Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Người " dưng " , đừng đi qua nhau lần thứ tư !
#1
Ánh nắng lần lượt tràn qua ô cửa sổ nhỏ, từng vạt từng vạt - lấp lánh chiếu vào những ngón tay thon dài đang lã lướt trên phím đàn piano của “Trầm”, Diệp Thảo ngân nga giai điệu “Cung đàn buồn” của anh hai Lam Trường. Lạ thật, đây là một bài hát chỉ dành riêng cho giọng nam, vậy mà cô lại rất thích hát nó – mặc dù cô hát không hay, nhưng giọng cô rất trong sáng, rất nhẹ nhàng mà lại còn truyền cảm, đủ khiến cho khán giả ngồi xung quanh vỗ tay ủng hộ.<br />
- Chào chị Thảo, hình như lâu lắm rồi mới thấy chị trở lại quán. Anh phục vụ tươi cười mang nước và một nhành hoa hồng đỏ đến bên bàn của Diệp Thảo khi cô trở lại chỗ ngồi.<br />
- Ừ. Đã ba năm rồi…anh vẫn còn nhớ tôi sao?! <br />
- Ca sỹ của quán, làm sao tôi lại không nhớ chứ nhỉ?! Anh ta đặt ly cappuchino cùng nhành hoa hồng xuống – Đây, vẫn là thức uống quen thuộc của chị. Còn hoa hồng, là tấm lòng của chúng tôi, mừng chị trở lại với “Trầm”.<br />
<br />
Khi người phục vụ đã quay lại với công việc của anh ta, Diệp Thảo bắt đầu trầm ngâm. Thật ra, là bao lâu rồi cô không trở lại đây chứ?! Ba năm ư?! Hình như chỉ vừa mới hôm qua thôi, cô còn ở đây cơ mà…<br />
<br />
Không phải, đã là ba năm rồi.<br />
<br />
Tưởng chừng như vết thương cũ đã lành, nhưng tại sao khi có người chỉ vô tình nhắc nó, Diệp Thảo lại cảm thấy vô cùng đau nhói?! Người ta sẽ làm như thế nào để bỏ lại quá khứ, hoàn toàn chỉ hướng đến tương lai?!<br />
<br />
*<br />
<br />
Để mau chóng không bị quá khứ chi phối nữa, Diệp Thảo rời quán.<br />
Khung cảnh ở “Trầm” vẫn như xưa, vẫn là cây cầu gỗ quen thuộc bắc ngang từ cái cổng nhỏ xíu vào quán, xung quanh là nước hồ sen trong xanh như ngọc. Nhớ tại đây, ai kia đã từng vấp ngã – tưởng như đã té ngay xuống hồ rồi; nhưng may mắn làm sao, ai kia đã được người ấy đỡ dậy. Chuyện ấy dường như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi…Cây cầu gỗ này, hai đứa đã đi cùng nhau biết bao nhiêu lần rồi…nhưng bây giờ, sao chỉ còn mỗi ai kia?! Người ấy ở đâu rồi?!.<br />
<br />
Tiếng mở cửa đã khiến Diệp Thảo tỉnh dậy từ trong những suy nghĩ, ngước mặt lên – cô sững người lại khi nhìn thấy một đôi nam nữ.<br />
<br />
Hình bóng ấy sao mà quen thuộc đến thế?!<br />
Hay chỉ là do người giống người mà thôi?!<br />
Không đâu, chắc chắn là người ấy mà…<br />
Làm sao mà sai được!. Vẫn đôi mắt lạnh lùng ấy, vẫn nét điển trai tuấn tú của con trai miền Bắc, vẫn sóng mũi cao cao và nước da ngâm ngâm…<br />
Đúng rồi!. Vẫn là người đó mà!.<br />
<br />
Bốn mắt họ nhìn nhau, à không – là sáu chứ. Cả ba người đều ngẩn ra nhìn nhau.<br />
Cho đến mãi một lúc sau, hồn của Diệp Thảo mới quay trở lại với xác của cô.<br />
Tại sao thế nhỉ?! Vừa về đến chỉ mới mấy ngày, đã gặp lại rồi sao?!<br />
Còn là nơi này nữa?!<br />
<br />
Có ai đó đã nói với cô thế này: Đi qua nhau một lần, là quen biết. Đi qua nhau hai lần, là duyên phận. Đi qua nhau ba lần, là tình yêu. Nhưng nếu lần thứ tư đi qua nhau…thì sẽ là - người dưng. <br />
<br />
Hình như, họ đã thật sự đi qua nhau ba lần rồi. <br />
Hình như, lần này sẽ là lần thứ tư – theo quy tắc thứ tự, đúng không?!<br />
Và cũng là hình như, lần này sẽ chứng tỏ - quan hệ của họ từ nay sẽ chính thức là người dưng, đúng không?!<br />
Vậy thì mạnh mẽ lên nào Diệp Thảo, mày hãy bước qua người ấy đi. Hãy cho người ấy thấy là mày quên người ấy rồi, là người ấy chẳng còn quan trọng tí gì với mày nữa – mặc dù điều này là hoàn toàn sai thì mày cũng không thể để cho người ấy thấy được điểm yếu đó của mày, mày phải bước qua người ấy một cách thật kiêu hãnh. Nào, đi đi, đi đi nào Diệp Thảo.<br />
<br />
Nghĩ rồi, Diệp Thảo cúi gầm mặt xuống, cố gắng bước đi thật nhanh để qua giây phút kinh hoàng này. Cô có cảm giác như ánh nhìn của người con trai phía trước như muốn thiêu đốt cô, muốn băm cô ra thành trăm mảnh, muốn bóp cổ cô, muốn đẩy cô rớt xuống cái hồ sen này cho hả cơn giận. Người cô bắt đầu trở nên run hơn khi mỗi lúc một tiến gần lại với anh ta…<br />
<br />
- Đi thôi. Khánh Phong lên tiếng thúc giục Lã Phương, khiến cho một ai kia đang bước đi giật thót tim, xuýt chút nữa thì chắc là sẽ lại rơi xuống hồ thật rồi. <br />
<br />
Rồi họ bước qua nhau, tuy là chỉ vài bước nhẹ nhàng như thế thôi – nhưng sao trong lòng Diệp Thảo và Khánh Phong lại có cảm giác như hôm nay có vật gì đè trúng, còn chân thì nhấc mãi nhưng dường như chẳng thể nào bước đi vững lại được nữa.<br />
<br />
Ra đến cửa, Diệp Thảo nghe tiếng Lã Phương vọng lại:”Kìa anh, đó chẳng phải là Diệp Thảo sao?! Cô ấy quay về rồi sao anh?!”.<br />
Cô quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt Khánh Phong cũng đang nhìn mình. <br />
Lạnh lùng quá! Người ấy quay phắt đi rồi…<br />
Phải rồi!. Là người dưng cơ mà, người dưng thì nhìn nhau làm gì cơ chứ…<br />
Là người dưng thì chỉ việc đi qua nhau, chỉ việc lướt qua thật nhanh mà không có cảm xúc gì hết.<br />
Đã nghĩ như vậy thì, sao nước mắt phải ứa ra hả Diệp Thảo?!<br />
<br />
*<br />
<br />
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là ở nơi này, tại lối mòn bằng gỗ dẫn vào quán “Trầm” này. Cũng bước đi qua nhau, chỉ khác là – cô từ cửa bước vào, còn anh thì từ quán đi ra. <br />
<br />
Mảnh kí ức ấy thuộc về bốn năm về trước, khi cô còn là sinh viên năm đầu của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.<br />
<br />
Khánh Phong là cộng tác âm nhạc của coffee “Trầm”, không biết hôm ấy nổi hứng thế nào – anh lại vác cây ghita theo. Chính cây ghita trắng vướng víu ấy đã khiến Diệp Thảo chỉ còn mấy giây nữa là rơi xuống hồ sen, khi anh vội quá đi nhanh qua cô – còn cây ghita của anh thì thúc mạnh một cái, khiến cô nàng choáng váng. Mãi về sau này khi Khánh Phong suy nghĩ lại, anh khẳng định một phần lỗi cũng là do Diệp Thảo!!! Đâu thể chỉ trách anh, ai bảo hôm ấy cô mang giày cao gót tận một tất. Đi qua lối mòn bằng gỗ như thế mà mang cao gót thì…khó tránh khỏi việc té. Nhắc thêm là cô cũng khá hậu đậu nữa…<br />
<br />
- Á á á…<br />
<br />
Cô thét lên khi cảm thấy bước chân mình không còn vững nữa.<br />
Theo phản xạ, anh xoay người lại và đỡ lấy cô.<br />
<br />
- Xin lỗi, cô không sao chứ?! Anh nhẹ nhàng hỏi.<br />
- Không…không sao ạ. Cám ơn anh.<br />
<br />
Từ ngày hôm đó, người ấy không biết rằng anh đã vô tình làm cho ai kia tương tư vì đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm.<br />
Cũng từ ngày hôm đó, ai kia thường xuyên đến với “Trầm” hơn, thường xuyên nhìn người ấy ôm cây đàn ghita, đàn và hát những bản nhạc trữ tình về Hà Nội.<br />
Cũng từ ngày hôm đó, ai kia bắt đầu bám theo người ấy. Dĩ nhiên, chỉ là lén lút thôi.<br />
<br />
*<br />
<br />
Nhưng kể từ khi ai kia biết rằng, người ấy học ở Đại học công nghệ thông tin – cũng nằm cùng khu của Đại học quốc gia – thì y như rằng, ai kia công khai theo đuôi người ấy.<br />
<br />
Đó là lần thứ hai họ gặp nhau. Là bước qua nhau đó, hiểu không?! (tác giả bắt đầu tưng tưng, mọi người thông cảm =]]).<br />
<br />
Lần đó, không phải ở “Trầm” – là ở Thư viện trung tâm của làng đại học. Dĩ nhiên chỉ là ở trước cửa thôi, vì Diệp Thảo không phải là cô gái siêng năng đến độ xách cái thân tròn mủm mỉm của mình lăn vào thư viện đọc sách đâu. Chẳng qua, hôm ấy cô có hẹn với các bạn cũ cùng học tại đây, nhưng chẳng biết hẹn ở đâu cho tiện nên đành hẹn ở thư viện để dễ kiếm thôi.<br />
<br />
Khác hẳn với cô, người ấy rất siêng năng tìm tòi. <br />
<br />
Đó là lý do hai người lại đi qua nhau. Một lần nữa, ngược với lần trước – người ấy bước vào thư viện, cô và đám bạn thì bước ra.<br />
<br />
Diệp Thảo nhìn thấy người ấy, cứ như là nhìn thấy vàng. Vội vã đuổi theo người ấy tay bắt mặt mừng:<br />
<br />
- Hóa ra anh cũng học ở ĐHQG ạ?!<br />
- Ừ.<br />
- Anh học ở ĐH nào?!<br />
- Công nghệ thông tin.<br />
- Khoa?!<br />
- Công nghệ phần mềm.<br />
- Khóa?!<br />
<br />
Bỗng dưng người ấy lườm cho Diệp Thảo một cái, sống lưng cô bắt đầu toát cả mồ hôi lạnh.<br />
<br />
- Sao cô hỏi nhiều thế chứ?! Cô không có gì gấp phải làm sao?! Tôi thì có đấy!. Nếu không phiền thì cô làm ơn tránh ra đi, tôi bận lắm.<br />
<br />
Gì vậy?! Người ấy cự tuyệt rồi Diệp Thảo ơi T___T.<br />
<br />
- Này này này này, tôi thích anh!!!<br />
<br />
Cô hét toáng lên khiến anh được một phen ngượng-muốn-đào-lỗ. Đâu phải chỉ có anh ngượng, hai má cô cũng chuyển sang màu quả gấc rồi kia mà.<br />
<br />
*<br />
<br />
Là quá khứ rồi.<br />
Quá khứ! Quá khứ! Quá khứ!.<br />
<br />
Bây giờ thì cô không đủ mạnh mẽ để chạy theo anh sau khi bước qua anh và nhận ra hình bóng quen thuộc ấy nữa.<br />
Cô không còn là Diệp Thảo vô tư, “chai mặt” với những câu trêu chọc của anh nữa.<br />
Mà, bây giờ người ấy đã cùng với Lã Phương bên nhau rồi – làm sao cô có thể hạ mình làm những việc như thế nữa chứ?!<br />
<br />
Thôi kệ người ấy đi, đi về đã!.<br />
Vẫn chưa về được, lau mặt cái đã Diệp Thảo ơi T___T.<br />
<br />
- Này, đứng lại.<br />
<br />
Đang loay hoay lấy khăn giấy chùi lại mặt thì cô nghe thấy một giọng nói ấm áp rất quen thuộc vang lên. Chắc chắn là người ấy rồi, người đã khiến cô phải khóc thế này này. Một ngày chết đứng mấy lần như thế này thì có chết thật không hả trời >o<.<br />
Chậm chầm xoay mình lại, người ấy đang đứng ngay sau lưng cô. Diệp Thảo vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh Phong, nên cứ cúi gầm người xuống, chân phải cứ chà chà vào chỗ lá mình đang dẫm lên.<br />
<br />
- Về khi nào?!<br />
<br />
Lại là cái giọng ông chủ này. Hừ hừ đã là người dưng rồi mà Khánh Phong = =”:<br />
<br />
- Hơn một tuần rồi. Chưa tới 10 ngày.<br />
- Sao không báo?!<br />
- Việc gì phải báo?! Mà báo để làm gì?! <br />
- Để biết mà tránh .<br />
- Ờ. Thì tránh đi. Còn ra tìm tôi làm gì?! – Nói câu này mà Diệp Thảo “lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa” đầy thảm hại. Ôi con tim rỉ máu của ta, ta thương nhà mi quá T_T.<br />
- Em được lắm…<br />
<br />
Nói xong câu cuối, người đàn ông quay ngoắt đi – bỏ lại Diệp Thảo với lần thứ ba sững người trong ngày.<br />
Người ấy biến mất cũng bất thình lình như khi người ấy xuất hiện vậy.<br />
<br />
*<br />
<br />
- Cái gì cơ?! Cậu gặp lại Khánh Phong rồi á?! – Mễ Đồng bất ngờ hét lên trong điện thoại.<br />
- Ừ…nhưng không khả quan cho lắm. Diệp Thảo buồn bả trả lời.<br />
- Cái cậu này…đúng thật là kì kì!!! Về không báo cho bạn bè một tiếng, đi gặp trai trước, để trai làm cho buồn bực rồi mới thèm nhớ đến bạn bè.<br />
- Đâu có. Vừa về là tớ phải tìm chỗ ở rồi, cậu biết đó, lần này tớ về một mình mà…<br />
- Thế là cậu quyết định không định cư cùng bố mẹ cậu ở Anh luôn à?!<br />
- Ừ, ba năm qua tớ nghĩ là tớ ổn. Nhưng thật sự là không ổn tí nào, vì vậy tớ mới quay về.<br />
- Này, khoan đã. Gặp nhau đi. Cho tớ địa chỉ chung cư của cậu.<br />
- Thật ra tớ ở cùng chung cư hồi trước anh hai tớ ở, cậu vẫn còn nhớ chứ?! Hay là cưỡm được anh hai tớ rồi nên chẳng còn biết đường đi lối về nữa???<br />
- Đểu nhau à?!<br />
- Đâu có, đùa tí thôi đã giận rồi. À, rủ anh hai tớ qua nữa, tớ cũng nhớ anh ấy rồi!. Mà đừng lên lầu 9 nhé, tớ chỉ ở lầu 8 thôi, đối chiếu căn phòng của anh hai xuống, là nhà mới của tớ!.<br />
<br />
*<br />
<br />
30’ sau thì vợ chồng Thiếu Hoàng – Mễ Đồng đã có mặt tại nhà Diệp Thảo.<br />
Hai tiếng sau đó nữa thì…căn hộ mới của Diệp Thảo đã như một cái…ổ lợn T____T. Đó là kết quả của bữa tiệc bạn bè với hennessy, phô mai Đức thái sợi và một nồi lẩu Thái.<br />
<br />
- Cậu biết không?! Cậu ác lắm, cậu ác đến nỗi tớ còn không thể tưởng tượng được. Mễ Đồng trong cơn say bắt đầu nói năng linh tinh.<br />
- Làm sao mà ác. Mà từ nhỏ tớ đã nổi tiếng là ác rồi, cậu say nên quên à???<br />
- Cậu ác vì cậu đã bỏ rơi một người quá quý trọng cậu, quá yêu thương cậu và xem cậu là tất cả của người ấy!!!<br />
- Cậu say quá rồiiiii!!!!! Anh ấy là người đã bỏ rơi tớ!!!<br />
- Không có…á á á á! Chưa kịp nói hết câu thì Thiếu Hoàng đã nhất bổng Mễ Đồng lên – tối nay em cho vợ anh mượn phòng ngủ nhé! Anh bế nó vào phòng rồi ra nói chuyện với em.<br />
<br />
Trong lúc chờ đợi, Diệp Thảo ra ban công hứng gió. Hình như cô cũng đã ngà ngà say rồi, tự nhiên sao lại thấy nhớ người ấy quá!. Sau bao năm, người ấy vẫn như thế. Vẫn điển trai, vẫn lạnh lùng, vẫn oai phong…nhưng sao cách người ấy nhìn cô khác quá!...Cô đâu có làm gì sai, chính anh mới là người sai mà?!<br />
<br />
- Bố mẹ vẫn khoẻ chứ em?!<br />
- Vâng…<br />
- Còn em?!<br />
- Cũng thế mà anh hai.<br />
- Chưa hẳn. Em vẫn mang nỗi buồn khi lên máy bay ba năm trước đến tận bây giờ à?!<br />
- Khi cái gì đã thấm vào mình như là da thịt rồi, thì có dễ dàng vứt đi được không anh?!<br />
- Vậy thì tại sao phải vứt?!<br />
- Vì người ta đã muốn xẻo miếng thịt là em ra khỏi người ta rồi…<br />
- Ai bảo như thế?! Nó có chính miệng nói với em là nó muốn từ bỏ không?!<br />
- Nhưng em đã không liên lạc được với người ấy trong suốt một tuần. Người ấy bỏ rơi em trong lúc em rất cần người ấy…<br />
- Một tuần thôi em đã bỏ cuộc rồi sao?!<br />
- Vì câu nói cuối cùng trước khi anh ấy trốn tránh em, anh ấy đã nói rằng – em thật là phiền phức!.<br />
- Thôi được rồi. Anh không muốn tranh cãi về việc này. Anh chỉ muốn nói với em, Khánh Phong vẫn đang một mình, đơn độc và chờ em quay về.<br />
- Chờ em ư?! Đơn độc ư?! Một mình ư?! Chiều nay em đã thấy anh ấy…cùng với Lã Phương…ở “Trầm”.<br />
- Nếu em cứ nhìn bề ngoài như thế, thì đến một trăm năm sau em cũng sẽ chẳng lớn lên nổi. Lã Phương vào làm cho “Trầm” rồi, đang cặp với anh quản lý Thường Phúc đấy.<br />
- Gì…gì cơ?!...<br />
- Đưa điện thoại đây!.<br />
<br />
Diệp Thảo vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho anh hai, cô vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì.<br />
<br />
- Đây, số của nó. Anh nghĩ là đến một lúc nào đó, em sẽ cần dùng đến. Thôi em vào ngủ với Mễ Đồng đi, có vẻ em cũng mệt rồi. Anh ngủ ngoài sô pha cũng được.<br />
<br />
*<br />
<br />
Diệp Thảo không ngủ được. <br />
Cô suy nghĩ đến thái độ của mọi người ngày hôm nay.<br />
Đầu tiên là Khánh Phong với cách anh nhìn cô đầy tội nghiệp.<br />
Rồi sau đó là lời nói của Mễ Đồng trong lúc say, rồi lời trách móc của Thiếu Hoàng.<br />
Ôi trời!!! Mọi chuyện lại bắt đầu rối tung lên nữa rồi.<br />
<br />
“Cộc cộc cộc”<br />
<br />
- Em còn thức chứ Diệp Thảo?! Anh có cái này muốn đưa lại cho em. <br />
<br />
Thiếu Hoàng đưa cho cô một cái hộp.<br />
Cái hộp mà trước khi ra đi, cô đã phải qua đến phòng chung cư của Thiếu Hoàng, nhờ anh cất giữ.<br />
Cô đã không muốn nhìn lại nó nữa…<br />
Trong cái hộp ấy, toàn là kí ức của cô và Khánh Phong.<br />
Chầm chậm mở hộp ra, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt…<br />
<br />
*<br />
<br />
- Này. Em đừng đi theo anh nữa, em cứ bám theo anh như vậy mãi mà không chán sao?!<br />
- Không. Không chán. Chỉ cần nhìn thấy Khánh Phong thôi thì Diệp Thảo không biết chán là gì đâu – Diệp Thảo chớp chớp hai mắt làm nũng với Khánh Phong.<br />
- Nhưng bây giờ anh phải vào lớp, em muốn vào với anh luôn à?!<br />
- Cũng được. Cô toe toét cười.<br />
<br />
*Một lúc sau*<br />
<br />
Diệp Thảo ngủ say sưa trên bàn. Chẳng còn biết gì cả.<br />
Sau đó, cô nói với người ấy:<br />
<br />
- Lập trình Java là môn gì mà chán òm. Diệp Thảo không thích đâu anh ơi!.<br />
- Không thích thì sau này đừng theo anh vào nữa.<br />
- Nhưng Diệp Thảo muốn ở bên anh thôi (.<br />
- …Mà này, em biết là em ngủ y chan con heo không nhỉ?!<br />
- Gì cơ???<br />
- Lúc nãy anh có chụp hình lại, không tin thì lấy điện thoại ra mà xem.<br />
<br />
Đáng lẽ bức ảnh mất mặt như thế, Diệp Thảo không nên rửa ra. Nhưng vì Khánh Phong đáng ghét, lúc ấy cũng chui đầu vào cạnh đầu cô, lè lưỡi ra mà tự sướng…bình thường đã khôi ngô tuấn tú rồi, lúc ấy lại chẳng hiểu sao càng…đáng yêu hơn nữa (.<br />
<br />
*<br />
<br />
Đó là ngày anh chấp nhận cô.<br />
Lúc ấy là đã bốn tháng từ lúc ai kia theo đuôi người ấy, hình như ai kia cũng đã bắt đầu nản - chẳng rõ là nản hay do muốn thử lòng người ấy nữa.<br />
Ai kia đã nói với người ấy rằng:”Theo đuôi anh mãi như thế này, em mất giá mà chẳng được gì cả…”<br />
Nói rồi ai kia đi ngang qua người ấy.<br />
Người ấy níu tay ai kia lại khi cô bước qua anh, rồi níu cô vào lòng:”Anh nghĩ rằng, đi qua nhau một lần, là quen biết. Đi qua nhau hai lần, là duyên phận. Còn nếu như đi qua nhau ba lần, chắc chắn đó là tình yêu. Anh chờ lần thứ ba lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội nên không dám nói. Nhưng hên quá, hôm nay em chọn lui là đường đi ngang qua anh. Đây là lần thứ ba em đi qua anh, và anh giữ em lại – điều này chứng tỏ là em theo đuôi anh nhiều quá, khiến anh phải…động lòng mất rồi!”<br />
Đất trời với Diệp Thảo lúc ấy như đang nở hoa.<br />
Để kỉ niệm ngày ấy, Khánh Phong dẫn cô đi tô tượng.<br />
Ôi trời đất ơi, Khánh Phong không những hát hay học giỏi mà cũng còn giỏi về hội hoạ nữa T___T.<br />
Tượng người ấy tô rất đẹp, rất khéo. Nhìn lại tượng của mình lem nhem đủ màu, ai kia tủi thân mất rồi = =”.<br />
<br />
- Tặng em nè! Con heo này y chan em lúc em ngủ .<br />
<br />
Sặc. Thì ra anh tô con heo này để ám chỉ cô. Có kiểu người yêu nào lạ như thế không chứ?!<br />
<br />
- Trong mắt anh em là gì?! Ai kia nghiêm nghị hỏi.<br />
- Là con heo đất. Người ấy cũng ung dung trả lời.<br />
- …<br />
<br />
Cuối ngày hôm đó, ở dưới con heo đấy, Diệp Thảo phát hiện có một tờ giấy nhỏ được dùng màu tô tượng dán dính vào.<br />
“Nhưng mà, đừng đi qua nhau lần thứ tư nhé, vì như thế chúng ta sẽ trở thành người dưng đấy “<br />
<br />
*<br />
<br />
Hôm ấy là ngày quốc tế phụ nữ.<br />
Nhìn người ta được bạn trai tặng hoa, ai kia bắt đầu mếu máo níu áo người ấy:<br />
<br />
- Khánh Phong, sao em không có hoa lẫn quà lẫn lời chúc?!<br />
- Hoa hả?! Người ấy lườm ai kia một cái.<br />
<br />
Ai kia hiểu ý, chỉ dám gật gật chẳng nói thêm gì.<br />
Một lúc sau, anh quay lại với…một cánh hoa hồng đỏ.<br />
Ai kia chỉ biết ôm hận về nhà ngủ. Nhưng đến tối, mở cặp ra lại thấy có hộp gì nhỏ nhỏ, mở ra thì cũng thấy có vật gì bé bé. Là mặt dây chuyền đó, nhưng mặt dây chuyền có hình…con heo = =”.<br />
<br />
*<br />
<br />
Còn biết bao nhiêu là kỉ niệm nữa?!<br />
Hình sticker, nhẫn cỏ, quạt cầm tay khi đi lễ,…<br />
Sao mỗi lần chạm vào những thứ này, kí ức lại ùa về rõ mồn một?!<br />
Diệp Thảo khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ nhưng vẫn không dám nấc thành tiếng, vì sợ Mễ Đồng thức giấc.<br />
Cô với lấy chiếc điện thoại, tìm trong danh bạ số điện thoại người ấy. Quái, anh hai lưu tên người ấy là gì nhỉ?!<br />
À há, đây rồi.<br />
<br />
- Alô?<br />
<br />
Đầu giây bên này im lặng. Chỉ có tiếng nấc.<br />
<br />
- Là em phải không, Diệp Thảo?!<br />
- Anh đến đây với em đi, được chứ…em có chuyện muốn nói với anh!.<br />
- Anh đang ở ngoài với Thiếu Hoàng đây.<br />
<br />
Cái gì cơ. Khỉ thật. Người ấy đến từ lúc nào kia chứ???<br />
Khoắc thêm chiếc áo lạnh, Diệp Thảo vội bước ra ngoài.<br />
Quả thật là người ấy đang ở đây.<br />
Dường như hiểu ý, Thiếu Hoàng trả không gian riêng lại cho hai người rồi quay trở về phòng với Mễ Đồng.<br />
Sao lúc này lại im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ thế này?!<br />
<br />
- Em vừa khóc à?!<br />
- …<br />
- Đã là con heo đất mà mắt còn sưng nữa thì…<br />
- Em là con heo đất lúc nào chứ?! = =”<br />
- Lúc trước, bây giờ, và mãi mãi.<br />
- Kì quá. Chúng mình là người dưng mà!!! Em hết là con heo đất của anh rồi!.<br />
- Ai bảo là người dưng?!<br />
- Thì chính anh đã nói mà. Đi qua nhau lần thứ tư, chúng mình sẽ trở thành người dưng.<br />
- Vậy thì em gọi cho người dưng làm gì?!<br />
- Vì em muốn biết rõ mọi chuyện.<br />
- Em muốn biết gì khi em mới chính là người cần giải thích cho sự ra đi của em?!<br />
- Ai bảo như thế?! Ngày đó anh đã nói là em phiền quá cơ mà?! Ngày đó anh đã cắt đứt liên lạc với em, đã khiến em cảm thấy mình như rơi xuống vựt sâu…<br />
- …<br />
<br />
Người ấy lặng người nhìn ai kia.<br />
Thì ra ai kia hiểu lầm, nhưng sẽ phải giải thích thế nào đây?!<br />
Anh ngước nhìn cô, rồi lại cúi đầu xuống, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.<br />
<br />
- Vào tuần lễ đó, mẹ anh có chuyện. Ung thư tử cung, anh cùng bố ở bên mẹ suốt một tuần không rời. Lúc em gọi là mẹ anh đang xuất huyết, một phần vì anh cũng đang say – nặng lời với em quá rồi…<br />
- Sao anh không liên lạc với em?!<br />
- Anh không còn đủ tâm trí để nghĩ ngợi gì cả. Đến cả điện thoại, anh còn không muốn sạc. Mãi cho đến ngày em đi, Thiếu Hoàng mới đến tìm anh – đấm cho anh một phát, thì anh mới tỉnh lại. Lúc đó dường như anh quá ích kỉ rồi, anh quên mất là có một người yêu anh đến điên dại, mà anh cũng như thế. Chạy ra tới sân bay thì máy bay của em đã cất cánh hơn 30’ rồi.<br />
- …<br />
- Nhưng tại sao từ đấy đến giờ, em không trả lời mail của anh?! Cả của Thiếu Hoàng và Mễ Đồng nữa?!<br />
- Mail? Anh gửi mail cho em ư?! Cả anh hai và Tiểu Đồng nữa???<br />
- Chứ sao. Đừng nói là em không nhận được gì cả nha!.<br />
- Từ ngày rời khỏi đây, em không vào mail cũ nữa. Em sợ phải đọc những tin nhắn yêu thương của anh…<br />
- …<br />
- Nhưng bây giờ thì em sẽ đọc!.<br />
- Ơ…ô…đừng đừng, đợi anh về thì hãy đọc. Chứ anh ở đây mà em đọc thì…ngượng chết mất thôi T____T.<br />
- Anh cũng biết ngượng sao?! Lúc trước anh vẫn cứ hay trêu em đấy thôi!.<br />
- Tại vì em ngốc quá, con heo đất à!.<br />
- Ai là con heo đất, đã nói rồi – là người dưng!. Về đi người dưng ơi, khuya rồi.<br />
<br />
Mãi một lúc sau mới đuổi được Khánh Phong về, lại nghe thấy chuông cửa.<br />
Ai kia ra mở cửa, lại là người ấy.<br />
Người ấy ôm chầm ai kia vào lòng, thì thầm:”Là người thương cũng được, người dưng cũng chẳng sao. Vì cơ bản là em đã nằm gọn trong tim anh từ mấy năm nay rồi…”<br />
Ai kìa cười tít hai mắt, nhón chân ôm chặt người ấy hơn.<br />
<br />
*<br />
<br />
“…<br />
Diệp Thảo, anh từng nói chỉ khi nào đi qua nhau lần thứ tư – chúng ta mới có thể thành người dưng. Nhưng tại sao em chưa đi qua anh lần thứ tư, đã vội thành người dưng rồi?!”<br />
<br />
“…<br />
Diệp Thảo, anh nhớ con heo đất của anh. Trả con heo đất lại cho anh đi rồi hãy mất liên lạc (“<br />
<br />
“…<br />
Diệp Thảo, em đi bao lâu rồi. Mau về nấu cơm cho anh đi, anh thèm ăn cơm khét T___T”<br />
<br />
“…<br />
Diệp Thảo…”<br />
<br />
“…<br />
Diệp Thảo…”<br />
<br />
“…<br />
Diệp Thảo…”<br />
<br />
“…<br />
Diệp Thảo…”<br />
<br />
…<br />
<br />
*<br />
<br />
End

Posted on Wed, 08 Dec 2010 17:10:05 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...9-t%c6%b0/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,474 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  tam long bao dung!!!!! True love 0 645 03-10-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 930 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 855 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 774 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ