Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 4.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nguoi Con Gai Ben Le
#1
<strong class='bbc'>Nguoi` Con Gai' Ben Le`</strong><br />
<br />
<br />
Ngày đó mưa to như chưa bao giờ được mưa. Tôi lay hoay mãi mới tìm được một chổ trú mưa hoàn hảo.<br />
chung quanh quán cafe đó cũng chẵng còn chổ mà đứng nữa. Người đi đường chen nhau, lớp thì xe lớp người. Tuy núp mưa nhưng vẫn còn khó chịu vì những hạt sương nhõ làm ướt hết quần áo,rít rít khó chịu lắm. Tôi cũng chẵng muốn để ý xung quanh, chỉ mong sao nhanh hết mưa để chạy thật nhanh về nhà.<br />
Tôi đang trầm tư suy nghĩ về tuần học trước. Tôi cắn răng khì nhìn thấy bài kiểm tra môn English đầu tiên mà lại điểm "zero". cái môt học tui chúa ghét . Trời mưa làm cho cãnh vật như tối lại. Tự nhiên có cái gì đó chạm mạnh vào đùi tôi làm tôi đau điến. "Tôi quay mặt sang bên trái" thì thấy mô gái mang áo dài trắng ướt sũng. Tôi chưa kịp nói gì thì :<br />
--Cho mình xin lỗi..! <br />
Giọng nói run run vì lạnh. Tôi còn thấy cô ấy cố gắng che đậy gì đó trước ắnh mắt nhìn của tôi.<br />
Tôi sực tỉnh người thì thấy hơi quê quê . người ta con gái mà mang áo dài ướt mem. Nhìn chầm chầm hoài thì không bị tát vào mặt là may mắn lắm rồi .Ánh mắt cô gái tròn xoe,đoạn tóc dài che khuất nữa khuôn mặt, nên tôi không thấy rõ lắm, nhưng con trai mà, thấy gái là cỡ nào cũng nhìn mặt một cái đã rồi tính sau .nhưng lâu lâu tôi lại muốn lén quay wa nhìn cô ấy nhưng sợ bị phát hiện nên không dám.<br />
Tôi chưa kịp hỏi, chưa kịp trò chuyện gì thì , đến lúc mưa gần rớt hạt thì tôi quay sang cô gái lúc nãy. Nó biến đâu mất tiu chư bóng ma . Tôi cũng không quan tân gì tới mấy chuyện gặp nhau tình cờ đó nữa, nhanh chân tôi quay về nhà.<br />
Sau lần đó tôi có nghĩ đến cô ấy, nhưng ngay sau ngày hôm sau lên lớp học. Ngồi ngay sau lưng tôi là người kia chứ còn ai nữa. Tôi không nhìn rõ mặt lắm nhưng vẫn còn nhớ đó là người ấy. Đầu học kỳ vào lớp mới nên chẵng quen biết ai, vã lại tôi cũng mới vào học năm1 biết ai đâu mà wen. Tôi định quay mặt xuống bắt chuyện làm wen.hjhj.<br />
Mà không dễ như vậy. Mọi chuyện cứ hoàn toàn trái lại ý nghĩ của tôi. Sau vài lần bắt chuyện không được tôi nghĩ (con nhõ này đúng "chãnh", khó ưa). Tôi quyết định phá cho bõ ghét, thế là từ đó tôi gặp mặt nó là chọc ghẹo nó. Thế là chúng tôi ghét nhau rất nhanh, có thể nói là không đội trời cung luôn. Nó cũng chẵng vừa, tôi nghe đâu nó nói với mấy con girl trong lớp tôi là thằng háo sắc. Chẵng biết nguyên nhân ra sao. Tôi nghĩ lại ngày đầu tiên tôi gặp nó thì mới bít chuyện tôi háo sắc . Chắc hôm đó nó ướt áo, tôi lại nhìn nó chầm chầm nên nó nghĩ vậy. ( chuyện dài lắm).<br />
Tuy ghét nhau như vậy nhưng những ngày đến lớp mà thiếu cái mặt nó lại là nỗi buồn và tồi tệ đối với tôi. Cũng đã gần tuần nay nó không đi học, tôi thấy làm lạ lắm. Thường ngày nó siêng và học rất giỏi chả bì lại với tôi, dỡ òm, ngu si.<br />
Thấy nhỏ bạn hay đi chung với nó đi ngang wa tôi kêu tụi con trai núm lại, (tôi định hỏi về nó nhưng tôi thấy ngượng ngượng nên chọc nó qua nhỏ bạn nó để biết thông tin về nó đang làm gì mà nghỉ học).<br />
Tôi nói với nhỏ bạn nó :<br />
- Bộ con nhỏ kia lấy chồng rồi hả sao mà nghỉ hoc luôn dậy? còn bà sao bà không lấy chồng chung với nó đi, đi học chi cho mệt. chưa kịp dứt lời tôi bị một tát tai vào mặt. Tụi con trai chười nhăng răng , tôi quê quá trốn luôn. Lúc đó tôi nghĩ chắc nó đi học lại nhanh thôi. Nhưng lại thêm 1 tuần nữa vắng mặt nó.<br />
Lần này thì không biết sao lòng tôi lại bối rối, đi học thì không chăm chú, để hồn ở đâu đâu. Tôi bắt đầu nghỉ chắc nó bị bệnh gì đó hay là..... Nói tóm lại nghỉ lung tung không biết lí do gì nó nghĩ học. Rồi tôi lại tự nhủ sao mình lại lo cho nó , rồi nghỉ tới con nhõ đáng ghét nhưng vậy?...(câu hỏi này chắc ai bị như tình trạng này mới hiểu điựơc .)<br />
Vậy là tôi quyết định ngày mai sẽ nan nĩ con nhỏ bạn nó hỏi thử nó bị gì ..? nếu có bệnh thì vận động cả lớp đi thăm nó cho đỡ quê .<br />
Tôi chưa kịp tìm nhỏ bạn nó thì nó đả tìm tôi ngay giờ ra chơi. Tôi chưa kịp hỏi thì nhỏ bạn nó đã nói:<br />
--Hạ Vy muốn gặp ông kìa..! <br />
Có hơi bị ngỡ ngàng nhưng tôi cũng hỏi lại ngay:<br />
-Vậy giờ nó đâu? Tôi đâu biết nhà nó.<br />
-Ông cứ yên tâm, hết giờ học này bõ 2 tiết tôi dẫn ông đi, mà chỉ mình ông thôi đó.<br />
Tôi lại nghĩ lung tưng nữa. Đang ghét nhau vậy, tự nhiên đòi gặp riêng, nói thật lúc đó tuy là con trai chứ tôi cũng cảm thấy hơi sợ.<br />
Vậy là tôi đồng ý đi gặp nó. Tôi không còn nhận ra nó nữa, giờ đây nó gầy còm, da thì xanh xao. Hạ Vy thường ngày vẫn hồn nhiên ,khỏe mạnh, mà giờ đây thì ..... Trong căn phòng bệnh chỉ có 2 người,tôi hỏi 1 câu:<br />
Vy không được khỏe à..?<br />
Sau nữa giờ lặng yên thì nó lên ttiếng:<br />
-Tôi tưởng Hiếu không đến chứ...(tiếng nói nhỏ xíu của một bệnh nhân nhưng trong tai tôi vẫn nghe rất rõ). Tôi hỏi : Sao không cho cã lớp biết để mọi người đi thăm.?<br />
Nó vẫn chắng nói gì, ngoài một câu.<br />
-Ngày nào Hiếu cũng đến thăm Vy được không?<br />
Tôi chẵng trã lời, tôi nói. Thôi Vy mệt rồi nghỉ đi Hiếu về đây...!<br />
Không hiểu sao khi bước ra bệnh viện chân tôi thì muốn đi nhưng tâm hôn tôi vẫn muốn giử lại noi cái giường bệnh kia.<br />
Sau vài ngày tôi mới nghĩ ra, ngoài giờ học thì tôi về nhà , tôi cũng thay đỗi luôn , không đi chơi với đám bạn nữa. Về nhà trốn mình trong phòng, cũng chẵng buồn đi thăm nó. Nhưng ngoài lúc ăn cơm với gia đình thì lúc nào tôi cũng quan tâm đến người kia. Tôi nhận ra rằng mình kh6ong còn là của riêng mình nữa, trái tim tôi chắc có lẽ 1/2 đã quanh quẫn bên bệnh nhân kia.<br />
Sáng chủ nhật tôi đi thăm nó nhưng biết được nó đã không còn ở bệnh viện nữa. Tôi quay về nhà mà lòng không thoải mái. lúc nào cũng lầm lầm lì lì, tôi cũng không biết mình có bệnh gì không, không biết làm sao lại như vậy nữa. Ngay bây giờ chỉ muốn gặp nó thôi. Nhõ bạn nó có cho tôi SĐT của nó mà phone hoài chẵng đc. Tôi nhận ra rằng mình đã yêu nó thật nhưng mình kh6ng nhận ra, mà lại còn quá nhu nhược khi không đến thăm nó...<br />
thấm thoát đã một năm trôi qua nó không còn đi học nữa. Tôi dường như muốn quên đi người con gái đó. Bất chợt tôi lại nghe đc lời nhắn,một cuộc hẹn kỷ niệm của tôi. Nó hẹn tôi đi chơi, địa điểm là ngay quán cafe lúc đầu gặp nhau.<br />
Ngay lần gặp lại nó đã khỏe hơn nhiều , ăn mặt rất xinh. Ngày đó chúng tôi đi chơi rất vui, tôi cảm thấy yêu đời hơn khi ở bên nó. Chúng tôi như đôi tình nhân của nhau vậy. màn đêm chùng xuống... Tôi thật sự không muốn rời xa người mà tôi vừa ghét lại vừa yêu.<br />
- Hôm nay có về không? hay đi chơi nữa hả Hiếu?<br />
Một câu hỏi như mơ vậy... Tôi nói : cho Vy tự quyết định. vậy là chúng tôi đi chơi qua đêm..( không có ý nghĩ đen tối ở đây nha.... )<br />
-Đêm đó tôi hỏi cô ấy nhiều điều, hỏi về chuyện nghĩ học, và căn bệnh gì đó mà cô ấy phải chịu đựng.<br />
Hạ Vy không trã lời tôi mà chỉ cho tôi biết địa chỉ nơi bệnh viện mà cô ấy đang điều trị điều trị. Và muốn tôi ngày nào cũng đến thăng Hạ Vy.<br />
Vậy là từ ngày hôm đó ngoài giờ học ra thì lúc nào tôi cũng có mặt ở bệnh viện 24/24. Và tôi nghĩ chúng tôi đã rất yêu nhau. <br />
Những tháng ngày bên nhau như hình với bóng, tôi tưỡng chừng như cuộc đời của tôi và Hạ Vy sẽ mãi mãi hạnh phạnh phúc và bắt đầu một cuộc sống gia đình khi cô ấy xuất viện. Có một điều mà tôi luôn bận tâm mãi, không bao giờ Hạ Vy cho tôi biết sự thật về căn bệnh của chính mình. Cô ấy luôn che đậy kín đáo. Khi tôi vô tình đi biết được cuộc trò chuyện giữa mẹ của Hã Vy và bác sĩ điều trị về căn bệnh của cô ấy. Lúc đó đầu óc tôi bắt đầu choáng váng và không cò nghĩ đc gì cã, trái tim tôi như muốn bay ra khõi lóng ngực để hứng lấy căn bệnh quái ác kia cho em. Tại sao ông trời không chọn chính tôi mà lại chọn chính người tôi yêu thương nhất. Mỗi lần bên nhau sau ngày sự thật đó, tôi cũng luôn luôn che đậy nước mắt của chính mình. Tôi muốn không nói ra để thời gian còn lại của chúng tôi sẽ trãi đầy những kĩ niệm ,những nụ cười hạnh phúc.<br />
2 tháng sau cô ấy bắt đầu yếu dần , vẽ mặt xanh xao tiều tụy. Nhưng em luôn cười khi có tôi bên cạnh. Nụ cười của em như bồ công anh tan đi trong gió, nhẹ nhàng và luôn luôn mang lại hơi ấm cho tâm hồn người đối diện. Em luôn cười và nói em rất yêu tôi . Nhung cuộc cui nào rồi cũng sẽ tàn. tình yêu của chúng tôi như buổi chiều tà còn lại những ánh hoàng hôn lẽ loi. Tôi choàng ôm lấy tấm thân yếu đuối của em mà lòng đau nhói. Lần này thì em đã thật sự xa tôi mãi mãi. Em có để lại cho tôi một mãnh giấy nhõ. em viết:<br />
" Gởi người em yêu nhất !<br />
- Cho em xin lỗi vì đã mang đến nềm vui, hạnh phúc cho anh rồi lại lấy đi những thứ quý giá đó thật nhanh.<br />
-Em không muốn khóc trước mặt anh vì em sẽ xấu lắm, nhưng lúc không có anh em thầm tự trách, sao nó lại đế quá sớm để lấy đi sự tự do của đời em. Em yêu anh, tình yêu của em không được bao lâu, thì lại tan biến. Mọi thứ quanh em khi không có anh, em sợ lắm... nỗi cô đơn và cái căn bệnh mà em phải mang. Em không muốn, nhưng đó là sự thật. Em không muốn chấp nhận nó nhưng nó lại kéo em rời xa cuộc đời anh. Em muốn đc về nhà anh để mỗi ngày đc thấy anh. Em hoàn toàn tuyệt vọng khi biết bệnh em không thuốc chữa. Nhưng khi biết anh đó là liều thuốc quý giá nhât. Được yêu anh và được anh yêu đó là nghị lực sống của em trong 2 năm chúng ta quen nhau. <br />
- Giờ đây em phải đi xa..! A có nhớ em không? Giá như thời gian đc quay lại một ít thôi, em sẽ đc hôn anh và đc nói câu " Em Yêu Anh! " nhiều hơn nữa..!<br />
-Xinh chào anh người mở đầu tình yêu của em...! ".<br />
Tôi đọc xong lá thư cuối của em thì em đã đi rất xa rồi, em cứng rắn hơn tôi nghĩ, em cao cã và hy sinh hơn, em chiu đựng nhiều hơn. Nhưng những điều đó chĩ la nghĩ riêng mà thội Vì khi yêu nhau không bao giờ có sự so sánh giưa 2 người... Nếu có kiếp sau tôi hỵ vọng một nữa còn lại của tôi sẽ là em.<br />
Tôi quay lại nơi đầu tiên gặp em. Ngoài trời vẫn mưa to như ngày đầu tôi gặp em. "Tôi quay mặt sang bên trái" và tự nhủ : Về Thôi em....!

Posted on Wed, 15 Dec 2010 17:04:14 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...ai-ben-le/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 936 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 858 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 776 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 837 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Hội "Người Xám" True love 0 663 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ