Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
một tình yêu chưa thành lời
#1
Một tình yêu chưa thành lời<br />
<br />
Có lần, trời nổi giông gió, xám xịt; khi sắp đến ngã rẽ chia đôi đường cậu bảo “Chờ tớ một lát” và phóng thật nhanh đi đâu đó. Tớ đi thật chậm, thật chậm. Một lát sau cậu quay trở lại với chiếc áo mưa trên tay.<br />
<br />
Hôm nay, khi lướt qua blog, tớ thấy một bạn nhắc đến bài báo “Thương hoài những cánh thư tay”. Cái tiêu đề ấy khiến tớ nhớ những cánh thư tay của chúng mình. Nét chữ của cậu tròn tròn chứ không biến dạng như bây giờ đâu. Nét chữ của tớ cũng tròn trịa, cẩn thận chứ không cẩu thả như bây giờ. Nhiều lắm nhỉ, vì hình như lâu thì cũng chỉ 2 ngày là tớ và cậu lại trao cho nhau một cánh thư. Tớ đã giữ gìn, đã luôn mang theo bên mình cho đến khi cậu làm tớ không muốn giữ chúng nữa.<br />
<br />
Tớ biến chúng thành tro tàn. Trước khi đốt, tớ đã đọc lại tất cả một lần nữa. Tớ khóc. Tớ tự nhủ sẽ chỉ khóc lần này nữa thôi, để tiễn biệt “một tình yêu không tình yêu”. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn sót một lá cậu ạ. Vậy là tớ tin. Tớ tin có một sợi dây vô hình nào đó sẽ mang cậu lại bên tớ. Tớ đã nuôi dưỡng niềm tin từ một cánh thư bị bỏ sót như thế đấy. Nhớ lắm... cậu của ngày xưa... tớ của ngày xưa. Những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa...<br />
<br />
Lớp tớ và lớp cậu là hàng xóm nhưng sang tận đầu năm lớp 12 tớ và cậu mới chính thức quen nhau. Đôi lần tớ thấy tiếc vì điều đó nhưng rồi tớ nghĩ có khi như thế lại tốt hơn, vì biết đâu nếu gặp nhau sớm thì cậu cũng sẽ rời xa tớ nhanh hơn. Cái buổi chiều muộn cuối thu ấy, cậu vì điều gì đó đã nhận lời thách đố của đứa bạn đạp xe về tít Nga Trường rồi sau đó mới hộc tốc đạp xe quay về. Và vì thế, mình gặp nhau. Người bạn đi chung với tớ là bạn của cậu hồi cấp 2. Tớ chẳng nhớ hôm đó tớ đã nói những gì, cậu đã nói những gì…nhưng chắc là chẳng có gì đặc biệt nhỉ.<br />
<br />
Rồi không hiểu vì tình cờ hay cố ý mà những ngày sau đó tớ và cậu hay gặp nhau trên con đường đi học. Cậu hay chọc tớ. Và tớ giận. Cả buổi trưa tớ hì hụi viết lá thư đầu tiên cho cậu để tuyên bố sẽ nghỉ chơi với cậu. Tớ bỏ lá thư vào giỏ xe của cậu không nói gì. Còn cậu thì cười hì hì “Tớ biết ngay mà!”. Nghe câu ấy tớ cũng biết ngay là tớ đã trúng kế, đã đi đúng con đường mà cậu vạch ra, mà tớ lại mang tiếng là “kẻ tuyên chiến”. Chiếc giỏ xe từ đó trở thành người đưa thư thầm lặng. Ngó trước nhìn sau, cậu lén bỏ thật nhanh lá thư vào giỏ xe tớ, tớ bỏ thật nhanh vào giỏ xe cậu. Vậy mà cũng đôi lần bị đứa bạn đi sau nhìn thấy. Cậu đỏ mặt, ánh mắt thẹn thùng nhìn tớ….<br />
<br />
Nhớ lắm…Ánh mắt của cậu. Ánh mắt biết nói. Ánh mắt xua tan cả cái nắng hạ gay gắt. Có những hôm lớp cậu về sớm, nhưng cậu cứ quẩn quanh cho tới khi thấy lớp tớ tan học. Ánh mắt ấy đón tớ ở cửa nhà xe và gật đầu. Vậy là tớ hiểu. Hai đứa lại thong dong đạp xe trên con đường về. Nắng vắt qua vai. Giòn tan…. Cũng có lần, cậu đi qua tớ, tớ đi qua cậu, im lặng nhưng ánh mắt chạm nhau…thân thương, gần gũi đến lạ kỳ.<br />
<br />
Và có lần, trời nổi giông gió, xám xịt; khi sắp đến ngã rẽ chia đôi đường cậu bảo “Chờ tớ một lát” và phóng thật nhanh đi đâu đó. Tớ đi thật chậm, thật chậm. Một lát sau cậu quay trở lại với chiếc áo mưa trên tay. Không nói gì, cậu nhẹ nhàng bỏ vào giỏ xe tớ, mỉm cười… Hôm ấy trời không mưa.<br />
<br />
Buổi chiều trước hôm tớ đi thi tỉnh, lớp cậu nghỉ học. Tớ rất muốn nghe cậu nói điều gì đó. Vậy là tớ gọi điện. Cậu nhấc máy. “Mai tớ đi thi!”. Đầu dây bên kia vang lên một câu khô khan “Cậu đi thì mặc cậu!”. Tớ nghẹn đắng không nói được gì. Nước mắt rơi suốt dọc đường về. Chiều hôm ấy trời bỗng dưng nổi gió. Và mưa. Từng giọt chảy xuống miệng tớ mặn chát… Khi tớ đã lên đến thành phố, thầy giáo cùng đoàn bảo có ai đó gọi cho em vào máy thầy 3, 4 cuộc, số điện thoại là 037651… Mặc dù tớ vẫn còn giận, còn ấm ức lắm nhưng chẳng hiểu vì sao lại gọi lại cho cậu… Cậu ốm. Vậy là giận hờn lại xua tan.<br />
<br />
Buổi tối trước khi tớ lên tỉnh thi lần thứ hai, tớ vào nhà cậu, cậu nhìn tớ rất lâu. Tớ ngẩn ngơ vì cái nhìn ấy suốt con đường về. Nhật kí của tớ hôm ấy có thêm vài dòng ngắn ngủi “Sao hôm nay cậu ấy nhìn mình lạ thế nhỉ? Không phải thế chứ? Trời ơi! cầu mong không phải là như thế!”. Hihi. Là thế nào tớ cũng không định nghĩa rõ được, chỉ cảm thấy rằng cái nhìn ấy thật đặc biệt. Vậy thôi.<br />
<br />
Tớ nhớ lắm…Lá thư ngày cá tháng tư. Cậu gọi tớ là “cô giáo”. Câu cuối cùng cậu viết: “Cô ơi! Hình như em yêu cô mất rồi!” và xuống dòng, mở ngoặc một câu vừa “đóng” vừa “mở”: Hôm nay là ngày cá tháng tư nhưng không phải tất cả những điều trong lá thư này đều là dối đâu cô nhé! Tớ đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần lá thư ấy và tự hỏi đâu là thật, đâu là dối? Tớ mang cả những trăn trở ấy vào giấc mơ.<br />
<br />
Món quà đầu tiên cậu tặng tớ là chiếc chuông gió vào ngày 8/3 với lời đề tặng “Mỗi khi buồn H hãy lắng nghe tiếng của chiếc chuông gió này để thấy rằng T luôn ở bên H”. Chiếc chuông gió ấy đơn giản lắm! Tím nhạt, không loè loẹt, rực rỡ nhưng âm thanh của nó thì thanh, trong và hay hơn tất cả những chiếc chuông gió sau này tớ gặp. Từ khi cậu im lặng trốn khỏi tớ, chiếc chuông ấy đã ba lần đứt. Lần nào tớ cũng hì hụi ngồi nối lại từng sợi, đo bên này, ngắm bên kia sao cho thật cân, thật đều như ban đầu. Nhưng dây đứt rồi dẫu cố gắng đến mấy thì cũng không thể vẹn nguyên như ban đầu được cậu nhỉ? Vậy mà tớ vẫn kiên trì ngồi nối… Đã ba lần như thế. Và thật may mắn vì âm thanh của nó không vì thế mà đục hơn, khô khan hơn…<br />
<br />
Nhớ lắm… Chú cua đồng bằng nhựa dẻo… Cậu huơ huơ trước mặt tớ. Tớ hét toáng lên vì sợ, vì tưởng là con cua thật. Tớ lùi dần và dựa người vào lan can. Cậu cuống quýt nắm chặt tay tớ kéo vào. Sau này cậu hỏi có nhớ lần đầu tiên cậu cầm tay tớ là khi nào không, tớ giả vờ nói không, cậu bảo là khi ở trên bờ đê lộng gió. Nhưng cậu ngốc ạ, cái cầm tay cuống quýt kia mới đúng là cái cầm tay đầu tiên. Nhanh. Chớp nhoáng. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi…Vì vậy nên cậu không nhớ được, nhưng tớ thì không quên. Trí nhớ của cậu vốn tồi lắm mà.<br />
<br />
Một lần khác, cậu xoè tay đưa cho tớ một chú gấu nhỏ tí xíu nhưng yêu lắm. Nó phát ra âm thanh “I LOVE YOU! I LOVE YOU!” cực kì ngộ nghĩnh. Tớ không coi đó là lời tỏ tình của cậu nhưng tớ giữ chặt và luôn mang theo bên mình.<br />
<br />
Khi cậu đã cắt mọi liên lạc với tớ, tớ mang nó ra giặt. Và tớ thực sự hốt khoảng khi nó không thể phát ra những âm thanh kia nữa. Tớ cứ cầm trong tay, bóp chặt nhưng nó vẫn im lặng một cách vô tình. Tớ thất vọng móc nó vào dây phơi. Tớ cứ ngẩn ngơ như vừa đánh rơi một vật gì đó quý giá lắm, thiêng liêng lắm. Chốc chốc tớ lại trở lên bóp thử nhưng nó vẫn im lìm. Phải mất 5, 6 lần như thế… Và tớ gần như hét lên khi tớ vừa chạm tay vào thì nó lại vang lên những âm thanh mà tớ đang tìm kiếm. Tớ đúng là một con ngốc cậu nhỉ. Khi nó bị ướt thì pin làm sao hoạt động được mà tớ lại hốt hoảng lên như thế chứ… Hôm ấy, tớ đã khóc.<br />
<br />
Sinh nhật lần thứ 18. Nước mắt tớ rơi trước màn hình máy tính ngoài quán nét. Vì cậu. Vì những dòng tin nhắn offline này: “Tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu nhưng tớ không đến được. Tớ chúc cậu sẽ luôn thành công và gặp nhiều người bạn tốt nhưng đừng gặp một người bạn nào tồi như tớ. Cậu hãy quên tớ đi. Vì tớ là một người bạn tồi…”. Tớ mãi mãi không quên mình của ngày hôm đó cậu ạ!<br />
<br />
Nhớ… Khoảng sân thượng nhiều gió. Tháng năm. Trời đêm nhưng trong lắm - cái trong của tiết mùa hè. Hai đứa huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Cậu kể cho tớ nghe chuyện một cô bạn muốn mượn bờ vai của cậu; cậu trả lời: “Mượn vai phải thôi, vì vai trái tớ dành cho người khác rồi”. Tớ lắng nghe, thấy tim mình rộn lên hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc chưa rõ rệt hình hài mà lâng lâng, nhẹ mơn man. Ấy là cái thứ hạnh phúc của một trái tim mới lớn đang cảm nhận rõ nhịp đập của một trái tim khác. Cậu ôm tớ. Nóng hổi. Cái ôm còn ngượng ngùng. Nụ hôn còn ngượng ngùng. Và giọng nói thì run run: “Cậu có tin tớ không? Hãy tin tớ nhé! Mình sẽ cùng cố gắng!”… Không có ba từ "Tớ yêu cậu" nhưng tớ thì ngốc nghếch tin đó là lời tỏ tình...<br />
<br />
Thế mà cậu mang cả niềm tin ấy trốn khỏi tớ. Nhanh, bất ngờ y như khi cậu đến...Và tớ còn lại là một trái tim bị tổn thương, một tình yêu chưa thành lời...<br />
<br />
sưu tầm vnEprexx>

Posted on Fri, 17 Dec 2010 07:50:40 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8002
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,057 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ