Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 3.2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tôi mất anh
#1
Có đúng là tôi mất anh không? Lời cảm ơn phát trên truyền hình, tôi nghe rõ mà; nhưng xa xôi quá, như là chuyện của người khác. Tên của tôi lại đứng ngay sau ba tiếng "bà quả phụ". Thật sự tôi đã mất anh rồi sao?<br />
Thời gian vẫn trôi, không thể lấy lại được, nhưng nỗi đau tận cùng sẽ mãi dừng lại ở ngày 29/6/2008 đối với riêng tôi. <br />
Tôi chỉ nhớ về ngày hôm đó, buổi sáng anh còn dắt xe cho tôi đến lớp; tôi phải báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Thế mà tối về, tôi đã vĩnh viễn mất anh bởi tai nạn đột ngột. Mọi thứ như nhoè đi trước mắt, hình như tôi mất khái niệm về thời gian...<br />
Đám tang anh vẫn làm theo nghi lễ công an, đông lắm, ai cũng xót thương anh. Rồi mọi người nói với tôi: "Người ta bảo ma chê cưới trách, nhưng đám tang chồng em không thể chê điều gì cả, tất cả đều hoàn hảo đến từng chi tiết..."<br />
Tôi không biết ngày và đêm qua đi thế nào và có thật là tôi đang sống đó không? Tôi vẫn ngồi đánh bóng từng đôi giày cho chồng, chọn những bộ quần áo mà anh thích mặc nhất và lại viết cáo phó cho anh... Có thật là TÔI không? Và ANH nữa? Hình như đây là một giấc mơ? Nhưng tôi đâu có ngủ? Tôi vẫn thức đây mà, bên cạnh bàn thờ anh nghi ngút khói hương và hình ảnh thân thuộc của chồng trong bộ cảnh phục... <br />
Thật sự tôi đã mất anh rồi sao? Không phải là anh đang đi công tác như bao nhiêu lần phải xa mẹ con tôi vì công việc của một chiến sĩ công an? Rồi anh sẽ về nhà? Giá mà thời gian chỉ dừng lại ở ngày thứ bảy 28/6/2008 mà thôi....

Posted on Wed, 15 Dec 2010 07:22:12 +0000 at /forum/showthread.php?tid=7929
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ