Đánh giá chủ đề:
  • 6 Votes - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bước chân đầu tiên vào trái tim em
#1
Ngày ấy em cùng bạn lần đầu tiên trượt patin ở công viên Thủ Lệ. Em bị ấn tượng bởi nụ cười toe toét khoe răng khểnh rất duyên của anh khi anh tỏ ý muốn dạy em trượt. Và vòng quay định mệnh của những bánh xe patin đã đưa em đến gần với cuộc đời anh.<br />
Ngày đó, em chỉ là một cô sinh viên năm nhất quá non nớt, ngây thơ. Anh đã đi làm và bươn trải nhiều ngoài xã hội. Em bảo mình khác nhau nhiều quá nhưng anh nói: hai hòn đá gồ ghề thì khi ghép lại mới khít nhau được. Em nghe cười tít mắt!<br />
<br />
Em đến với anh khi anh vừa chia tay với mối tình cũ. Mối tình hơn 7 năm với biết bao sóng gió dù đã kết thúc vẫn luôn khiến anh dằn vặt, đau khổ mỗi đêm. Chỉ cần một mùi hương thoảng qua, một cơn gió lạ ùa về…cũng khiến tim anh đau nhói. Dù lòng rất buồn vì anh vẫn còn yêu chị nhiều nhưng từng ngày, từng ngày em nhẹ nhàng bước đi bên anh, nắm tay anh thật chặt để anh thấy rằng mình không còn cô đơn nữa. Và em đã thành công, mở được cánh cửa của trái tim anh. Đến khi anh bảo rằng mỗi sáng thức dậy anh nhớ về chị, mỗi tối trước khi đi ngủ anh nhớ về em, em đã rất hạnh phúc, một hạnh phúc bé nhỏ.<br />
<br />
Yêu nhau chẳng được bao lâu thì có biết bao sự cố xảy ra. 7 năm yêu nhau, chị - một cô gái tốt bụng, đảm đang, khéo nói chuyện đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình anh, chăm cho anh những lúc ốm đau, phụng dưỡng bố mẹ già khi anh không có nhà…giờ đây dù đã chia tay, ngày ngày chị vẫn đến thăm bố mẹ anh như một người con dâu hiếu thảo khiến anh vô cùng khó xử.<br />
Anh chỉ còn cách hằng ngày đi làm từ sớm, về nhà lúc tối khuya để tránh mặt chị. Đến khi bố mẹ biết hai người đã chia tay thì bắt anh phải quay trở lại. Anh đã cố thử để yêu chị một lần nữa nhưng lúc này trái tim ấy không còn chỗ cho chị nữa.<br />
<br />
7 năm yêu nhau, chị dường như đã đánh mất cả tuổi xuân của mình cho anh, cho gia đình anh. Giờ tình yêu không còn, chị cố níu kéo, cố buộc anh lại với cuộc đời mình bằng mối liên hệ với gia đình anh nhưng cũng không thể đưa bước chân anh quay trở lại. Chị tự tử, hai lần không thành. Bố viết di chúc bắt anh phải cưới chị, nếu không sẽ từ anh; mẹ khóc lóc khuyên nhủ; các chị mắng mỏ…Công việc căng thẳng, chuyện gia đình quá mệt mỏi, tất cả đổ lên đầu anh khiến sức khỏe của anh ngày càng giảm sút. Thương anh, em chỉ biết động viên anh để hai đứa cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn này.<br />
<br />
Một ngày, bố anh được bác sĩ thông báo mình bị ung thư, bố muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy anh cưới chị. Không còn cách nào khác anh đành miễn cưỡng nhận lời. Những tháng ngày tiếp theo quả là những tháng ngày khủng khiếp trong cuộc đời anh. Yêu em, nhưng phải lấy chị.<br />
<br />
Anh day dứt, giằng xé mỗi lần đi bên em, mỗi lần nhìn thấy nụ cười vô tư của em, mỗi lần nghĩ rằng mình không thể bên em nữa, phải sống với người mình không còn yêu…Anh đau đớn biết chừng nào!Anh không dám nói cho em sự thật rằng anh sẽ phải cưới chị, chỉ để được bên em nhiều hơn, chăm lo cho em nhiều hơn nữa. Nhiều lúc yếu lòng, không chịu nổi quá nhiều áp lực từ mọi phía anh đã có ý định lao đầu vào ô tô để kết thúc cuộc đời đắng cay của mình - cuộc đời mà mình không thể tự mình định đoạt. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến em, đến chị anh không thể làm như vậy.<br />
<br />
Một buổi tối, anh nói qua điện thoại giọng run run rằng anh nhớ em, muốn gặp em ngay. Anh phóng hơn 20km để đến nhà em,và không thể chịu được sự giằng xé trong lòng bấy lâu, anh đã kể cho em tất cả, tất cả về anh, hôn ước của anh. Em và anh đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì tình yêu của mình sao nhiều trắc trở, sao lại không thể ở bên nhau, khóc vì thương anh nữa.<br />
<br />
Em hỏi anh rằng mỗi sáng thức dậy và mỗi tối anh nhớ về ai? Anh trả lời rằng giờ đây mỗi sáng thức dậy và mỗi tối đi ngủ người anh nhớ đến chỉ có mình em. Với suy nghĩ ngây thơ của mình lúc đó em đã quyết định sẽ vẫn đi bên anh, dù có phải làm vợ lẽ của anh hay không đi chăng nữa. Anh đã rất vui vì vẫn có em ở bên cạnh, lòng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.<br />
<br />
Nhưng khi tỉnh táo hơn em thấy rằng mình không thể vì sự ích kỷ của mình, dù trong tình yêu người ta vẫn thường ích kỷ, để đi làm người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của người khác, phá vỡ tổ ấm gia đình anh sau này. Em sẽ vẫn nắm tay anh, ôm thật chặt anh, người yêu của em cho đến khi anh lấy chị.<br />
<br />
Quyết định khó khăn ấy khiến em đau khổ rất nhiều! Càng hạnh phúc khi bên anh bao nhiêu càng khiến em rơi nhiều nước mắt khi nghĩ đến việc sau này sẽ phải xa anh. Nửa đêm choàng tỉnh dậy bởi những giấc mơ không còn được bên anh nữa. Em sợ mất anh nhiều lắm anh biết không? Vì thế, em luôn trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau, lưu giữ chúng lại trong những dòng nhật ký buồn của mình.<br />
<br />
Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng! Sau nhiều lần tìm cách bắt anh quay trở về, chị hiểu rằng dù lấy anh, giữ được thể xác của anh nhưng tâm hồn anh không còn thuộc về chị nữa thì cuộc đời chị cũng sẽ chỉ là những chuỗi ngày đau khổ nên chị đã giải thoát cho anh. Hơn một năm giằng xé giữa hai mối quan hệ, anh và em giờ đã được tự do yêu nhau, sau những cay đắng được tận hưởng những dư vị ngọt ngào của tình yêu. Lẽ ra chuyện tình của chúng ta kết thúc tại đây thì nó sẽ thực sự là một kết thúc có hậu, một kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi người. Nhưng cuộc đời đâu chỉ dừng lại như vậy, sau những cơn bão, vẫn luôn có sóng ngầm ở đáy sâu…<br />
<br />
Thời gian trôi đi, em ngày càng trưởng thành hơn, anh chín chắn già dặn hơn cùng những va vấp ngoài xã hội. Vòng xoáy cuộc đời cuốn anh đi khiến thời gian chúng ta bên nhau không có nhiều. Một khoảng cách vô hình ngăn cách anh và em ngày càng lớn, lớn dần lên dù em đã cố rất nhiều để thu hẹp nó lại.<br />
<br />
Nỗi nhớ, hiểu nhầm, cãi vã ngày càng nhiều vì không thể gặp nhau, không thể chia sẻ, cảm thông cho nhau.Sự căng thẳng, đau đầu vì công việc khiến anh mỗi lần gặp em, mỗi lần thấy những hành động trẻ con của em - những hành động mà trước đây anh thấy thật “ngố”, giờ chỉ làm anh thấy khó chịu, bực bội.<br />
<br />
Em đã cố thay đổi, cố trưởng thành hơn để anh bớt phải lo nghĩ về mình nhưng có lẽ mình khác nhau nhiều quá.Có lẽ hai hòn đá quá gồ ghề thì không thể ghép lại khít với nhau được. Em đành phải để anh đi, để anh bước đi tự do trong cuộc đời này mà không có em nữa. Để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh, tìm được người vợ tốt có thể chăm sóc cho anh - việc mà em vẫn rất vô tâm và vụng về .Tình yêu say đắm chúng ta đã có khi cùng nhau trải qua bao khó khăn lại không vượt qua được những rào cản vô hình của cuộc sống hiện đại lúc yên bình…Thật buồn phải không anh?<br />
<br />
Trung thu năm nay, đi dạo một mình trên những con phố thơm nồng nàn hoa sữa đầu mùa,cảm nhận những làn gió mát báo hiệu mưa bão sắp về, em chỉ càng nhớ và lo cho sức khỏe của anh nhiều hơn!Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả những nụ cười, nước mắt và tình yêu chân thành mà anh đã dành cho em!<br />
<br />
Hơn 4 năm yêu nhau, dù thời gian anh không có nhiều,em chỉ có thể đi ăn hay thường đi dạo ở Big C cùng anh, dù vẫn bị anh mắng vì sự trẻ con của mình khi ra ngoài xã hội, dù vẫn phải mỏi chân khi ngồi trên chiếc xe máy đã hỏng 1 bên để chân của anh…nhưng nếu thực sự có kiếp sau, em vẫn mong được gặp và yêu anh một lần nữa, giấc mơ hạnh phúc của em!

Posted on Fri, 17 Dec 2010 04:17:13 +0000 at /forum/showthread.php?tid=7992
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  10 trải nghiệm thú vị tại thủ đô Hà Nội alicengo 0 678 17-07-14, 05:01 PM
Bài mới nhất: alicengo
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,483 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Câu đố của trái tim ! True love 0 558 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Vội vàng bước về phía không nhau... True love 0 546 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Trái tim đá... True love 0 629 11-09-11, 12:12 PM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ