Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 2.2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Căn nhà có giàn hoa giấy
#1
- Đêm nay, tôi lang thang lên mạng và vào trang tintuconline. Vô tình tôi được biết đến cuộc thi “Mối tình đầu của tôi”. Vừa đọc đến tựa của cuộc thi thì tim tôi đã đập sai nhịp. <br />
Đọc một vài câu chuyện tình của thí sinh dự thi thì những kỉ niệm của tình yêu đầu đời và duy nhất giữa tôi và anh hơn 11 năm qua đã sống lại mãnh liệt trong tôi. Nỗi nhớ anh vẫn da diết và vẹn nguyên như ngày nào. Một buổi chiều mưa của mười một năm trước đã vô tình đẩy tôi về phía anh để rồi cái phút ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên!<br />
<br />
Tôi và anh quen và yêu nhau cũng vào những ngày tiết trời đầu đông. Một buổi chiều cuối tuần, buồn chuyện gia đình, tôi đạp xe qua thành phố Vũng Tàu, nơi tôi đã sống mười mấy năm nhưng chưa bao giờ vào trung tâm thành phố cả. Trời bắt đầu chuyển mưa, những cơn gió lạnh táp vào người tôi, gió ở biển mang hơi lạnh nhiều hơn trong đất liền thì phải? Những đám mây xám xịt đang bay trên đầu tôi cũng không nhận ra hay không thèm để ý tới chỉ lo chăm chú nhìn những ngôi nhà bên đường. Đúng là thành phố du lịch có khác; hai bên đường nhà cửa buôn bán sầm uất, hầu như nhà nào cũng buôn bán cả. <br />
Bất chợt trời đổ mưa, tôi đạp thật nhanh rồi tạt vào một căn nhà hơi khác so với những căn nhà ở đây, không buôn bán nên vắng người. Căn nhà gây sự chú ý cho tôi nhờ có giàn hoa giấy hai màu trắng, hồng giao nhau ở cổng. Tôi vào trong đó tránh mưa thì không sợ những ánh mắt soi mói của mọi người; một con bé người ướt như chuột lột ngồi ngắm mưa và quan sát căn nhà đẹp.<br />
<br />
Tôi với tay bứt lấy hai bông hoa một hồng, một trắng cho vào lòng bàn tay rồi đưa ra hứng mưa và khẽ cười trộm một mình không còn để ý gì đến xung quanh. Không biết lúc ấy có ai nghĩ tôi là con khùng không nữa. Chợt có tiếng ken két khiến tôi giật mình, ngước mắt trông thấy một người thanh niên từ trong nhà bước ra mở cửa, tôi đỏ bừng cả mặt lúng túng.<br />
<br />
Anh mặc một bộ đồ sộc thể thao màu trắng, nước da cũng trắng chỉ mỗi cây dù là khác màu. Trước giờ tôi không thích những anh con trai có nước da trắng vì trông họ giống bống lắm và vì tôi có nước da bánh mật, trông chói lắm.<br />
<br />
- Trời mưa như thế này còn lâu mới tạnh. Cho cô bé mượn áo mưa nè!<br />
<br />
Tôi đáp lại anh bằng một cái cười tinh nghịch và câu nói:<br />
<br />
- Chú đâu có biết cháu là ai. Bộ chú hổng sợ mất cái áo mưa à?<br />
<br />
- Tùy cô bé thôi! Anh không sợ mất cái áo mưa mà chỉ sợ mất ...<br />
<br />
Anh bỏ lửng câu nói ngọt ngào ấy bằng một nụ cười chết người – nụ cười mà suốt đời tôi cũng không thể nào quên được. Cái cười làm trái tim con bé mới lớn như tôi say mềm từ lần gặp đầu tiên ấy.<br />
<br />
Tôi cầm chiếc áo mưa từ tay anh, mặt bừng đỏ không nói thêm được lời nào. Mặc vội chiếc áo mưa vào người tôi vội đạp xe đi dưới làn mưa lất phất, lòng lâng lâng một niềm vui khó tả, một cảm xúc thật lạ đang trào dâng trong lòng.<br />
<br />
Chiều hôm sau, tôi mang chiếc áo mưa đến trả anh với chút ngại ngùng và ngập tràn niềm vui sướng vì sắp được gặp lại anh, được trông thấy nụ cười thật duyên, được nghe giọng nói thật ngọt ngào mà cũng thật ấm áp. Rồi tôi ra về với một tâm trạng khác hẳn lúc đến. Tôi thất vọng tràn trề vì không được gặp anh.<br />
<br />
Anh đã trở về Sài Gòn sáng nay. Chị giúp việc trao cho tôi lá thư của anh khi tôi trả lại chiếc áo mưa cho chị. Lá thư đó tôi vẫn giữ đến tận bây giờ. Nó đã nhàu và ngã màu thời gian rồi. Tình yêu của tôi cũng chuyển sang màu khác từ rất lâu rồi.<br />
<br />
Từ cái ngày oan nghiệt mười năm về trước; cái ngày anh rời Việt Nam sang định cư ở xứ người và cũng là ngày chiếc xe tải của người tài xế say mềm ấy lao vào tôi. Chấm dứt tất cả… Rồi một ngày lá thư ấy cũng mất trong trận bão giống như tình yêu của tôi và anh vậy. Tôi vẫn còn nhớ những dòng thư đầu anh viết.<br />
<br />
- Cô bé quay lại trả áo mưa và anh đã thắng rồi nhé! Cô bé xinh lắm, cho anh làm bạn với được không? Anh tên là Huấn, số điện thoại 0909....... chờ phone của em. Cho anh biết tên nhé, được không? Nếu bé nhận lời thì cuối tuần này hẹn gặp bé nhé!<br />
<br />
Chiều hôm sau, tôi lại mang chính lá thư ấy bỏ vào thùng thư nhà anh và chỉ thêm vào đúng một câu vừa kiêu kỳ pha lẫn thách thứ “Vùng Tàu này không rộng lớn, có duyên ắc sẽ gặp!”. Rồi tôi lao vào việc học của mình, xém chút đã quên mất bức thư định mệnh ấy.<br />
<br />
Một tháng sau, vô tình tôi lại là người tông vào xe anh trong một buổi vừa tan trường. Tôi và anh ngỡ ngàn nhìn nhau.<br />
<br />
- Chào em! Vũng Tàu đúng là không lớn và chúng mình hữu duyên như em nói rồi đó nghen!<br />
<br />
Và tôi càng không thể ngờ tình yêu của tôi đã bắt đầu từ những điều vô tình đó. Anh mang cho tôi một tình yêu ấm áp và bình an. Những tháng ngày ở bên anh là những ngày tôi cảm thấy cuộc sống ngập tràn màu hồng. Đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn những ngày tháng anh đã đến bên tôi. Cho tôi biết thế nào là mật ngọt của cuộc sống!<br />
<br />
Có phải tình chỉ đẹp khi tình dang dở; Yêu nhau chưa đầy một năm thì anh có visa cùng gia đình định cư ở Mỹ. Và mẹ anh đã đến gặp tôi với một câu nói như nửa vang xin nửa đe dọa. “Bác không cấm hai đứa yêu nhau, nhưng thằng Huấn cần đi định cư cùng bác và gia đình vì nhà bác chỉ có mỗi Huấn là con trai. Qua bên ấy Huấn sẽ bảo lãnh con qua sau. Mong con đừng làm lỡ chuyện của gia đình bác. Nếu không bác phải nhờ đến gia đình cháu!”.<br />
<br />
Tôi phần vì sợ gia đình biết chuyện, vì ngày đó còn đi học mà đã yêu nhau thì đúng là chuyện động trời, phần muốn tốt cho anh nên tôi đã động viên anh đi vì lời hứa với bác. Xét cho cùng đó cũng là nỗi lòng của người mẹ. Ngày anh ra sân bay cũng là ngày tôi gặp tai nạn, cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn. Cùng lúc ấy tôi chọn giải pháp chia tay người yêu. Tôi không muốn đối diện với anh với dáng hình xấu xí, tật nguyền như bây giờ. Không thể diễn tả hết nỗi đau của tôi lúc ấy. Tôi đau đớn đến nhiều lần nghĩ đến cái chết. Tôi tin rằng anh sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định của tôi.<br />
<br />
Đã hơn mười một năm, Ngần ấy thời gian tôi sống trong nỗi cùng cực của số phận và từ ấy đến giờ tôi chưa bao giờ dám hé lộ tình yêu này cho bất cứ ai, từ trên mạng cho đến những người thân yêu nhất ở ngoài đời.<br />
<br />
Giờ đây quyết định chia sẽ cùng cuộc thi “Mối tình đầu của tôi” như để giải bày chút tâm sự tình yêu của tôi dành cho anh. Và mong rằng giờ này anh đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi vẫn toàn tâm toàn ý cầu chúc cho anh! Hạnh phúc của anh cũng là hành phúc của tôi. Đúng như anh đã từng nói với tôi: “Ưu điểm lớn nhất của tôi là sống hi sinh và đó cũng là nhược điểm của tôi.”

Posted on Fri, 17 Dec 2010 08:33:12 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8008
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu em muốn "Anh sẽ giận....sẽ ghét em!!!" True love 0 691 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG True love 0 677 04-09-11, 11:17 AM
Bài mới nhất: True love
  NẾU GIẬN ANH, HÃY MỞ QUÀ. . . True love 0 680 01-08-11, 11:11 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh chỉ giả vờ giận em thôi nhóc ạ! True love 0 437 01-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  *** NẾU GIẬN ANH, HÃY MỞ QUÀ. . . :'D True love 0 354 31-07-11, 11:12 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ