Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hoàng Hôn "không" mang màu Nắng
#1
<span style='font-family: Comic Sans MS'><em class='bbc'><span style='font-family: Comic Sans MS'></span><em class='bbc'></em>.........<br />
Đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, cô thấy lòng mình náo động hẳn, 10 năm trước tại phi trường này, có 1 ô bé với đôi mắt buồn tênh, và hàng mi ướt đẫm vì đang ngập chìm trong nỗi buồn, nước mắt của thương yêu...vậy mà giờ đây, cô đứng đây với 1 tâm trạng khác hẳn, cô zui hơn rất nhiều, ánh mắt cô không còn hiện lên sự nối tiếc hôm nào mà là những chuỗi hạnh phúc đang được chắp nối lại với nhau như thể không thể tách rời vậy...thế rồi trên đôi môi đỏ hồng đó hiện lên 1 ánh cười trong sáng, ánh cười mang những ánh nắng ấm áp làm cho ngọn lửa yêu thương trong cô càng rực rỡ và lung linh hẳn.<br />
Kéo hành lý phía sau, cô lướt đôi bàn tay trên phím điện thoại di động của mình cách hối hã! cô gọi 1 chiếc taxi nhỏ xinh màu vàng cam (màu của nắng) đến, cô bước vào xe và yên tâm để chú tài xế chở cô đến 1 nơi vô cùng đặc biệc, đó không phải là khách sạn để cô trải lưng trên chiếc đệm êm sau những ngày ngồi trên đường bay mệt mõi, cũng chẳng phải là tìm đến biển yên tĩnh để ngây thơ cùng làng sóng biển tung tăng...mà đó là ngôi nhà nhỏ với khung gian xung quanh đầy thiên nhiên trong lành khoáng đảng, và đó là....nhà của a...bình yên và êm ái!!! (she thinking)<br />
Đường phố Sài Gòn của 10 năm trước, xô bồ với những mảng quảng cáo chông chênh, cao vót, đôi khi lại còn chặt kín đường đến mức mọi người có thể chạm vào nhau trong khi lái xe trên đường, tiếng ồn ào, tấp nập không thành những âm thanh tinh tú, mà quá đỗi hỗn độn....lúc này cô đang phóng tầm nhìn thật xa vào những khu office, rộng rãi, và sạch sẽ, đường phố là những chiếc cầu vượt đan xen vào nhau, nhìn thật thoải mái, không còn cảm giác sợ như những ngày chạy xe, xin đường...những chiếc xe máy đầy khói bụi không còn lại mấy chiếc, mà thay vào đó là những chiếc xe hơi, xe con sang trọng, đầy mẫu mã, không thua kém gì những nước phát triển khác....cô vui vì điều đó, vì sự thay đổi đáng kể của quê hương mình.<br />
Đến rồi, nơi đây cô đã từng rất đanh đá, chanh chua, nhưng đôi khi lại rất dịu dàng khi đứng trước tình yêu của mình, và cũng chính là nơi mà cô đang chờ đợi sự gặp gỡ giữa cô và người con trai ấy, cô bước khỏi chiếc taxi, lao thật nhanh đứng bên cánh cửa nhà a, sau cánh cửa đó là cả thế giới yêu thương của cô và a, cô đưa ngón tay ấn cái chuông cửa, mong rằng lúc này a sẽ ra mở cửa (vì trời đã sập tối), và tất nhiên khi ấy đôi mắt dù nhỏ như hạt mè của a cũng sẽ mở to như 2 hạt ngọc, đầy ngỡ ngàng nhìn cô, chắc lúc đó nhìn dáng vẻ của a sẽ tức cười lắm nhỹ! trong lúc ấy cô sẽ vòng tay ôm choàng lấy cổ a, sẽ khe khẽ nói với a rằng: "A yêu, e đã về với a, về với yêu thương bao năm của chúng mình như những lời ngày xưa e đã hứa, chúng mình sẽ bắt đầu những yêu thương từ hôm nay, àh không, phải ngay bây giờ mới đúng, a nhé!", dòng suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu cô, trong khi chờ đợi sẽ có người mở cửa...Nhưng............10 phút rồi vẫn chưa thấy ai cả, cô đưa ngón tay ấn thật nhiều vào chuông cửa, như muốn ấn hụt nó vào hẳn bên trong mới thôi, nhưng kết quả là cái chuông cửa liệt luôn mà vẫn chưa có động tĩnh gì trong ngôi nhà ấy.....cô bắt đầu suy nghĩ, lo lắng và rồi hoảng hốt: hay là a đang ngủ say, hay là a có chuyện gì xảy ra trong nhà, hay là, hay là cứ thế mà dòng chữ ấy cứ bám lấy suy nghĩ của cô, cô không còn biết gì nữa, đến cả việc cô có số phone của a cũng vậy, chợt cô nhớ ra đìu đó, cô nhanh nhẹn gọi vào số di động của a, sau những âm thanh dịu dàng của khúc nhạc chờ là tiếng : <br />
"Alo, a nghe nèk" <br />
???? chợt cô không hiểu sao a lại biết cô sẽ gọi cho a bằng số phone này, vì đã 10 năm rồi cô không thể làm bất cứ gì từ chiếc sim này mà.??? tiếng a nói tiếp : <br />
"Nèk có phải e chỷ muốn nghe a nói vậy thôi đúng hôg? sao không trả lời a vậy"?<br />
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô nghe a nói vậy, cô lên tiếng:<br />
"Dạ, e....a....a.....a đang ở đâu vậy?''<br />
"A hả? a đang ở nhà, mà có chuyện gì không e?''<br />
"A đang ở nhà thiệt hở? sao e gọi vào máy nhà đâu có thấy a nghe máy đâu?''<br />
"Ờ, chắc lúc nãy e gọi, a mới ra ngoài nên không biết"<br />
"Thiệt không a? vậy bây giờ a đang ở đâu?"<br />
"Thiệt mà, không tin thỳ e cứ ấn chuông cửa đy, sẽ có người mở cửa cho e thôi"<br />
Tiếng nói từ dt càng lúc 1 gần cô hơn, giống như cô đang đứng cạnh a thật vậy....bất giác cô quay lại thật nhanh, chiếc dt rớt tỏm xuống nền vì sự bất ngờ a dành cho cô:<br />
"Ớhhhhh, sao.....sao.....sao a lại ở đây?"<br />
"Thỳ nhà a, mà không cho a ở, vậy a biết ở đâu chứ. Mà sao e về lại không nói cho a biết để a ra đón, mà lại tự mình đến tận nhà a thế này, hay là muốn phá hư cái chuông cửa nhà a thỳ mời chịu" <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' class='bbc_emoticon' alt='big green' /> <br />
Thỳ ra là từ khi cô đến a đã đứng phía sau cô, quan sát hết những hành động "cố ý phá hoại tài sản" của người khác rõ ràng như thế nào, mà không những vậy a còn có vật chứng của sự việc vừa rồi bằng 1 đoạn video rõ nét nữa chứ...<br />
Cô đỏ mặt, tỏ vẻ ngượng ngùng khi a đưa cô xem đoạn video khôi hài của mình, và trên tay a là bó hoa hồng cam, loại hoa hồng cô thích nhất.....Thế là cô và a cùng nhau đy ăn, ngồi sau a, choàng tay ngang eo a, cô thấy ấm áp vô cùng dù cho có gió, hay trời đã về khuya, cô vẫn thấy không gì có thể làm cô lạnh mỗi khi ở cạnh a...<br />
"Sao a lại biết e về mà mua hoa cho e vậy, hay là...."<br />
"E còn nói nữa hở, về mà không cho a biết, bộ e muốn a giận e sao?"<br />
"Hjhj, nếu như giận quá 1 tuần thỳ mới được giận đó nghen!!!"<br />
"Ùhm, biết e hay òi, a đâu thể giận e lâu được nhỹ! hjhj, là do Kiều nói a nghe đó (Kiều bạn thân của cô)"<br />
"Her, con nhỏ nỳ, e đã nói với nó là bí mật ùi mờ, vậy mờ nó cũng t8m với a nữa" <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/angry.gif' class='bbc_emoticon' alt='angry' /> <br />
"Đừng lo, a cũng bất ngờ lắm khi nghe K nói thế, vì lúc K nói thỳ e đã về đến sân bay òi, a đâu có đến đón e được đâu nèk"<br />
"Dạ, vậy thỳ e tạm tha cho nó, mai e sẽ tìm đến tận nhà nó, bắt nó đền bù gì mới được, hjhj"<br />
..............<br />
<br />
Tối cô trở về khách sạn, a trở về nhà, a hôn lên bờ má ửng hồng mềm mại của cô, chúc cô ngủ ngon và sẽ là 1 giấc mơ yên lành đến với cô, và cô cũng làm thế với a (a không ngọt ngào hôn lên môi cô như bao cặp tình nhận khác, bởi cô đã lên tiếng nói rằng, đừng hôn lên môi e, vì nếu như a không muốn bị e cắn vào môi 1 cái rõ đau, thỳ đừng dại dột đặt môi a lên môi e nhé! vì e sợ e cũng sẽ bỵ a cắn lắm)!!! <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/happy.gif' class='bbc_emoticon' alt='^_^' /> <br />
1 tháng sau ngày cô trở về, a dẫn cô về ra mắt ba mẹ a, có vẻ như bậc "Tiền bối" rất ưng ý về cô, vì cô là người con gái tốt mà ^^. Chuyện đó khiến a và cả cô đều thấy hạnh phúc vì những lo lắng ở những năm về trước, sợ gia đình 2 bên sẽ không đồng ý, thỳ chắc lúc đó cô sẽ.....<br />
Cô rất thích biển, thế nên a đã nói: "khi cưới xong, tuần trăng mật của chúng mình sẽ là biển, sẽ nhẹ nhàng như thế thôi, vì thực sự a chỷ cần có e là đủ"...Cô cười vui hạnh phúc khi a nghe nói vậy. Vì ước nguyện của cô là được nằm gọn trong vòng tay của a, cùng a phóng tầm nhìn vào vùng trời và mặt biển đang được nối lại gần nhau hơn nhờ vào ánh hoàng hôn chìu nhẹ dịu, mang gam màu đỏ, vàng, cam trộn lẫn nhau, tạo thành những khoảnh khắc thật huyền ảo. Nghĩ đến thế thôi, lòng cô cũng đã rộn ràng khó tả.... <br />
3 tháng tới, ngày cưới của a và cô, ngày vui nhất đời của 1 tình yêu cũng đã đến, có ba mẹ, a chỵ, bạn bè, và họ hàng của cả a và cô...họ vui mừng đến rơi nước mắt khi thấy con mình cuối cùng cũng đã thành gia lập thất...Chiếc nhẫn cưới trên tay cô và a vẫn còn thơm mùi Thánh, thế mà.... <br />
......<br />
Cô lại ra đy, cô gục ngã trong niềm hạnh phúc ấy, và....trong vòng tay của a.....cô nở 1 nụ cười rất tươi, và thốt lên rằng: ngàn đời này e vẫn yêu a, dù cho số mạng con người có trở nên thế nào đy nữa, thỳ trái tim e, vẫn mãi chỷ có a, "Chồng yêu" của em, rồi cô ngất đy....mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô, cả Thánh Đường đang trang nghiêm cử hành hôn lễ, thỳ cô lại ngã gục xuống nền trong chiếc áo dái trắng tinh nguyên...a ngỡ ngàng khi thấy "vợ" mình ngã, a hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện,----> nghi thức kết hôn đã hoàn tất...<br />
.......Chờ đợi...sao phút giây này a căm ghét sự chờ đợi đến thế...lòng a như lửa đốt , a muốn xông thẳng vào phòng cấp cứu để xem vợ a như thế nào, nhưng vì có mọi người ngăn cảng thế nên a không thể.....Nước mắt a rơi, lần đầu tiên a khóc,...vì cô, vì vợ mình....a đau, nghe lòng mình như dậy sóng, những con sóng biển cuốn mất 1 tình yêu....<br />
Bước khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn về hướng a và gia đình, với ánh mắt đầy tuyệt vọng, a hiểu được những gì vị bác sĩ ấy sẽ nói vì a cùng là người trong nghề, nhưng chuyên khoa của a không phải là cấp cứu...a hận bản thân a vì không cứu được vợ mình, không quan tâm đến cô nhiều như đã hứa, mà đôi khi cô còn xứng đáng để nhận nhiều hơn thế nữa...nhận bệnh án từ tay bác sĩ, a gào thét thật nhiều, như muốn nuốt chửng lấy cái căn bệnh quái ác của cô...."Ung Thư Máu giai đoạn cuối"....<br />
...........<br />
Tuần trăng mật, chỉ đơn giản là đưa cô đy ngắm hoàng hôn trên biển, đơn giản là ôm cô trong vòng tay thật chặt, đơn giản là những bước chân lang thang trên bờ cát, mà cái đơn giản đặc biệc hơn nữa là những nụ hôn, nụ hôn lên môi cô với đầy ắp những ngọt ngào, dù cho khi đó cô có cắn lấy môi a đến bật máu ra, thỳ a cũng xin được như thế đến ngàn lần, vì a yêu cô......yêu cô nhiều thật nhiều...........<br />
"Quay về bên a đy e, vợ yêu quý nhất của đời a" -- a gào thét giữa tiếng sóng biễn dữ dội, lúc này "Hoàng hôn mang màu nắng" đẹp, như những ý tưởng của a và cô đã tan biến, mà trước mắt a giờ đây là định nghĩa cho hình ảnh mới ""Hoàng Hôn <span style='color: #0000FF'><span class='bbc_underline'>"KHÔNG"</span> </span>mang màu Nắng""....<br />
<br />
p/s: Cô không hề biết được căn bệnh quái ác của mình, thậm chí đến những lúc cô đau đầu, choàng váng, nhưng cô đã thờ ơ với nó, để khi cô không còn đủ sức chống chọi, chũng chính là lúc cô đã được làm vợ ng cô yêu, lúc ấy cô thầm cảm ơn Thượng Đế đã mang đến cho cô niềm hạnh phúc này. Cô ra đy nhưng vẫn mang 1 trái tim ấm nồng với tình cảm dành cho a, mắt cô nhắm nghiền lại, nhưng dòng lệ vẫn tuông rơi, lăng dài trên khoé mi, cô khóc vì cô đã buông tay a ra, mà không lời từ biệt. Để lại a cô đơn trên cõi đời này, nhưng.....cô sẽ mỉm cười hp khi thấy a tiếp tục với cuộ sống nhiệm mầu này....</em><span style='font-family: Comic Sans MS'></span></span>

Posted on Mon, 13 Dec 2010 00:59:08 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...1%ba%afng/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 381 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 930 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,456 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,967 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Yêu em, Anh dám không???... True love 0 841 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ