Đánh giá chủ đề:
  • 6 Votes - 2.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cô gái ở tiệm bánh Pizza!
#1
Không gì in dấu ấn sâu thẳm nơi tôi đến thế, khi tôi nhìn vào mắt cô qua chiếc bàn đối diện nơi tiệm bánh Pizza vào trưa thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Cô mặc chiếc áo mùa thu màu xanh lá cây, trang điểm mắt cùng tông khiến cô trơ nên hơi yều đuối nhưng khá trẻ trung. Tôi quan sat người phục vụ mang đến cho cô một chiếc pizza hải sản trùng khít với thực đơn của tôi. Và thế là, cả hai cùng cúi mặt mà ăn. Đôi khi cô đến củng ai đó, có lẽ là bạn thân của cô, một cô bạn béo phịch mặt đầy tàn nhang và nói to hơn âm lượng cho phép ở chổ đông người. Họ nói loáng thoáng gì đó về Kafka rồi sau đó chuyển qua Kabata, điều này tôi hơi khó tin ở các cô gái trẻ trong lòng thành phố.<br />
<br />
Vì tôi đọc nhiều. Tôi thường có những chuyến đi dài ngày qua những thành phố xa lạ, vì công việc bắt buộc, và tôi kỳ thú biết bao khi tôi giết thời gian hằng đêm bằng những cuốn sách. Nhất là khi tôi không phải đến ngay hội thảo, khi tôi ngần ngại đi dạo trên những đại lộ mùa thu đầy lá và va phải những bóng người bước vội. Tôi pha một cốc cà phê thật to, nhìn mưa rơi qua ổ cửa và lật từng trang sách. Thế giới mở ra trước măt tôi một đường biên xa hơn đường chân trời. Nhấm nháp hàng nghìn con chữ đen đen và tha hồ vận động trí não khiến tôi khoài cảm đến mức nghĩ đến việc ngủ cùng với bất kỳ cô gái nào trên giường hãy còn là ôột việc gượm đã.<br />
<br />
Bạn bè tôi thi thoảng vẫn kể cho tôi nghe rằng họ không thể thiếu thốn hơi ấm của những đôi môi, ngón tay và cả những thanh âm mê mẩn phát ra từ cuống phổi người bạn tình. Họ nói về nó như một chứng nghiện, bắt buộc phải có và thực sự cụt hứng khi tôi thờ ơ. Thi thoảng họ nghi ngờ tôi có vần đề về giời tính để rồi nhận lại từ phía tôi cái nhún vai và sự im lặng đầy hoài nghi. Tôi đã và sẽ tế nhị hơn vơi họ khi mà cảm giác trong tôi là ghê tởm với những cuộc tình qua đêm chóng vánh hơn là xa lạ. Ngay từ đầu, ý nghĩ ấy có vẻ cực kì manh mun nhưng càng về sau, nó càng rõ nét.<br />
<br />
Việc đơn giản tối thiểu đối với tôi bây giờ là muốn biết nhiều hơn về cô. Tồi cần chút thông tin ví dụ như số điện thoại. Nhưng tôi không có cách nào. Tôi không thô lỗ đến mức chạy đến bàn hỏi cô, tình huống đó ngoài sức tưởng tượng của một người vốn dĩ khá trầm lặng như tôi. Nhưng đôi khi va nhẹ cô ở vỉa hè, thấy mắt cô mở to sửng sốt rồi khe khẽ mỉm cười. Tôi thấy mình yên ả vì cảm giác trìu mến lạ lùng dâng lên. Tôi thường không gặp cô ở bãi giữ xe bởi cô đi bộ.<br />
<br />
Sau đó hai tuần, tôi phải bay và Sài Gòn, hít bụi và kịp ướt mình bởi những cơn mua bất chợt vào cuối chiều. Tôi khng6 có ai để nhắn tin qua lại trước đây tôi có quen một vài cô gái cùng làm việc ở tòa nhà, trao đổi số điện thoại, chúng tôi có hỏi han nhau nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đó. Họ cần kết hôn, những cô gái văn phòng đều giống nhau rằng đến một độ tuổi nào đó, họ phải kết hô. Tôi không thiếu nghiêm túc trong lịch trình đã định sẵn của tôi, tôi chưa dề mường tượng vai trò cùa một người chồng trong một gia đình ra sao. Nên tôi trở nên hờ hững.<br />
<br />
Tôi nhớ cố nhất vào buổi trưa thứ Ba và thứ Năm, khi tôi ngồi ăn cơm ở Ciao gần hồ Con Rùa tự hỏi còn ngồi ở bàn số 9 với bánh pizza hải sản hay không? Liệu cô có nhớ tôi như tôi đang nhớ về cô. Trong cuộc sống hiện đại, nỗi nhớ mang màu sắc giới tính thường giống như những lát cắt ngọt xẹt qua tâm hồn. Rồi chẳng để lại điều gì rõ rệt. Ai cũng có thể quên và những lát cắt ấy lại tiếp tục đến mà chẳng hề hay biết hoặc lường trước.<br />
<br />
Tối bắt đầu tiếc nuối vì khoảng cách quá xa đã không khiến tôi là được điều tôi muốn. Đó là khi tôi kịp nhận ra mình thật nhạt nhẽo, vô tâm và hèn nhát đối với cô. Đã quá lâu không có hình ảnh ai xâm chiếm tâm hồn và hôm nay, cô gái ở tiệm bành pizza khiến tôi xao động. Tôi nhớ đôi mắt cô mở to chớp nhẹ đôi làn mi, tiếng cưới thoảng qua như gió, miệng cô hơi hé mở đầy gợi cảm. Tôi biết trong vô thức tôi gần như ở trạng thái yêu cô, vì tôi muốn gặp, thấm chí muốn nhìn và chạm vào cô hằng ngày. Vì chưa bao giờ trong cách xa tôi nhớ cô đến thế.<br />
<br />
Người ta có thể yêu một cô gái, chỉ gặp nhau vào buổi trưa thứ Ba và thứ Năm, ở tiệm bánh pizza không?<br />
<br />
Thay vì đọc sách tôi nằm dài trên giường và gối đầu thật cao, bật Secret Garden và thấm thía cô đơn. Phải chăng khi yêu người ta thường mơ mộng và cô đơn như thế. Tôi vội vàng nhắm mắt, tôi tưởng tượng cảnh tôi hôn cô, hai tay choàng lấy than thể cô và tôi bắt đầu chìm vào nhục vọng. Ai mà hiểu nổi khi kế tiếp trong mơ tôi thấy cô rụt rè theo tôi đến ngưỡng cửa, ngước mắt nhìn tôi hồi lâu, tôi khoát vai đưa cô vào nhà, cả hai ngã mình xuống ghế sofa và bắt đầu hôn. Tôi hôn thật nhẹ lên mi mắt cô. Khóe môi ẩm ướt và tình tứ, rồi cô đưa hai cánh tay bấu chặt lấy lưng tôi đầy mồ hôi. Khi ấy, ngay cả những cơn gió thoảng qua khe cửa cũng không đủ sức làm dịu mát cơn nóng bỏng nơi tôi.<br />
<br />
Cô, cuối cùng đã thuộc về tôi, hoặc tô, bị cô xâm chiếm.<br />
<br />
Tôi mới tin rằng một người đàn ông muốn và thậm chí đã làm tình trong mơ với một cô gái không quen là chuyện hoàn toàn có thật.<br />
<br />
Trở về Hà Nội trên chuyến bay sáng, tôi chỉ kịp cất vali rồi chạy xe ngay đến tiệm bánh pizza quen thuộc vào lúc mười một giờ trưa. Mùa đông đến sớm đến nỗi tôi co ro xuýt xoa mãi trong chiếc ao sơ mi mỏng vì vội vã, tôi vội vã vì điều gì thế? Có phải vì cô không? Hay vì dư âm ngọt ngào của đêm qua vẫn còn nguyên vẹn?vừa bước đến cửa, tôi đã thấy cô, cô ngồi một mình, vẫn là bàn số 9. Số 9 là con số may mắn và chưa bao giờ tôi yêu nó đến thế. Nhưng lạ thay, cái bàn số 12, nơi tôi vẫn ngồi đối diện cô đã có một người đàn ông khác. Không sao, tôi sẽ chấp nhận ngồi sau lưng cô, sẽ quan sát cử chỉ của cô, mái tóc và những ngón tay nhỏ nhắn khi đưa dĩa lên miệng. Tôi cố ý đứng khá lâu hòng mong cô để ý đến mình. Có lẽ cô đã thấy tôi, làm sao không khi cô đã từng quen với sự có mặt của tôi trong những bữa trưa thứ Ba và thứ Năm, cũng như cô đã từng mỉm cười, từng va vào tôi bối rối.<br />
<br />
Cũng như cô từng đọc Kafka và Kawabata?<br />
<br />
Tôi sẽ phát ốm vì cô nếu không ăn hết miếng bánh pizza này thật nhanh và đợi cô ở ngoài cửa. Và tôi sẽ ngỏ lời đưa cô về, về nơi cô muốn. Biết đâu, giấc mơ đêm qua trở thành sự thật. Như một nỗi trơn tru không cách gì cản trở.<br />
<br />
Suýt nữa thì tôi bị nghẹn khi nuốt chửng miếng bánh cuối cùng. Trong khi vẫn ăn chậm rãi, thi thoảng uống một ngụm Coca và lơ đễnh nhìn về phíc cửa sổ, Hình ảnh ấy quyến rũ tôi vô bờ và cảm súc dâng trào torng lòng tôi, hơn rất nhiều lần khi gập lại một cuốn sách trong mỗi chuyến đi xa.<br />
<br />
Thanh toán tiền và quyết định đợi cô. Tôi thấy cô ngoảnh đầu lại nhìn tôi hơi ngỡ ngàng. Hình như cô mỉm cười. Tôi đứng dậy bước ra ngoài, nhất định đợi cô cho kì được, sẽ không cần phải để cô va vào tôi mà tôi sẽ đến gần cô, nói một câu gì đó. Dĩ nhiên không phải là “Anh đãkhó sống yên ổn trong những ngày vắng em” cũng không phải là “Anh đã từng nằm mơ thấy em ngủ cùng anh trong căn phòng ấm áp”, như những ý nghĩ sinh động đang nhảy múa loạn xạ trong óc tôi. Hơi thở tôi đầy khói khi tôi đưa hai bàn tay lên miệng hà hơi cho ấm, nhưng thế giới bao phủ tâm trí tôi từng khoảnh khắc được hun lên, nóng lên. Khi tôi nhìn thấy cô bước ra. Đi bên cô là một người đàn ông. Anh ta chính là kẽ đã tranh chổ ngồi của tôi. Họ sánh vai nhau, cưới nói lướt qua tôi, gương mặt cô hoàn toàn bình thản, dù mắt cô vẫn mở to. Đột nhiên, màu áo xanh của cô khiến tôi buồn bã.<br />
<br />
Tôi nhìn theo, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Khi tất cả đã chuyển về một hướng khac, cô đi về hướng khac, với một người đang ông nhanh nhẹn hơn tôi, hoàn toàn hơn tôi rất nhiều. Dù tôi đã đến vơi cô trước anh ta, đó là lúc tôi và cô thực sự thuộc về nhau gnay từ giây phút đầu tiên, cũng như trong giấc mơ đầy dục vọng cuối cùng.<br />
<br />
Cấn Vân Khánh

Posted on Wed, 15 Dec 2010 07:50:20 +0000 at /forum/showthread.php?tid=7935
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ