra khỏi ngôi nhà ngọt ngào của của tớ. Vậy mà cậu kiên trì đợi. Đến khi hết kiên nhẫn thì về và nhắn tin cho tớ báo là cậu đã đợi, và đã về!<br />
<br />
Ngốc xít tớ!<br />
<br />
Tớ chấp nhận lời mời của cậu vì đối với tớ, cậu là bạn của một người bạn.<br />
<br />
Tớ mời cậu vào nhà tớ, vì lúc ấy cậu là bạn của tớ.<br />
<br />
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể đứng ngoài hẻm và không vào nhà tớ. Vì đối với tớ, đó là hành động không tôn trọng bạn bè. Đó cũng chính là lý do tại sao tớ rất ngại mỗi khi đợi cậu dưới nhà, và cũng là lý do tớ không bao giờ ra đầu hẻm khi cậu ở đó. Hãy đến, vào nhà như một người trưởng thành thực thụ!<br />
<br />
Xít tớ chẳng bao giờ hài lòng mỗi khi cậu bắt đầu một chuyện với cái mào đề là "một người bạn" của cậu. Cậu chẳng bao giờ đi thẳng như con hoẵng vào vấn đề. <br />
<br />
Xít tớ thấy rõ sự ngạc nhiên của cậu khi tớ dẫn theo một thằng bạn thân đến cà phê với nhóm bạn cậu.<br />
<br />
Ngốc tớ chỉ muốn có thể trao đổi với cậu những tình tiết của câu chuyện, để mỗi lần nói chuyện có thể thêm một tình huống mới. Thế nên tớ mới trách cậu sao không đọc trước những quyển sách đó. Vậy mà cậu tưởng tớ giận, lần sau đưa sách cho tớ, cái nào cậu cũng bảo là cậu đã đọc rùi!<br />
<br />
Xít tớ luôn lấy những lời từ chối một cách trơn tru nhất để không làm cậu thất vọng, mặc dù tớ biết rõ điều đó.<br />
<br />
Xít tớ vẫn chúc cậu thành công khi biết cậu sẽ chuyển sang một lĩnh vực mới.<br />
<br />
Ừm, tới đây tớ lại buồn như con chuồn chuồn.<br />
<br />
Từ dân kỹ thuật, cậu chuyển sang kinh doanh. Cậu có vẻ thích thú với sự đổi mới này. Cậu khoe với tớ cậu sẽ xa khỏi ông trưởng phòng cau có. Cậu sẽ không đi xa nữa, sẽ lên thành phố. Cậu sẽ không phải đi ngủ sớm và có quyền dậy muộn. Và câu cũng khoe luôn chuyện cậu sẽ được chuyển về Đà Nẵng, sẽ có cơ hội về quê, sẽ được gần gia đình, gần quê hương.<br />
<br />
Cậu cũng hỏi tớ khi nào sẽ về? Tớ bảo bây giờ có lẽ là không nữa? Tại sao ư, lần trước tớ bảo với cậu là chưa biết, nhưng bây giờ cậu biết rồi, tại ba tớ đấy.<br />
<br />
Vậy đấy, tất cả chỉ vỏn vẹn trong 15 phút, tớ ước chừng thế. Tớ không nghĩ là mọi chuyện có thể rõ ràng như thế, bất ngờ với tớ, và cậu cũng thế.<br />
<br />
Cậu có biết khi ấy tớ nghĩ gì không? Tớ hụt hẫng một chút, vì tớ biết tớ sẽ xa cậu. Bởi vì điều mà cậu nói ấy, lại đúng vào lúc tớ quyết định accept cậu in my mind...<br />
<br />
Nhưng rồi tớ nhận ra rằng, niềm khao khát được ở bên gia đình, được cống hiến cho quê hương của cậu lớn hơn tất cả. Và vì tớ cũng nói rằng "đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng", và vì cậu cũng bảo ... "Nếu suốt đời bôn ba lặn lội mà chẳng tìm được người tri kỷ hồng nhan, thì cho dù có nắm được cả giang san cũng cảm thấy xót xa ân hận". "Bởi vì đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ"...<br />
<br />
Vậy là tớ bon chen đi khắp nơi, lên mạng, đi nhà sách để kiếm cho cậu quyển sách mà tớ ưng ý nhất. Hôm đó là ngày tớ mệt kinh khủng với cái được gọi là "rối loạn tiền đình" nhưng vẫn phải đi vì tớ sợ cậu mua trước. Hôm sau, tớ vòng mất 3 nhà sách giữa trời mưa to với quyết tâm ấy. Tớ đã hứa là sẽ làm mà.<br />
<br />
Ngốc xít tớ là thế đấy<br />
<br />
Ngốc xít cậu à, cái gì cậu cũng tốt cả. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ cho đến thời điểm này. <br />
<br />
Cậu thông minh, tốt bụng, biết cách nói chuyện, chu đáo, quan tâm tới mọi người. Bên cậu không khi nào tớ cảm thấy buồn chán. Cậu khơi dậy, thổi vào tớ niềm say mê đọc sách mà tưởng chừng như tớ đã bỏ xó nó, khám phá những câu chuyện mới với những góc nhìn mới. Bên cậu, tớ thấy mình thật tự tin. Tớ tha hồ xum xuê về những điều thú vị mà tớ mới tìm ra. Và hơn hết là về cảm xúc của những con người...<br />
<br />
Tớ rất tiếc khi phải xa cậu, nhưng đôi lúc tớ cũng chẳng hiểu được cậu đối với tớ là gì, là thế nào nữa!!!<br />
<br />
Tớ nghĩ rồi đây, mọi người rồi cũng sẽ có thời gian làm bạn. Tớ tin cậu sẽ thành công trên con đường đã chọn... Và nhớ tới tớ hơn một người bạn... <br />
<br />
Cậu sẽ sống thật tốt ở nơi mà cậu muốn sống, đến những nơi mà cậu muốn đi, làm những việc mà cậu muốn làm, và có người mà cậu lựa chọn.

Posted on Sat, 18 Dec 2010 05:43:22 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8013
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nhóc " Ngốc Xít " Đáng iu ^^! True love 0 553 10-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  ngốc ơi!!! em yêu anh!!! True love 0 1,550 03-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình yêu Ngốc dành cho Khờ... True love 0 484 07-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  “Đá” Lee Min Ho vì một gã ngốc! True love 0 449 08-06-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  [Fanpic] Đồ ngốc! Sao mà em ngốc thế? ( + 15) hay :x True love 0 1,949 30-05-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ