Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Triết lý
#1
"Triết lý" ăn kem<br />
<br />
<br />
Ngày bé, gia đình chưa có điều kiện, lâu lắm mới đươc bố mẹ cho ăn môt cây kem khi đạt được thành tích cao trong học tập. Nó cầm cây kem ngắm nghía, suýt xoa rồi bắt đầu liếm láp. Một lát, kem chảy. Mẹ nó quát ăn như vầy thì sẽ dễ bị lem nhem mặt, tay, và kem chảy ra quần áo. Nó vẫn nhớ cảm giác cái vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi, rồi lan toản cái lạnh sảng khoái ra khắp khoang miệng, vào lòng và ra cả người nó môt cách thích thú bởi những que kem được thưởng ấy.<br />
<br />
Lớn dần, nhớ lời mẹ, nó bắt đầu ăn kem bằng cách cắn từng miếng nhỏ, miếng nhỏ thôi vì vẫn sợ mau hết kem, khi lớp kem nào bắt đầu chảy ra, lại vừa liếm láp, vừa cắn nhanh từng miếng để đảm bảo rằng kem không ịi chảy và cũng không mau hết. Cách ăn này thật vừa gấp gáp, vừa chậm rãi.<br />
<br />
Lớn thêm nữa, giữa bề bộn công việc, nó nhân được một tin nhắn từ đám bạn lâu ngày không gặp rủ đi ăn kem ở quán café trên tầng thượng của office nơi nó đang làm . Cảm giác vui vui khi lâu rồi gặp được bạn bè, nó tới, mấy đứa ngồi với nhau, gọi những ly kem ra, nó vội vàng ăn từng miếng, có lúc xúc miếng kem to đến nỗii đưa vào miệng, kem ngập vào chân răng, vội nói đôi ba câu chuyện rồi lai chay xuống lo toan công việc còn dang dở. Những miếng kem làm răng của nó buốt rất nhiều.<br />
<img src='http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2010/07/28/images1990373_kem1.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
Ảnh minh họa: vi.sualize<br />
<br />
<br />
Cho tới một ngày, khi ngồi ăn kem tại môt quán sang trọng ven hồ, nó mặc kệ kem tan chảy, nhẹ nhàng thưởng thức vị kem tan ra từng chút ít một, bởi nó biết rằng ở giữa cái cuôc sống bận rộn này, đâu phải lúc nào nó cũng có đủ một buổi sáng thảnh thơi để ngồi ở ven hồ mà thưởng thức cái đẹp của cây, của nước, cái gió lay động, cái nắng bắt đầu lên để chói chang ngày, và ly kem kia tuyệt ngon kia nữa. Bất chợt trời mưa, ly kem vẫn còn hơn một nửa đã tan chảy ra hết. Trời mưa to bất ngờ quá, có những giọt mưa vẫn đọng trên người nó. Nó vào khu trong của quán. Nó thấy chỉ còn môt góc trống cạnh cửa sổ. Ngay sát đó là môt ông già. Nó nhìn ông và khá tò mò bởi môt người ở độ tuổi như vậy ngồi một mình ở cái quán không phải mang vẻ trầm mặc này rồi trầm ngâm, suy tư. Nó quan sát ông khá kỹ, vừa quan sát vừa phân vân. Nó tiến về phía ông, lịch sư hỏi rằng có thể ngồi đó được không. Ông mỉm cười đồng ý. Bất ngờ, nó vừa ngồi xuống, đặt ly kem đã tan hết xuống bàn, ông hỏi nó: “Sao cháu không ăn hết kem trước khi trời mưa? Kem tan hết rồi kìa?”.<br />
<br />
Tự dưng nó cảm thấy có gì đó thân thuộc, dẫu nó và ông không hề quen biết nhau. Nó trở lại như môt cô bé gái của thời bé xíu xiu ba mẹ thưởng cho cây kem khi được học sinh giỏi, nó kể cho ông nghe những cách nó đã từng ăn kem ra sao. Từ liếm láp đến nỗi tan chảy, đến cắn miếng nhỏ xíu, rồi cắn miếng to, và giờ là ngồi chờ kem chảy ra mới thưởng thức cái vị béo béo, ngậy ngậy, bùi bùi của kem ngày hôm nay thế nào… Ông mỉm cười một lần nữa. Ông nói rằng: “Dù cây kem có cứng đến đâu, có được đóng trong tủ bảo ôn, trong bao bọc kem bằng chất liệu gì, thì cuối cùng nó vẫn tan chảy. Trẻ con biết đươc điều đó, nhưng cây kem quá hấp dẫn với chúng, nên chúng chỉ cứ mong liếm láp mãi, mặc kệ rằng như vây thì kem sẽ mau chảy.<br />
<br />
Người lớn cũng biết đươc điều đó, nhưng không chịu chấp nhận điều đó. Người ta luôn mong muốn rằng từ đầu đến cuối cây kem sẽ cứng, sẽ lạnh nên ăn bằng nhiều cách để kem không chảy mà vẫn thưởng thức được vị ngon của nó. Điều ấy mới khiến cho người ta bị buốt răng. Người lớn không chấp nhận điều hiển nhiên đó, vì càng lớn lên, người ta càng không muốn chấp nhận nhiều sự đã đành rồi. Người ta muốn che giấu, muốn hoài nghi nhiều thứ mà trẻ con thì không thế! Cho nên hôm nay, khi nhìn thấy cháu trầm ngâm nhìn kem tan ra mà không cố gắng ăn ngay, ta đã hiểu rằng cháu đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời. Nhưng lúc nào cũng vậy, hãy cố gắng chấp nhận sự thât, có điều là cố gắng dẫn dắt nó bằng cách nào đó cho sự giải quyết của mình là tối ưu nhất nhé! “ .<br />
<br />
<img src='http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2010/07/28/images1990377_kem3.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
Ảnh minh họa: vi.sualize<br />
<br />
<br />
Nó trở về office. Nó cảm thấy kem đã tan chảy khắp người nó, giữa cái nắng chói chang của ngày hè nhưng nó cảm thấy thanh thản, ấm áp biết bao. Bởi nó biết rằng giữa cuộc đời đông đúc này, luôn luôn tồn tại những người mang đến cho nó chân lý của cuộc đời. Và nó đã biết rằng, nó sẽ tiếp tục ăn kem bằng các cách mà nó đã từng, nhưng sẽ luôn nhớ rằng: Cuối cùng thì kem sẽ vẫn chảy. Hãy luôn luôn chấp nhận điều đó. Bởi vì “Đối mặt một lần rồi thoải mái về sau”.<br />
(st)

Posted on Sat, 11 Dec 2010 11:21:27 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...ba%bft-ly/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Ngụ ngôn và triết lí cuộc sống True love 0 758 08-07-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Thơ tình triết học True love 0 727 26-01-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  những chữ cái triết lý True love 0 350 19-12-10, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ