Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 2.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chang dao dien...Nang dien vien.
#1
<span style='font-family: Arial'></span><br />
Chàng Đạo Diễn...Nàng Diễn Viên<br />
<br />
<span style='font-family: Comic Sans MS'></span><br />
Cuộc sông là một bộ phim hay và là một kịch bản dược dạo diễn dựng nên.Cái kết của bộ phim đó, chính tcs giả cũng không biết nó như thế nào.Có thể nó có cái kết khuấy trá hơn so với tưởng tượng của tác giả, cũng có thẻ tốt đẹp ngoài mong đợi.Đấy là bài học đầu tiên tôi nhận ra từ cái kịch bản đầu tiên của tôi.<br />
<br />
Thực ra ước mơ của tôi là trở thành một đạo diễn.Giấc mộng đó thôi thúc tôi học đến lớp mười hai.Tôi tự viét cho mình một kịch bản.Đó là kịch bản đặc biệt nhất đời tôi.Cái kịch bản ấy sẽ dựng lên một bộ phim đời thực, không phim trường, không có dạo diễn âm thanh, không cần chuẩn bị đạo cụ, ánh sáng... Dơn giản là tôi niét kịch bản và tôi làm theo nhưng gì đã viết. Tự bản thân mình trở thành một nhân vật luôn.<br />
<br />
Tôi bắt đầu cảnh một ở một vũ trường sôi động.một chàng trai ăn chơi bước vào tring quán bar, trong khi đó túi anh ta chẳng có một đồng nào cả. Chàng trai đó chẳng ai khác là tôi đấy. ở cảnh này, tôi thật dự ngạc nhiên bởi sự sôi động ở đây, ấn tượng với anh đèn tùm lum màu xuay vần đến hoa cả mắt.tôi đã nghe kể nhiều về nơi đây nhưng đây là lần dầu tiên thấy tận mắt. Nó khác xa với trí tưởng tượng của tôi. Thế là cảnh một kết thúc một cách hoàn hảo.Không hề có một tếng "cut" hoặc khẩu hiệu dừng lại.<br />
<br />
Tôi lập tức chuyển sang cảnh hai.Miệng hô "action" để bắt đầu nhập vai. tôi lấy một cái tên khác. Tên gì nhỉ? A!!! Triết Thế Hạo. Hình như đổi luôn họ của mình rồi.Cảnh thứ hai, triết công tửddi vào sân nhảy. xung quanh là những cô gái trẻ, họ sở hữu thân hình nóng bỏng, Mặc những bộ đồ thiếu vải. Dưới một con mắt thanh niên như tôi, nó thật gợi cảm và quyến rũ. Những điệu mú uốn lượng làm tăng vể khiêu gợi. Tôi thích điều đó,Nhưng phải quay lại vấn đề chính thôi nhỉ?<br />
<br />
Tôi đến bên quầy, miệng không dám gọi đồ uống. một cô gái mạc đồ nữ sinh ngồi bên cạnh tôi.Gương mặt cô ấy rất dẽ thương.<br />
Cảnh ba là cảnh chàng trai làm quen với một cô gái ở đây.Nhưng nó hoàn toàn ngược lại với kịch bản.Cô gái ngồi bên cạnh tôi mời tôi thức uống:<br />
-Tôi đoán là anh không có tiền.<br />
<br />
Lời thoại đầu tiên đấy, câu nói đâm trúng tim đên của tôi.Tôi có gắng bào chữa:<br />
<br />
-Ờ.. thì...Tôi đến đây tất nhiên phải có tiền. và nó luôn ở trong túi.Nhưng... một phút trước tôi nhận ra mình mạc nhầm quần vì chúng giông nhau quá.<br />
<br />
Cô ấy gật đầu:-Tôi hiểu.Tên tôi là Đinh Đan.<br />
<br />
Một cái tên quái lạ, nghe giống như tên của một vị cô nauwowng trong phim kiếm hiệp ấy nhỉ? Nhưng tôi nghĩ chỉ gặp mặt qua đường thôi cần quái gì biết tên thật.- Tôi tên là Triết Trung Sơn.<br />
Hình như tôi lại đổi tên luôn rồi.mà thôi, kịch bản của mình mà, muốn làm gì thì làm.<br />
<br />
Mà cảnh ba nên đến đay thôi nhỉ. Cảnh bốn chưa bắt đầu thì cô ấy mời tôi đi nhảy. Được một cô gái mời đi nhảy mà không đi thì phí. Thôi thì cảnh này là cảnh thứ bốn vậy.Quay lần một, mấy phút thì tùy. Hai chúng tôi nhảy một cách lạc điệu. Cô ấy lắc lư thân mình, uốn lượn cơ thể, thoáng qua những nét buồn trên khuôn mặt. Tôi dừng lại một chút để chuẩn bị bước vào một điệu nhảy la tinh tình tứ.Điệu gì thì quên mất tên rồi. Dường như người con gái đó cũng nhận ra vũ điệu này, cô đến hòa vào với tôi, bắt nhịp tiết tấu hài hòa uyển chuyển.<br />
<br />
Không còn những động tác rối ren nữa.Nhưng tôi vẫn ấn tượng bởi điệu nhay la tinh kỳ lạ ở một quán bar ở Cuba. Chính xác là xem phim. Chúng tôi chấm dứt điệu nhảy bằng một tư thế đẹp mắt. Cô ấy ngửa ra trong cánh tay tôi.Mặt đối mặt...<br />
<br />
Chúng tôi quay lại bàn, ngồi xuống. Cô ấy gọi rượu... Cản bốn kết thúc thôi. Tôi ghé sát tai cô ấy:<br />
-cảm ơn đã mời tôi thức uống.Tôi phải về rồi cô ở lại vui vẻ nhé.<br />
<br />
Nhưng cô ấy không muốn tôi về thì phải.Cảnh năm tôi chưa muốn diễn. Cô ấy đã quá say rồi thì phải.Dáng đi loạng choạn của một bợm nhậu. cô ấy níu tay tôi:<br />
-Cho tôi số điện thoại của anh đi.<br />
Tôi cho cô ấy sốn điện thoại mà không suy nghĩ.Cô ấy cười với tôi, nắm lấy cổ áo kéo tôi xuống, hôn lên môi tôi.Đây là cảnh hậu trường.Sau đó cắn tôi một cái...<br />
<br />
***<br />
<br />
Tôi ra về còn tức tối cái vụ đó. Một cô gái quái lạ. Mà cắn đau thật, vậy mà con quỷ cái đó còn nói những điều không biết ngượng nào là:'Cái hôn này là đẻ tạm biệt, còn cái cắn này là để anh nhớ em.'<br />
Tôi ngồi một mình trong màn đêm, hoài niệm về em lé loi trong đầu. Nó chỉ là tình yêu thoáng qua mà thôi, mà sao đọng lại tam trí tôi lau đến thế.Đấy là một tình yêu mong manh dẽ vỡ và cuối cùng làm tan nát trái tim gã thanh niên.<br />
<br />
Một ti n nhắn đến.Đó là tin nhắn của cô ả đấy." Xin lỗi, để chuột lại lỗi lầm mai tôi mời cậu đi ăn kem nhá." Tôin đồng ý vì tôi là người rộng lượng mà.Tôi tiếp tục viết kịch bản còn giang dở. Nhưng biết viết gì đây nhỉ? Một mối tình hay một cái gì khác. Tôi cứ viết vu vơ, chẳng biết viết cái gì. Nhân vật nữ sẽ là ai đây.Làm sao tiến hành theo kịch bản mà không ai biết họ đang đóng một vở kịch.<br />
<br />
Tôi sực nhớ đến Đinh Đan, một cô gái kỳ lạ đã tặng tôi cái cắn đâu điếng. Thế là tôi chọn cô ấy làm nhân vật nữ chính. Nó cứ như một trò đùa ấy nhỉ.Cứ thử đi, mạo hiểm một lần xem sao.<br />
<br />
Tôi đến vũ trường như đã hẹn, và giờ phút này cảnh quay thứ năm bắt đầu. cô ấy xuất hiện trong bộ đồ rất hợp, hơi hở một chút nhưng không quá nhiều.Nó gợi lên chút quyến rũ.Tôi tiếng đên Đinh Đan.Tôi thấy rõ đôi mắt của cô ấy đẹp hơn hôm qua, có phần tươi tỉnh, nó gợi lên một vẻ kiêu sa, mỹ miều.Tôi gãi đầu với vẻ ngại ngùng.:- Mình muốn rủ bạn đi ăn kem.<br />
<br />
Cô ấy không nói gì, chỉ tươi cười gật đầu.Cảnh mời đi ăn kem hoàn thành xuất sắc. Tôi chở cô ấy đến một tiệm kem lãng mạn. Chúng tôi gọi kem, và ăn. Chúng tôi hỏi han thông tin của nhau.Tôi phải gọi Đinh Đan là chị vì cô ấy lơn hơn tôi 2 tuổi, Chị đang học trường đại học xxx, bên khoa diên viên.<br />
Chúng tôi trò chuyện về những công việc hằng ngày hoặc nói nhảm điều gì đấy...Sực nhớ ra đây là cảnh thứ 6, hình như tôi đi lạc điệu rồi. phải vào vai thôi. Ở cảnh này nhân vật nam sẽ tán tỉnh nhân vật nữ. Nhưng hơi khó. Tôi chợt nói:<br />
-Thưa tiểu thư,hãy để tôi đưa tiểu thư đi dạo được không.Tôi đã thầm yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên<br />
chị phá lên cười:- hahaha.. Đừng đùa như thế nữa.Cắn một cái mà đã yêu rồi à.<br />
Tôi ngượng đỏ cả mặt.- chỉ là em nói lại lời thoại trong một bộ phim thôi mà.(lời bào chữa hoàn hảo)chị thấy em diễn có đạt không.<br />
<br />
Tôi thầm trách mình vô dụng. Lại lạc đề mất rồi. Chắc dọt qua cảnh bảy phương án hai thôi.Đó là tán tỉnh thất bại, rồi cái gì đến thì đến.Yhees nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ.Tình huống xảy ra rồi nhưng không biết phải làm gì tiếp theo đây.NHưng lúc này, nếu tôi là người quay phim tôi sẽ quay cận cảnh gương mặt chị, sau đó là cảnh tổng quát, thêm chút trăng sao nữa là ổn.Rất tiếc , đây chỉ là kịch bản áp dụng vào đời thực.Dù thế nào đi nưa thì chị ấy cũng đủ đẹp rồi, thế mà tôi có cảm giác đã làm gì đấy khiến chị buồn.Ít nhất qua anhw mắt tôi có thể nhận ra điều đó.<br />
-Em có thấy chị đẹp không.<br />
Sao chị lại hỏi tôi câu đó nhỉ.Đối với tôi miễn là phái đẹp thì đẹp hết.- Đẹp lắm.Hôm nay dẹp hơn hôm qua.<br />
-Em để ý chi kỹ vậy à?<br />
-Ơ... đâu có.<br />
Thự ra hôm qua tôi quan sát chị ấy rất kỹ.<br />
-Em chở chị về nhá!<br />
tôi trả lời:- Vâng.<br />
Tôi vọt lên cpm xế yêu, chở chị về ký túc xá.Chị ôm eo tôi. Lúc đó sướng thật, dễ gì được con gái ôm, nhưng mà tim đập nhanh quá.Dù sao tôi vẫn là một gã trai đơn độc, chưa bao giờ chở cô gái nào cả.Tôi dần cảm nhận được một sự quan tâm trong cái ôm đó.Có lẽ tôi mở lòng chăng.Người con gái này cũng có những tâm dự buồn và có nhiều đồng cảm với tôi.<br />
Thế là tôi quan tâm chị nhiều hơn nếu như không muốn nói đó là tình yêu dét đánh. Từ dạo đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, và tôi suy nghĩ về chị nhiều hơn. Quên đi việc viết kịch bản tôi dành nhiều thời gian cho chị nhiều hơn. Tiếp xúc với chị một thời gian,chị là một cô gái đã bị tổn thương nặng nề về mặt tình cảm. Thế là tôi tự cho mình cái trách nhiệm muốn bảo vệ chị, xoa diệu nỗi đau của chị. Có lẽ lúc đó tôi bị điên. Và cũng từ đó tôi đã lam liều một phên. Nhắn cho chị dòng tin:-Em yêu chị. Tôi nhận lại ở chị một mẩu nhắn tin về tình yêu cũ của chi.<br />
<br />
Thế là mọi hy vọng đều tan biến. Tôi hơi đau xót. Tình yêu như cơn gió thoảng qua rất nhanh thôi mà sao hôm nay tôi thấy nó ê chề quá. Nhưng không sao mọi nỗi đau rồi cũng qua. Bởi vì tôi yêu chị, tôi không bắt chị phải lựa chọn."Yêu là mong cho người được quen tháng năm cùng em hen hò, để cho trái tim còn nơi đong đầy bằng một khác khao về tình yêu mới" mà. Thế nhưng hai trái tim đã đong đầy rồi đấy nhưng tình yêu chẳng đến bởi vì một lý do...<br />
<br />
Tôi buồn...nhưng có lẽ tôi sẽ trở thành một người giúp chị vượt qua nỗi buồn và chờ đợi người đó. cái kịch bản tôi viết đã đến hồi kết thúc rồi nhỉ? Thế nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi viết ra một cái kết của riêng tôi:".... nhân vật nữ chính tìm được hạnh phúc cho riêng mình, con nhân vật nam chính vẫn thế vẫn yêu cô mặc giờ đây anh đang ở bên một cô gái khác." <br />
<br />
Hôm nay chị ấy rủ tôi đi chơi với mấy người bạn. Họ hát karaoke, còn tôi chỉ ngồi nghe, nhìn chị hát mà thôi. tôi rất ghét bia bởi vì nó có hại cho sức khỏe nhưng bây giờ tôi thích nó. Tôi thích mùi cồn, vị đắng của nó. Cái vị đắng ấy y hệt cái cảm giác tan nát tim yêu. Tôi uống thật nhiêuêuf, thưởng thức vị đắng ấy từng chút một. Tôi không thể chấp nhận được việc chị ấy yêu người khác. Lưỡi dao ghen tuông, tôi nhận ra nó lạnh lẽo và đáng sở biết dường nào. Và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ghen tức, tôi sợ nó, nhưng nó cứ đến. Tôi say khướt. Trời đã khuya, tôi thì đã say không thể vầ nhà, vì trong bộ dạng nay ba tôi sẽ giết tôi mất.Nhưng không về nhà ban đêm là chuyện bình thường. Mọi khi tôi hay đi chơi với bạn đến sáng mới về mà.<br />
<br />
chúng tôi đành thuê một nhà trọ rẻ tiền.Chúng tôi về phòng. Tâm trí tôi nửa say nửa tỉnh, rồi nghĩ ngợi miên mang, chợt bỗng nhói tim, nếu một ngày nào đó chị rời xa tôi mãi mãi, mát đi cảm giác quan tâm, chỉ còn lại trống vắng , sự hụt hẫn bao trùm cả trái tim. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn chị là của tôi.<br />
<br />
Tôi đẩy chị xuống giường, tóm lại giờ tôi là một gã nghiện tình dục, khác khao tìm kiếm khoái lạc. Tôi cởi bỏ quần áo của em ra một cách bạo lực. Em vùng vẫy, còn tôi thì kiềm hãm. Cuối cùng em cũng chiều theo ý tôi.Tôi hôn lên đôi môi đỏ mọng của em, hôn xuống cổ, xuống cái bầu ngực của chị...Tôi khám phá cái thế giới mênh mông của sự khoái lạc. Tôi muốn vào bên trong em, bởi vì em là người con gái mà tôi chưa từng có và sẽ không bao giờ có lần nữa. Em phải thuộc về tôi.<br />
<br />
Tiếng action vang ra từ miệng như một thói quen. Em nằm trên giường,và tôi đi vào trong em. Tiếng rên rỉ của em làm tôi phấn khích hơn.Tôi đang đòi hỏi cái tôi nên được dẫn dắt duy nhất chỉ bằng bản năng của mình mà thôi, giữa giới tính nam và nữ. tôi và em đang ở tư thế thoải mái nhất. em ở dưới tôi, với hai chân dang rộng. tôi chuyển động ra vào một cách nhịp nhàng, trong khi em đang nhìn tôi rên rỉ hay làm bất cứ điều gì đó...Không có sự mào đầu, không có sự mơn trớn,âus yếm, giả dối. Cảnh này kết thúc ở phút thứ 11.<br />
<br />
Tôi thức dậy giữa trời nắng chói chang, trong một căn phòng ngủ đúng kiểu.Tôi đưa anh mắt sang cửa sổ. Ánh sáng mặt trời bao trùm lên em. Chị mặc chiếc áo khoác bên ngoài và đứng đấy, lặng ngắm cảnh vật bên ngoài. Tôi không thắc mắc mình đang ở đâu. Nhưng tôi thắc mắc điều gì đã xảy ra.Chị xoay qua tôi:<br />
- Anh dâyy rồi đấy à.<br />
Tôi ngạc nhiên khi nghe chị xưng hô như vậy.Qua lời kể của chị, tôi đẫ biết mình đã... Tôi nhìn em, những giọt nước mắt lăn tăn rơi trên gò má hồng hào.<br />
<br />
-Anh xin lỗi.<br />
-Không! Em khóc vì chuyện khác. <br />
Tôi hỏi em:- Chuyện gì?<br />
-Anh ấy đã trở về và muốn bắt đầu lại.<br />
<br />
Tôi nắm tay em, lòng quặng thắtlaij. Tôi không muốn hỏi em sẽ làm gì tiếp theo vì tôi biết tâm trạng em đang rối bời. Em vẫn tiếp tục khóc, tôi cũng khóc theo, chúng toi nằm bên nhay, ôm chặt vào nhau...Đôi mắt em đỏ hoe, tôi thật thương em và thương cho cả tôi nữa.Tôi không muốn em phải lựa chon bởi vì tôi yêu em.<br />
<br />
Tôi trả tiền trọ. Chiếc thẻ ATM bấy lâu nay nằm yên một chỗ cuối cùng cũng hữu dụng.Chúng tôi đi dạo quanh phố, đên một tiệm ăn, em kể hết với tôi về người ấy.Em đã chờ đợi ba năm rồi, với hy vọng tình yêu sẽ nảy nở giữa hai người họ.<br />
-em đã độc kịch bản của anh.Thú thật vụ say ở quán ba la một vở kịch em dựng nên thôi.<br />
-Em diễn đạt thật. Mà kịch bản của anh em lấy ở đâu vậy. <br />
-Trong cốp xe.<br />
<br />
Chúng tôi trở về nhà...Em đã yêu người đó thiết tha, đã chờ một quãng thời gian khá dài, chắc em không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Thôi thì tôi cứ buôn tay trước đi. Tôi nhận được tin nhắn của em rằng em sẽ đi cùng anh ta đến một nơi khác sinh sống. tim tôi đau lắm chứ. Mà thôi em cứ làm gì mà em thích, bởi vì em vốn chưa thuộc về tôi. Tôi trốn trong nhà, xem tivi, ngủ, lướt wed..<br />
<br />
Tôi chẳng nhận được một mẫu nhắn tin nào của em, và tôi cũng chẳng thèm hỏi han gì cả. Ngày mai em đi rồi. Thôi thì em cứ đi đi, tôi đã mệt lắm rồi, tôi muốn một không gian không có những suy nghĩ về em.Nhưng tôi không thể.<br />
<br />
Tôi thức dậy, hôm nay là ngày em rời xa tôi mãi mãi. Sao hôm nay trời đẹp quá, có lẽ tôi nên ra ngoài và làm quen với một cô nào đó. Nhưng tôi đã chạy thẳng đến sân ga. Đứng nép vào một góc khuất, tôi quan sát em từ xa. Nhìn em ra đi với người đàn ông em yêu. Em cứ mãi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì, bất giác em tìm thấy tôi. Như những bộ phim tình cảm khác, em đến bên tôi...<br />
<br />
-Chào anh. tôi chào người em yêu.<br />
-Chào. Tôi nghe cô ấy kể rất nhiều về anh.<br />
-Cảm ơn. Tàu sắp đi rồi, hai người mau lên tàu đi. Tôi nói như muốn xua đuổi em đi.<br />
Người con trai đó nắm tay em, em rút ra và đứng về phía bên tôi.<br />
-Em xin lỗi. Người em yêu thật lòng là người này đây.Em muốn đóng cho xong đoạn kết.<br />
Người con trai ấy cười, -Ừ nếu em đã quyết định như vậy thì hai ngươig cứ sông tốt với nhau nhé.<br />
<br />
Bóng đáng người đó khuất đi, em quay lai nói với tôi:- Viết lại đoạn kết, anh nhé.<br />
<br />
Tình yêu giống như một trò đùa. Nó là một vở kịch và sau đó là tình yêu thật sự. Tôi nhận ra không thể đùa với tình yêu. Cho dù em là diễn viên xuất sắc, còn tôi là đạo diễn hoàn hảo.<br />
<br />
tôi gạt đầu:-Ừ.

Posted on Fri, 10 Dec 2010 11:02:04 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...dien-vien/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  phải chăng là anh hay là gió...!!!! True love 0 885 04-10-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Nước mắt của nàng, cơn mưa của tôi True love 0 470 20-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Cuối cùng em chỉ là nàng tiên cá?? True love 0 604 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chinh phục Chàng Khờ True love 0 547 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  khi t.y trở thành gánh nặng True love 0 417 28-08-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ