Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tôi là que diêm
#1
Tôi là chiếc que diêm. Thật ra thì chẳng có gì đáng tự hào để xưng hô với mọi người như thế. Vì tôi biết, tôi chỉ là chiếc que diêm mỏng manh.<br />
<br />
Với khả năng của tôi, tôi chỉ có thể làm cháy một mảnh giấy, hay đơn thuần là mồi một điếu thuốc cho một ai đó khi cần. Nhưng hôm nay, tôi lại muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác. Câu chuyện này đã làm cho tôi cứ trăn trở mãi…<br />
giang-sinh-am.jpg<br />
<br />
Đó là một đêm Giáng sinh. Những mảng tuyết cứ thi nhau rơi liên miên, phủ trắng xóa cả một vùng cây lá. Tất cả như muốn điểm trang cho một đêm Giáng sinh tuyệt diệu.<br />
<br />
Có một cô bé đang ấp ủ tôi trên đôi bàn tay nhỏ bé, nhưng đã bệch bạc vì cái lạnh của mùa đông. Cô bé nâng niu tôi như nâng niu một hộp báu vật. Cô đang ngắm nhìn người qua kẻ lại với ánh mắt ngân ngấn nước, bởi cô cũng có những ước mơ được vui chơi trong đêm Giáng sinh.<br />
<br />
Nhưng cô không thể vì đang phải đi bán những hộp diêm. Đôi tay cô run khẽ, chiếc áo mỏng manh trên người không thể nào sưởi ấm cho cô trong một đêm đông. Cô bắt đầu đi sát vào những ngôi nhà bên đường, và cô cảm nhận được niềm hạnh phúc của một gia đình.<br />
<br />
Mọi người đang quây quần bên nhau trong đêm Giáng sinh. Nhà nhà đều rộn vang tiếng cười trên mâm thức ăn đầy ắp, nhà nhà đều lấp lánh những ánh đèn rực rỡ trên những cây thông…<br />
<br />
Cô cảm nhận được điều đó, và bất giác cô muốn quay về nhà, cô muốn được-có-một-gia-đình. Nhưng rồi, hình ảnh của những làn roi cùng với giọng nói đay nghiến của người mẹ kế khiến cô lại vội vàng bước mau…<br />
<br />
Cơn đói bắt đầu hành hạ, cô ngồi co ro nơi chân tường, đôi môi thâm tím, ánh mắt mờ đục vì không chịu nổi thời tiết lạnh buốt. Bất giác cô chợt nhớ đến tôi, cô mân mê tôi với ánh mắt buồn thảm.<br />
<br />
Nhìn ánh mắt của cô, tôi hiểu cô muốn gì. Và thật sự tôi chỉ mong cô làm thế. Cô bắt đầu đốt cháy một que diêm – đó là anh que diêm nằm sát bên cạnh tôi. Anh ấy bắt đầu sáng lên, một ánh sáng duy nhất nơi góc phố này. Nhưng rồi anh ấy cũng nhanh chóng lụi tắt đi.<br />
<br />
Nhưng tôi biết, đôi bàn tay của cô đã bắt đầu ấm áp trở lại. Cô tiếp tục đốt cháy một que diêm thứ hai – đó là chị que diêm gầy yếu. Chị cũng chỉ có thể cháy lòe một tí rồi nhanh chóng tàn. Cũng ngay lúc đó, trong ánh mắt của cô bé đã có hình ảnh của một mâm thức ăn tràn đầy. Nhưng cô chưa kịp mỉm cười thì hình ảnh ấy đã tan biến đi.<br />
<br />
Thế rồi cô đổ hết cả bao diêm ra ngoài. Cô lần lượt đốt cháy những que diêm còn lại, những ước mơ của cô tiếp tục bay bổng theo những ngọn lửa của que diêm. Cô mơ thấy người mẹ dịu hiền đang ấp ủ cô trong lòng, cô mơ thấy mình có chiếc áo ấm tuyệt đẹp, cô mơ thấy mình được ăn những món ăn ngon…<br />
<br />
Cô sợ hình ảnh ấy tiếp tục biến mất như những ước mơ của cô, cô tiếp tục đốt những que diêm còn sót lại để níu giữ giấc mơ… Khi ánh lửa bùng sáng lên, cũng là lúc mẹ của cô giang đôi bàn tay bế cô lên, mang cô bay bổng về nơi đầy tiếng hát, đầy những người thân yêu…<br />
<br />
Sáng hôm sau, mọi người lại thấy cô nằm chết cóng bên cạnh đống diêm còn vương lại tung tóe trong ngõ hẻm.<br />
<br />
Tôi chính là một trong những que diêm còn sót lại đó. Và tôi biết mỗi người sinh ra đều có ước mơ. Cũng như cô bé, tôi cũng có ước mơ của riêng mình. Nhưng ước mơ của tôi không dành cho cô bé. Và tôi đã phải chứng kiến cảnh cô bé ra đi trong khi tôi biết rằng nếu quyết định đúng lúc, tôi đã có thể giúp cô bé nhiều hơn và có lẽ khi ngọn lửa trong tôi lụi tàn thì cũng là lúc tôi hãnh diện nhất. Thế nhưng tôi đã không ….<br />
<br />
Thế còn bạn, bạn có bao giờ muốn sưởi ấm một ai đó chưa? Hay bạn sẽ như tôi, nằm yên với ước mơ của mình và thấy cô bé dần qua đi?<br />
<br />
Bạn vẫn còn có thể sáng vì cô bé vẫn còn đây<br />
(ST)

Posted on Sat, 11 Dec 2010 06:19:35 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...-que-diem/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ