Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
chưa 1 lần hưởng hạnh phúc
#1
Gần 4 giờ sáng chuông điện thoại kêu ầm ĩ bất thường, dẫu rất mệt và ngái ngủ nhưng cháu cũng đủ tỉnh táo bật dậy, lấy hết sức bình tĩnh để nghe cái tin "bà mất". <br />
Trời mưa thật to làm vỡ oà trong lòng đất, lòng trời và cả lòng cháu (một con bé thông minh mà cũng vô cùng cứng đầu, bướng bỉnh) muôn ngàn giọt nước mắt... Thế là cháu đã thật sự mất bà...mất bà vĩnh viễn!<br />
Hơn hai tháng nay cháu và cả nhà đều chuẩn bị tinh thần cho chuyện này mà cháu không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh quá. Chủ nhật tuần trước cháu về thăm và ngủ với bà một đêm, bà vẫn thật tỉnh táo. Khi anh Q gọi điện về hỏi thăm bà vẫn còn dặn cháu là lúc nào hai đứa cưới bà sẽ cho cháu đôi vòng làm kỷ vật... Cháu chào bà ra bắt xe xuống trường bà đã hứa sẽ gắng ăn uống vì cuối tuần cháu lại về bên bà. Vậy mà đúng chủ nhật cháu về đầu cháu đã phải chít một màu khăn trắng! Cháu không cần vàng, không cần của hồi môn, cháu chỉ cần bà...<br />
Những ngày thường có lẽ cháu vô tâm, vô ơn chẳng bao giờ nhận ra điều ấy. Cháu hay bất đồng quan điểm với bà về chuyện nhập nhằng mấy người con vợ hai của ông. Cháu nóng tính, không hiểu biết và không ít lần có thái độ hỗn láo làm bà buồn tủi nhiều và cháu biết dẫu hối hận ngàn lần cháu cũng không làm lại được nữa. Cháu chỉ thấy tủi thân vô cùng khi nghĩ tới bà... cả đời chưa một lần sung sướng! <br />
Ngày nhỏ nhà nghèo bà không được đi học phải ở nhà làm thúng đi bán. Lớn lên lấy ông giữa những năm 45 cái đói, cái chết luôn cận kề. Cháu vẫn khóc tu tu khi nghe bà kể về những ngày bà mới tản cư lên Thái Nguyên và hạ sinh mẹ cháu. Giữa một nơi nước độc rừng thiêng không nhà cửa, người thân, không tiền bạc. Mẹ cháu đỏ hỏn khóc khản tiếng mà không có một giọt sữa vì cả tuần bà không một củ sắn, miếng cơm lót dạ ngoài những thứ rau lá trên rừng... Vậy mà bà vẫn kiên trì vượt qua tất cả, làm lụng mua đất mua ruộng vườn. <br />
Gia đình khá giả lên thì ông cháu lại thay lòng đổi dạ mang về một "dạ xoa" làm vợ hai, bao phen đánh đập hành hạ bà. Cho đến tận bây giờ cháu vẫn không hết hận ông cháu và căm thù bà ấy. Nhưng ngược lại dù chịu bao nhiêu ấm ức xót xa bà vẫn độ lượng, tha thứ và khuyên chúng cháu phải cư xử từ tốn thương yêu "dòng máu lạ" của ông. <br />
Trong thâm tâm cháu hiểu bà luôn mong muốn gia đình trên dưới thuận hoà sum vầy vui vẻ. Cháu cũng khao khát điều đó! Bởi trong kí ức tuổi thơ cháu vẫn rất yêu kính ông, yêu kính sự hiểu biết kinh sử, sự khéo léo từ đôi tay của ông. Nhưng bao nhiêu lần gia đình mình mở lòng đón nhận vợ hai ông là bấy nhiêu lần họ đánh vào sự cả tin của bà, tìm cách chiếm đoạt tài sản, vu oan cho bà. Để kết quả là bao nhiêu đất đai ruộng vườn của bà đều bị họ tước mất trừ mảnh đất đã sang tên cho bố mẹ cháu làm nhà.<br />
Với loại người lật lọng, thất đức như vậy thì tha thứ, cảm hoá, tin tưởng chỉ càng làm mọi việc thêm tồi tệ và khốn khổ. Bà cố chấp và không bao giờ nhận ra sự thật ấy. Dẫu mang tội bất hiếu chúng cháu vẫn không thể nghe theo bà điều này được. Mâu thuẫn gia đình cũng từ đó mà ra. Bà luôn sống trong nỗi tủi hờn dỗi dằn với con cháu. Thời trẻ đã khổ về già bà cũng chẳng một ngày yên tâm. Bà buồn bực chuyện chúng cháu không nhận họ hàng với con vợ hai ông, xót xa khi ngày ngày phải nhìn mẹ cháu, người con gái cả bé nhiều thiệt thòi của bà nằm liệt một chỗ đã 4 năm nay. Hơn 70 tuổi bà vẫn phải lo toan cơm nước, lợn gà... thậm chí cả việc đổ bô cho mẹ cháu, tằn tiệm từng đồng. Nhà toàn con gái, các chị cháu đã lấy chồng có con mỗi lần sang cũng chỉ chớp nhoáng. Cháu thì học hành xa cũng chẳng mấy bữa về. Một mình bà gánh chịu ngấm ngầm những nỗi tủi quặn lòng... quặn lòng cho tới cả những phút giây nhắm mắt!<br />
Ngồi bên linh cữu bà, cháu không nức nở, không than thở tái tê... cháu lặng câm, sắt lại như hoá đá. Trong thâm tâm cháu vẫn không nghĩ bà đã đi xa. Cháu ùa về cuống cuồng chạy vứt cả túi, cả điện thoại ôm bà. Bà nằm trên giường người đã rất lạnh. Mắt và đôi môi mím chặt. Cháu lay gọi lạc cả giọng bà vẫn nằm im. Cháu cứ ngồi, cứ vuốt ve vầng trán, đôi mắt, vuốt cánh tay... vuốt mãi chẳng còn muốn biết xung quanh mọi người đang lôi tuột cháu ra để khâm niệm bà. Tự nhiên cháu lại muốn vùng chạy ra khỏi không gian chật kín người, tiếng kèn trống, tiếng khóc này. Cháu muốn dấu mình vào lùm cây bên rừng ngay cạnh con suối mát, nơi ngày nhỏ cháu luôn chốn chạy, ẩn náu mỗi lúc gặp chuyện ấm ức không vui.<br />
Giờ người ta đã lấp đất phủ kín linh cữu và chắc chắn cháu không bao giờ được gặp bà nữa. Bà yên nghỉ trên một rẻo đất cao trước cánh đồng xanh lúa. Đồng nội, hương hoa, những cơn gió mát lành xin hãy ru cho bà giấc ngủ thanh bình nhất, ru cho con người mà khi ở chốn nhân gian chưa một lần hưởng hạnh phúc bình an. Cháu sẽ vẫn bước đi, vẫn bướng bỉnh và thông minh như ngày thường. Nhưng mỗi đoạn đường lúc này cháu đi đã không còn bà lo toan nhắn nhủ nữa. Cháu hiểu rằng, khi đã mất đi một người thân... cuộc đời này, cháu sẽ càng đơn độc, chênh vênh!

Posted on Fri, 17 Dec 2010 02:39:12 +0000 at /forum/showthread.php?tid=7985
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  anh chưa bao giờ... không yêu em True love 0 491 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Vâng! Tôi hạnh phúc! True love 0 558 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Hạnh phúc đôi khi tựa như gió bay.... True love 0 517 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chinh phục Chàng Khờ True love 0 543 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  " a nợ e " có thứ hạnh phúc gọi là hi sinh True love 0 567 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ