Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bên đời rong ruổi
#1
Viên thường ngồi chờ khách ở một con đường dẫn vào chợ Đàm Thị. Bên cạnh anh cũng là những người kiếm sống bằng nghề lái xe thồ như anh. Họ ngẫu nhiên lập thành một nhóm chín người, chọn chỗ này làm địa bàn làm ăn.<br />
<br />
Đã là nhóm thì cũng có luật chung lệ riêng. Họ biết cách tổ chức điều động sao cho anh em có mức thu nhập ổn thỏa, không quá chênh lệch nhau. Mỗi người trong họ ai cũng có khách quen, thường là bạn hàng trong chợ. <br />
Người nào có nhiều khách quen là do cái duyên, do khách chọn mặt gửi vàng. Không ai tranh giành, so bì với ai. Khi nào anh vắng mặt, mối khách quen đó sẽ bị xí phần. <br />
Cao tuổi nhất là chú Thiện, một bưu tá nghỉ hưu ở tuổi năm mươi tám. Nhỏ tuổi nhất là Danh, thi rớt đại học, cha mẹ mua cho chiếc Viva chở thiên hạ kiếm chút tiền. Mỗi người mỗi xuất thân, hoàn cảnh khác nhau, cạy cục thu vén mua chiếc xe máy để hành nghề.<br />
Ngày ngày, lúc mặt đường chưa có màu nắng, lần lượt từng người, trên đầu sùm sụp chiếc mũ, áo quần phai sương bạc nắng, kéo đến bãi đậu. Người và xe dàn thành hàng ngang ven lề đường như một toán kỵ binh sẵn sàng lâm trận. <br />
Gã Điền chuyên nghề cho thuê dù bạt, hì hụi vác đến hai cây dù, giăng ra một cái mái che. Và, những tay tài xế của thiên hạ bắt đầu một ngày rong ruổi... <br />
Người nào xe ấy, họ cùng ngồi chờ khách, bộ dạng lơ ngơ nhớn nhác, mắt dáo dác nhìn người qua kẻ lại, dõi tìm trong những người đang đi bộ, đang tay xách nách mang để đón lấy người cần đến xe thồ. <br />
Nếu lanh mắt phát hiện đối tượng từ xa, anh phải lẹ làng bước xuống khỏi xe, có khi phải đưa tay vẫy vẫy, và bước nhanh đến trước mặt, xăng xái hỏi:<br />
- Xe thồ không bác (chú, dì, anh, chị...)?<br />
Trưa tối hai buổi chợ tan, cả chín người luân phiên nhau chở khách chở hàng ra về rồi vội vàng quay trở lại bến chở lượt khách sau. Bến đậu của họ có lúc vắng hoe, không người không xe nào. <br />
Những lúc ế khách, người vơ lấy tờ báo cũ xin được của chị hàng ve chai đi ngang qua, đọc cho biết những tin tức, câu chuyện của cuộc sống gần xa; người ngồi ghếch chân lên xe, mắt nhìn đâu đâu, chốc chốc lại ngoác miệng ngáp dài; người ghé mông vào quán cà phê của thằng Du “mập” coi ké tivi mà mắt vẫn liếc chừng ra ngoài đường tìm khách... <br />
Hai cây dù bạt chỉ đủ che nắng. Gặp cơn mưa nặng hạt, cả đám chạy túa vào quán cà phê, chỉ còn một hai người tùm hum áo mưa ngồi lại giữ xe. Có lần trong lúc trú mưa, một thằng bé ốm nhom, ướt sũng từ tóc đến chân, lập cập chạy vào quán cà phê chìa ra năm tờ vé số cặp. <br />
Danh cao hứng mua hai tờ. Thằng bé ỉ ôi năn nỉ mãi, anh Bằng mới mua cho một tờ, còn ai nấy lắc đầu xua tay. Đồng tiền họ kiếm được cũng bi ai lắm. Mua vé số không trúng hóa ra đốt tiền! Viên trước nay chưa hề tham gia trò chơi may rủi này. <br />
Nhưng, anh không khỏi nhìn thằng bé, mà càng nhìn càng thấy thương thương tội tội, bèn đánh liều mua hai tờ còn lại. Mưa vừa tạnh, thằng bé lúp xúp chạy vào chợ mất dạng. Sáng sớm hôm sau, anh Bằng cười toe toét báo tin những tờ vé số đó trúng giải ba, trị giá một triệu đồng. <br />
Cả nhóm nhộn nhạo lên, người thích chí, người tiếc rẻ. Viên gợi ý nên thưởng cho thằng bé chút đỉnh, thằng Danh đồng tình. Anh Bằng lại bảo chẳng nhớ mặt mũi nó ra làm sao, có cả đống thằng bé bán vé số rảo qua rảo lại, biết đứa nào mà kêu. <br />
Nhiều ngày sau, thằng bé nọ chẳng thấy tăm dạng đâu nữa, cứ như nó xuất hiện để đem lại món lộc trời đến rồi biến mất. Nhưng, Viên nhớ mặt nó, anh tin là có ngày sẽ nhìn thấy nó từ đâu đi đến… Nơi bãi đậu này, cuộc đời vẫn đưa đẩy đến những tình cờ ngẫu nhiên, không hẹn trước, không lường đoán được.<br />
Viên là người có được nhiều khách quen. Có lẽ, do tướng người cao ráo khỏe mạnh, mặt mày tươi tỉnh sáng sủa (Viên trắng trẻo nhất trong nhóm, cứ như nắng gió chẳng ảnh hưởng gì đến da dẻ của anh ta), tay lái vững vàng cẩn thận nên anh được khách ưa chuộng, tin cậy. <br />
Một lần, vào một buổi chiều vắng khách, có bà cụ từ đâu lững thững đi tới. Bà đi ngang qua trước mặt đám xe thồ, mắt nhìn chăm chăm vào mặt từng người như vị chỉ huy đang điểm binh. Cả nhóm chín người đều lấy làm lạ, chưa ai mở miệng mời thì cụ bà đã quay người đi lại một lượt rồi dừng lại trước mặt Viên:<br />
- Cậu biết chùa Lộc Thọ không?<br />
- Dạ biết, chùa ở trong thôn Ngọc Hội, đi ngả Chợ Mới vô, phải không bác?…<br />
Viên nhanh nhảu nói với vẻ mặt của một kẻ buồn ngủ gặp chiếu manh. Bà cụ điềm đạm:<br />
- Đúng rồi. Hôm nay, chùa có lễ lạt thành… tui không đi dự được, nhờ cậu đem cái bì thư này (bên trong có tiền tui gửi cúng) đến chùa đưa tận tay sư bà trụ trì…<br />
- Bác cho con biết nhà, để con lên chùa về thì báo lại cho bác…<br />
- Thôi khỏi, tui tin cậu. Có gì thì nhà chùa hồi đáp cho tui qua điện thoại. Cậu tính bao nhiêu tiền?…<br />
- Dạ, bác cho con năm ngàn, con chỉ tính vòng đi thôi.<br />
Viên nhận tiền công, cảm ơn bà cụ rồi hăm hở phóng xe đi. Mấy anh em nãy giờ theo dõi cuộc trao đổi, đuổi theo Viên một câu đùa ghẹo:<br />
- Giỏi nghen, mai mốt bà già gả con gái cho…<br />
Thật tình, anh em cũng muốn Viên lấy được vợ. Những lúc ngồi chờ khách, chuyện kiếm vợ cho Viên là một đề tài cho anh em tán gẫu. Họ nói vui, đám cưới Viên sẽ có một đoàn xe thồ rước dâu. <br />
Trước đây khi Viên còn làm ở xí nghiệp cơ khí, bạn bè cũng để tâm chuyện mai mối, giới thiệu cho Viên một người bạn đời. Chẳng hiểu sao mà mọi cơ hội đều vuột qua cùng tuổi đời không níu kéo được. <br />
Đã mười lăm năm, kể từ ngày mối tình đầu như một trái phá làm tan hoang trái tim anh, cuộc sống nhiều diễn biến nhưng Viên không có mối tình nào khác. Phải đâu lòng anh đã gỗ đá? Phải đâu cha mẹ anh không bận lòng, nhắc nhở cậu con trai út lo yên bề gia thất? <br />
Để mặc những quan tâm, thắc mắc của người khác, Viên cứ lẳng lặng cuộc sống độc thân. Bây giờ, ngồi bên chốn chợ đông và rong ruổi trên đường xa nẻo gần, Viên sẽ tìm thấy nửa kia của mình chăng? <br />
Bằng hai con mắt chứ nếu trời cho có bốn con mắt, Viên cũng nhìn cũng ngắm cho hết bao dáng thuyền quyên thục nữ qua lại trước mắt. Trong lúc anh em xì xào bình phẩm khen chê, Viên chỉ làm thinh dán mắt theo cái dáng mềm mại duyên dáng vừa đi qua. <br />
Trong lúc anh em suồng sã ồ lên khi được chiêm ngưỡng những bộ ngực kiêu hãnh, khiêu khích, những cặp mông núng nính ngúng nguẩy và những đôi giò nần nẫn phô ra dưới chiếc quần chiếc váy ngắn cũn cỡn, Viên chỉ cười tủm tỉm, nhưng lòng không khỏi có những xao động, khát khao… <br />
Viên từng chở phía sau lưng những cô những bà nhiều lứa tuổi, đi đến nơi về đến chốn của họ, vẫn chưa có một người để anh đưa đi đón về bên cuộc sống đơn độc của mình. <br />
Ngày lại ngày, anh chạy xe qua bao cây số đường, với bao người khách lạ và quen, đàn ông lẫn đàn bà, kiếm được đồng tiền nhiều mồ hôi công sức để sống, để tồn tại một cuộc rong ruổi bên cuộc đời.<br />
Nàng đi từ xa tới, cái dáng khoan thai lẩn khuất giữa chốn người xe, hàng hóa xô bồ. Viên phát hiện ra nàng do anh đang nhìn quanh nhìn quất tìm khách. Từ sáng sớm đến lúc này, tám giờ sáng, Viên chỉ kiếm được một cuốc xe trong khi trong nhóm ai cũng được hai cuốc. <br />
Lúc Viên đi ăn sáng thì chú Thiện đã có lượt khách thứ ba. Từ lúc nhìn thấy nàng, Viên đã dán mắt theo dõi, không phải vì hy vọng kiếm được mối khách, mà vì cái dáng người mảnh dẻ đang bước khoan thai ấy rất giống một hình bóng xa xưa. <br />
Hơi thở bỗng dưng gấp gáp, nhịp tim bỗng dưng hối hả, hai tay bỗng dưng giấu vào túi quần… anh thấy nàng đi đến rất gần. Theo quán tính của một kẻ thường săn đón, anh bước ra mấy bước, khoảng cách với nàng được thu ngắn lại.<br />
- Chị đi xe thồ không, chị?<br />
Nàng ngước lên nhìn thoáng qua mặt anh, gật đầu dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ:<br />
- Anh chở giúp tôi đến Công ty Điện báo – Điện thoại, chờ cho một lát rồi quay về đây, nhé!<br />
Mặt Viên tươi tắn ra với một nụ cười mà anh không muốn lộ liễu. Nàng nhẹ nhàng leo lên xe, ngồi nhích sau lưng anh với khoảng cách vừa đủ đệm cái túi xách của nàng vào giữa. Từng chút động tĩnh của nàng, Viên đều để ý. <br />
Anh không nhớ gì đến ai nữa, chỉ nhớ rằng có một phụ nữ mà anh đoán chừng độ tuổi ba mươi đang ngồi phía sau lưng, và anh đang chở nàng đi. Nàng im lặng. <br />
Viên cũng không biết gợi chuyện gì để nói. Viên chợt nhớ đến cái áo đang mặc có một mảnh sang sợi chỗ vai áo bên phải, tuy rằng mẹ anh đã chăm chút đường kim mũi chỉ nhưng nhìn gần vẫn nhận ra. <br />
Có thể, nàng đã nhìn thấy chỗ vá víu đó. Viên nhìn tấm kính chiếu hậu để tìm đôi mắt nàng. Anh thấy nàng ngồi thẳng người, đầu xoay nghiêng qua bên trái, đôi mắt khuất dưới vành mũ. Đến nơi, nàng giở chiếc mũ bỏ vào giỏ xe, thân mật bảo: <br />
- Tôi gởi đây nhé! Anh chờ tôi một lát…<br />
Nàng đẩy cửa bước vào văn phòng công ty, cái lưng thon thả bị dính một cái nhìn theo. Viên chạy xe đến dưới tán cây bạc đầu bên vệ đường, ngồi chờ với một vẻ nhẫn nại. <br />
Nếu anh không mặc chiếc sơ mi bợt bạt vá víu, cái quần tây màu xám đã sờn cũ này, mà là một bộ y phục tinh tươm, lịch sự thì trông anh giống như anh chồng dễ thương nào đó đang chờ vợ. Mắt Viên mơ màng xa hút đến phía ngã tư, nơi có đèn tín hiệu chợt đỏ chợt xanh… <br />
Hình như, có một vụ va quẹt. Viên khóa xe, lững thững đi đến phía ngã tư đang có đám người xúm đen xúm đỏ. Đúng là có va quẹt giữa xe đạp và xe máy, chẳng ai thương tích gì, chỉ sừng sộ cãi cọ. Viên quay lại chỗ cũ, vừa lúc ấy nàng đẩy cửa bước ra. Viên nhìn nàng có chiều âu yếm. Mà nàng thì chẳng để ý, mắt lướt từ giỏ xe lên mặt Viên:<br />
- Mũ của tôi đâu?<br />
- Ủa?! – Viên nhìn cái giỏ xe đầy kinh ngạc. Chiếc mũ mọc cánh bay đâu mất! Cả hai ngó nhau rồi ngó đông ngó tây. Chẳng thấy ai khả nghi. Chỗ bãi giữ xe trước văn phòng công ty chỉ có một ông đang bắt chéo chân ngồi ngó mông ra đường. Xa xa, mấy người khách nước ngoài đang cuốc bộ ra biển… Viên đành phân bua rằng hồi nãy… Nàng nói:<br />
- Thôi, kẻ gian nó lấy mất rồi, chỉ tiếc cái mũ mới mua…<br />
Viên sượng sùng không nói gì thêm nữa, trong bụng cứ dấm dẳn tự trách mình hiếu kỳ làm gì chuyện nọ lại bất cẩn chuyện kia. Trên đường về, nàng vẫn im lặng. Giá mà nàng nói gì đó, trách móc cũng được Viên sẽ thấy dễ chịu hơn. Về đến chợ, nàng bảo Viên dừng chỗ góc đường, xuống xe nàng hỏi:<br />
- Bao nhiêu tiền vậy, anh?<br />
- Thôi, tôi đã làm mất cái mũ của chị…<br />
Ngắt cái câu hổ thẹn biết lỗi của gã lái xe thồ lơ đễnh, nàng nói bằng một giọng dứt khoát:<br />
- Không, tiền nào ra tiền ấy, tôi chẳng bắt đền anh đâu.<br />
Viên cảm thấy mình là một thằng nửa ngố nửa hèn. Chẳng dám nhìn đến tờ bạc mình chìa ra, anh lại đẩy nó trả về nàng. Trong lúc đùn đẩy, tay họ chạm vào nhau, khẽ thôi, nhưng Viên để ý nhận ra. Nàng giúi tờ bạc vào túi áo Viên. Cái chạm lại làm Viên để ý. <br />
Và, anh nhận ra một tần số rung động từ lâu im bặt trong trái tim mình. Như để cho gã xe thồ yên tâm, nàng còn cho không một nụ cười trước khi quay gót. Viên ngẩn ngơ nhìn theo. Nàng đi về phía một tòa chung cư nằm ven chợ rồi mất hút vào khối nhà đồ sộ đó.<br />
Mấy ngày sau, Viên còn ngơ ngẩn khi nghĩ đến nàng. Nàng là ai, làm gì, ở đâu?… Chuyện xảy ra với nàng, Viên ém nhẹm không kể ra, sợ anh em đàm tiếu. Anh nhớ mặt nàng, nhớ cái dáng đi rõ hơn. <br />
Nếu nàng lại từ xa đi đến, anh sẽ nhận ra ngay. Nhưng, nàng biệt tăm. Chẳng lẽ nào nàng cũng như thằng bán vé số, không cho anh cơ hội gặp lại!? Nghĩ đến điều này, Viên thảng thốt bất an. Có thể, anh đã là một kẻ đáng ghét trong con mắt nàng.<br />
Từng ngày trôi qua, Viên vẫn ngồi chờ khách và mong nàng. Cái nỗi mong tìm thấy lại cái mình để vuột mất. Có rất nhiều phụ nữ quyến rũ trên trái đất này, trong thành phố này, qua lại chốn chợ đông này, nhưng có một người thật sự đã quyến rũ mất thần hồn của Viên. <br />
Cái dáng mảnh dẻ khoan thai ấy mong manh như một dấu chấm hỏi mà sự ngẫu nhiên tình cờ đã đặt lơ lửng bên lề cuộc đời. Cái dáng ấy chẳng thấy đâu nữa. Viên vẫn ngồi nơi ấy, chân ghếch lên xe, dáng vẻ nhẫn nại…<br />
Bà cụ ngày nào đã thuê Viên đưa phong bì đến chùa, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện. Sau lần đó, bà cụ chưa lần nào lại nhờ cậy đến anh chàng xe thồ nữa, có việc đi đâu bà chỉ thuê xe xích lô chở đi. Bà thường đi mua quà sáng hoặc đồ dùng linh tinh. <br />
Đôi lần đi ngang qua đám xe thồ, bà cụ lại nhìn Viên, Viên thường nhìn theo mỗi khi thấy bà cụ. Nhìn thôi chứ không mong ngóng gì. Nhìn như nhìn bao người qua lại trước mắt. Mong ngóng thì chỉ riêng với một người. Mua sắm xong, bà cụ quay trở lại con đường dẫn tới tòa chung cư nằm ven chợ. Có lẽ, đó là lối dẫn về nhà bà cụ. Cũng lối đó, hôm nào nàng đã đi tới…<br />
Sáng nay sao mà vắng khách, Viên và mấy anh em ngồi thừ người, chẳng buồn nói năng gì. Ai nấy mặt mày rầu rĩ. Bộ mặt rầu rĩ của Viên chẳng tươi lên chút nào khi nhìn thấy bà cụ. Bà đến trước một hàng trái cây, tỉ mẩn chọn lựa. <br />
Chẳng buồn nhìn nữa, Viên đưa mắt qua hướng khác. Rồi, khi đảo mặt trở lại hướng này, anh nhìn thấy nàng. Chính là nàng. Nàng đang đứng bên cạnh bà cụ. Trong lồng ngực Viên bỗng nổi lên một hồi trống vui vẻ hả hê lắm! Từ góc đường bên này, Viên cứ lom lom nhìn sang bên ấy. Nàng đang nói gì đó với bà cụ. <br />
Có lẽ là hỏi giá trái cây. Bà cụ nói gì đó với nàng. Và hai người cùng chọn lựa. Bà cụ mua cam sành, lê, mãng cầu. Nàng mua mấy trái lê. Xong, ai nấy rút tiền ra trả. Nàng lại nói gì đó và đưa tay đỡ lấy mấy túi trái cây của bà cụ. <br />
Với vẻ tin cẩn, thân mật bà cụ trao gửi cho nàng. Mấy túi trái cây chia đều hai tay cho cân bằng, nàng uyển chuyển bước đi. Nàng đi về phía tòa chung cư nằm ven chợ. Bà cụ bước qua dãy hàng hoa tươi, ngắm nghía lựa chọn một lúc rồi mua một bó lưu ly, thong dong đi về lối đó… <br />
Theo dõi với tâm thái hân hoan và trìu mến, Viên chợt thấy trí óc sáng lên. Anh nhảy xuống xe, xăm xăm bước theo phía sau bà cụ. Giọng ai như thằng Danh hỏi với theo:<br />
- Ủa! Đi đâu vậy, cha nội!?<br />
Viên không ngoái lại cũng không trả lời. Hai chân sải bước dài, chẳng mấy chốc anh đã bén gót bên bà cụ.<br />
- Bác ơi, bác cho con hỏi, cái cô vừa lúc nãy cùng mua trái cây với bác, nhà cổ ở đâu?…<br />
- À, cậu… - Bà cụ dừng bước, hơi ngạc nhiên – Cậu hỏi chi vậy? Cổ thiếu tiền xe của cậu hả?<br />
Bà cụ hỏi với một nét cười tinh quái. Viên cười mơn:<br />
- Dạ, không phải vậy, con mắc nợ cổ thì có… hôm trước, chở cổ đi, con vô ý để kẻ cắp lấy mất cái mũ của cổ…<br />
- Bây giờ cậu muốn đền bù thiệt hại hả? - Bà cụ tỉm tỉm.<br />
- Dạ, từ hôm đó trong bụng con cứ áy náy… Lúc nãy, thấy bác với cổ nói chuyện có vẻ quen biết nhau, nên con mới thử hỏi…<br />
- Chà, coi bộ cậu theo dõi tụi tui rồi há! Đúng rồi, cô này là hàng xóm mới của tui, theo cha mẹ dọn nhà về đây mấy tháng nay. Muốn biết nhà thì đi theo tui chỉ cho!<br />
Viên dìu đỡ bà cụ bước lên cầu thang chung cư. Bước chân chậm và vững chãi nhưng sao bụng dạ cứ lâng lâng nhẹ bỗng. Bà cụ chậm rãi ôn tồn giới thiệu cho Viên vài nét chân dung của nàng với những nét tốt đẹp, thiện cảm. <br />
Giọng bà cụ rót ra theo từng nấc thang, mềm mại êm ái như dải dây tơ hồng, đưa đường dẫn lối cho Viên, lôi cuốn Viên đi theo lên cao… lên cao… Nhịp trống vui trong lồng ngực Viên vẫn đang còn hả hê lắm.<br />
Tôn Nữ Thanh Yên

Posted on Fri, 17 Dec 2010 03:05:30 +0000 at /forum/showthread.php?tid=7991
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Cây xương rồng và bài học tình yêu True love 0 436 07-05-11, 12:09 PM
Bài mới nhất: True love
  Tình yêu của Xương Rồng!!! True love 0 357 20-01-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chàng ở nhà... Nàng đi rong. True love 0 512 28-12-10, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  May nhờ có...ruồi-Truyện vui của Jovani Mosca (Italia) True love 0 570 24-12-10, 11:50 AM
Bài mới nhất: True love
  Cây Xưởng Rồng.Em Đợi Đén Ngày Anh về True love 0 694 17-11-10, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ