Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 1.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
gặp em nơi thềm hoa
#1
<span style='color: #9932CC'><strong class='bbc'><span style='font-size: 26px;'>Gặp em nơi thềm hoa</span><br />
<br />
<strong class='bbc'>Cuộc sống với biết bao ồn ào, vội vã đôi khi cuốn trôi hết tất cả mọi thứ, kể cả những điều tưởng chừng như đơn giản nhất. Là một nhà văn anh thường xuyên gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều tầng lớp người trong xã hội. Nhưng càng gặp càng buồn và càng thất vọng nhiều hơn. Lẽ nào cuộc sống hiện đại khiến cho mọi thứ cảm xúc cũng trở thành một điều gì đó xa xỉ lắm. Đôi khi anh sợ sự ồn ào tới mức ám ảnh, nó cứ ăn sâu vào tâm trí anh, giết chết mọi cảm xúc, những lúc như thế anh bị Stress nặng và cách tốt nhất để thoát khỏi nó là “ở ẩn” như các bậc tiền bối ngày xưa vẫn làm.<br />
Người ta bảo, mấy ông nhà văn là hay xúc động vì những cảnh vật với người thường là rất đỗi bình thường lắm, có lẽ họ nói đúng. Chỉ cần nhìn một chiếc lá rơi bên thềm cũng đủ làm lòng anh thấy buồn hiu hắt.<br />
Chuyến hành trình ở ẩn lần này của anh là một vùng quê cách xa thành phố khoảng chừng hơn một trăm cây số:<br />
- Mày cứ thử đến nơi đó xem, tao cam đoan với tâm hồn nhạy cảm như mày sẽ có một tác phẩm hay ra đời đó. Thử đến xem sao nha! Rồi mày sẽ bất ngờ cho mà xem.<br />
Thằng bạn cứ úp úp mở mở nói về một vùng quê nào đó mà theo nó là rất tuyệt vời. Nghe lời giới thiệu anh chẳng lấy gì làm hứng thú. Một con người như anh, đã lang bạt qua biết bao vùng đất trên khắp dọc miền đất nước hình chữ S này thì có nơi nào còn làm anh hứng thú nữa chứ. Hừm, dù sao cũng đang trong giai đoạn bế tắc chưa có đề tài để khai thác, cũng thử một chuyến xem sao coi như là đi du lịch vậy.<br />
Cuộc hành trình dài hơn ba tiếng đồng hồ làm anh thấy mệt mỏi. Ngồi trên xe, biết bao miền quê cứ vun vút lao qua không một chút vấn vương. Mùa lúa chín vàng ruộm cả cánh đồng. Cuối cùng cũng tới nơi. <br />
Nơi anh được giới thiệu tới nghỉ chân để ở trọ trong khoảng thời gian “tác nghiệp” là một ngôi nhà nhỏ, bạn anh nói vậy. Ôi trên đất nước Việt Nam này có tới hàng triệu ngôi nhà nhỏ thì biết đâu mà tìm chứ, ít nhất cũng phải có một cái địa chỉ rõ ràng chứ.<br />
- Mày cứ đến đấy hỏi nhà cô Duyên thì người ta sẽ chỉ cho mày ngay thôi, chẳng có gì khó khăn cả.<br />
- Thế là sao, mày định mang con bỏ chợ à, nếu chỉ hỏi như thế thì ai mà biết được. Ít nhấy cũng phải có cái địa chỉ cụ thể, chẳng hạn như đội, thôn, xóm hay cái số nhà chứ.<br />
- Mày khỏi lo, tao cam đoan với mày chỉ cần tới xã ấy nói là cho biết đường tới nhà cô Duyên, chủ căn nhà nhỏ là biết thôi.<br />
Ôi trời, chẳng biết nói thế nào với nó nữa, đành phó mặc cho may rủi vậy. Cùng lắm nếu không tìm thấy nhà thì đi thuê khách sạn cũng được, à mà quên ở vùng quê xa xôi thế thì làm sao có khách sạn, cũng chẳng biết có một cái nhà trọ nhỏ cho khách bộ hành dừng chân không nữa… Ôi nghĩ mà mệt…<br />
***<br />
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân tới nơi này là một sự khác biệt hoàn toàn. Mọi thứ đều không như anh nghĩ. Vùng quê này, à mà không phải gọi nơi đây là gì nhỉ, phố ư? thị trấn? thị tứ?... chịu anh không định hình được. Bởi ở nơi này mọi thứ đều đầy đủ, không hề có chút gì đó quê mùa, nhưng người dân thì vẫn chất phát lắm. <br />
Những cánh đồng vẫn vàng một màu vàng no ấm. Anh khẽ dạo bước trên con đường làng đã được đổ bê tông chắc chắn. Hương lúa tỏ thơm ngào ngạt. Chỉ có những ai khi đang trốn chạy khỏi những vội vàng của chốn thị thành đông đúc mới hiểu được cái cảm giác quá đỗi thư thái của anh lúc này. Trời đã về chiều, mặt trời vàng như một quả quýt chín đỏ, nó khiến anh nghĩ tới những bài thơ tình tuyệt vời mà anh thường hay mê mẩn ngân nga mỗi khi thấy trong lòng trống trãi. Trên trời màu vàng của ánh chiều tà, dưới đất màu vàng của lúa thơm, và quanh đây màu vàng của rơm mới. Ôi tất cả là một màu vàng đầy huy hoàng. Anh không bước vội, bước chân anh như muốn lãng du cùng với mây trời, một khung cảnh quá đỗi nên thơ. Anh đưa máy ảnh lên chụp vài pô làm kỷ niệm, đã lâu lắm rồi anh mới thấy lòng thênh thang đến thế.<br />
***<br />
Ngôi nhà nơi em ở quả thật là một căn nhà nhỏ. Cái tên của ngôi nhà cũng làm anh bất ngờ. Ngay trước cổng ra vào, một chiếc bảng xinh xinh màu tím nhẹ nhàng được làm từ một tấm gỗ nhẵn bóng, nó được phủ lên mình lớp sơn để bây giờ nó có một màu quyến rũ như vậy. Dòng chữ màu hồng đập vào mắt “ Sweet Home”. Anh phì cười: “ Gì cơ, Sweet home à”. Bất giác anh có cảm giác gi đó nhói nhói nơi con tim. “Sweet home” cái tên làm anh đau đớn biết bao năm qua, nhưng tất cả đều vùi chôn trong quá khứ - Một thời quá khứ tươi đẹp nhưng cũng nhiều day dứt. Miền ký ức cứ thế ùa về trong anh. Duyên Anh cái tên biết bao năm qua anh vẫn mãi kiếm tìm. Mọi người thường nói tình yêu thời trung học thật đẹp nhưng cũng dẽ tan vỡ. Anh không biết tình yêu đó với em thế nào nhưng với anh nó chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ. Em - một cô gái xinh xắn với mái tóc dài đen óng mượt mà. Anh ngồi sau bàn em, thưởng thẩn thở ngắm nhìn mái tóc ấy. Đôi khi em quay xuống, bắt gặp ánh mắt mơ màng của anh em lấy cây thước gỗ chắc nịch của mình gõ vào đầu anh cái cốp một phát và phán một tiếng xanh rờn:<br />
- Trực còn nhìn Duyên Anh như thế là Duyên Anh cắt tóc tém đó biết chưa. Học không học cứ lo nhìn người ta hoài.<br />
Rồi em nở một nụ cười lém lỉnh, ôi những giây phút đó trái tim anh như muỗn vỡ oà và bật tung khỏi lồng ngực vì nó đang đập những nhịp hối hả. Em và anh thường đèo nhau qua những hàng cây vàng rực nắng, em bảo:<br />
- Nếu sau này Trực và Duyên Anh xa nhau rồi Trực có nhớ tới Duyên Anh nữa không?<br />
Anh cười vang sảng khoái và trả lời một cách hùng dũng trong tiếng thở phì phò vì đang gồng mình lên đạp chiếc xe cà tang:<br />
- Tất nhiên là nhớ chứ. Tớ sẽ nhớ như in rằng cái cô bé Duyên Anh sao mà nặng thế, làm Trực phải mất bao nhiêu công sức mới làm cho cái xe lăn bánh được.<br />
Em ấm ức đấm vào lưng anh thùm thụp, anh đau lắm nhưng vẫn cười nhăn răng. Em lkại mơ màng: “ Nếu sau này xa nhau rồi, Duyên Anh sẽ nhớ Trực nhiều nhiều lắm, nhớ những giọt mồ hôi, nhớ những cái cốc đầu âu yếm, nhớ cả những cái ngáp ngủ xấu tệ trong giờ hoá nữa. Ôi sẽ nhiều điều để nhớ lắm. Mình sẽ mãi mãi nhớ cậu Sweet home ạ”. Anh luống cuống vòng xe, anh chẳng biết phải đáp trả em thế nào khi những lời yêu thương đó làm anh như chết lặng. Anh khẽ nắm bàn tay em thật chặt như sợ bàn tay đó sẽ nhanh chóng vụt mất. Và giờ anh đã không thể nắm được bàn tay ấy… <br />
***<br />
Chà có vẻ như chủ nhân ngôi nhà này là một người khá hiện đại và có chút mơ mộng chăng? Sự tò mò kích thích bước chân anh. Đập vào mắt là một khung cảnh anh chưa từng chứng kiến. Một căn nhà toàn màu tím, lẽ nào là thật sao. Hẳn chủ nhân của nó phải sùng bài gam màu này lắm, người thích màu này thường là một người có lối sống tinh tế và nhẹ nhàng, thú vị thật. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Điều làm cho anh bất ngờ nhất là thềm nhà, thềm nhà đầy một màu tím của những cánh hoa. Một màu tím mỏng manh và có chút gì đó yếu ớt. Những cánh hoa li ti, li ti phủ dày cả thềm nhà, đây quả đúng là một thềm hoa.Anh ngạc nhiên tiến lại gần thềm hoa đó, những cánh hoa không phải là những cánh hoa sang trọng quý phái như hoa hồng, hoa hệu hay hoa lan. Nó là những cánh hoa khế. Quả thật nực cười. Đã biết bao lần anh nhìn hoa khế nhưng chưa bao giờ hoa khế lại đẹp thế, một niềm xúc động thật sự đang dâng trào trong anh. Ngước mắt lên nhìn phía trên mình, ôi từng chùm, từng chùm hoa khế màu tím đến mong manh đang bung nở tuyệt đẹp. Nếu có ai đó đã từng một lần nhìn hoa khế, hẳn cũng không khỏi ngạc nhiên vì vẻ đẹp tự nhiên của nó. Hoa không mọc riêng lẻ như các loại hoa khác, mà nó mọc thành chùm, chùm to, chùm nhỏ trông xum vầy hạnh phúc. Những cánh hoa rơi phủ đầy trên lối đi, phủ đầy cả thềm nhà nơi anh đang ngẩn ngơ đứng nhìn. Nhìn lên cao khi ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn chiếu rọi, mọi thứ trông mờ nhạt và huyền ảo. Những tia nắng xuyên lọt qua kẽ lá tạo thành những đường xiên xiên lấp lánh, những chùm hoa rung rinh rung rinh, cảm nhận mọi thứ thuần khiết đến ngỡ ngàng. Một không gian thoáng nhẹ nhưng không hề nhàm chán.<br />
Mải mê ngắm nhìn anh không biết rằng có một người đang nhìn anh một cách ý nhị từ nãy đến giờ. Anh giật thót mình ngại ngùng nói:<br />
- Ồ, xin lỗi cô. Tôi…à…tôi là Trực nhà văn của …<br />
Chưa kịp nói hết câu anh đã nhận được một nụ cười đấy ẩn ý, nụ cười ấy khiến anh không thể thốt nổi nên lời. Người ta bảo con trai thường hay muốn chứng tỏ mình khi đứng trước một người con gái đẹp, nhưng lại thấy bối rối khi bắt gặp một nụ cười xinh. Và anh cũng là một người con trai - lẽ dĩ nhiên – và vì thế lúc này anh đang vô cùng bối rối. Và nụ cười đó, ôi không nụ cười đó, nụ cười anh đã mải mê kiếm tìm biết bao năm qua. Là em thật sao Duyên Anh? Em đứng đó nơi thềm hoa vẫn rơi đầy, em vẫn vậy. Vẫn làm trái tim anh nổi loạn mỗi khi mình gặp gỡ. Nhưng em trông điềm đạm và chững chạc hơn rất nhiều, em mang nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Ánh mắt em vẫn thế, nó vẫn luôn xoa dịu mọi nỗi buồn phiền khi anh nhìn vào đó, ánh mắt trong và sâu thẳm, ở ánh mắt đó anh cảm thấy lòng bình an. Khoảnh khắc gặp gỡ quá đỗi bất ngờ, anh như chìm trong cơn mê mà không muốn mình tỉnh giấc. Những cánh hoa vẫn rơi đều đều vương lên mái tóc…<br />
Em khẽ nói:<br />
- Em thấy anh đang đắm chìm với những hạnh phúc, vì thế em không muốn cắt ngang niềm hạnh phúc đó. Nhưng giờ thì em có thể cất tiếng mời anh vào nhà rồi phải không ạ!<br />
Trời ơi, em nói gì cơ. Niềm hạnh phúc ư? Ừ mà cũng đúng, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản có thế, chỉ là một phút thẩn thờ để lòng thêm vui sướng, chỉ là một phút ngắm nhìn để thấy mọi điều tốt đẹp hơn, và chỉ là một phút quên đi tất cả để thấy tương lai còn ở phía trước.<br />
Anh bỗng trở thành một anh chàng ngây ngô lẳng lặng bước theo em vào trong nhà mà không hề phản ứng một lời nào. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình nực cười quá. Cả anh và em đều bối rối khi nhìn nhau. Em bảo rằng em đã đợi anh mãi. Anh ngạc nhiên vì câu nói đó. Em khẽ cười nụ cười của ánh chiều tà đang dần đổ xuống trên bờ môi em: “ Em và anh Tùng đã cố ý sắp xếp cuộc gặp này. Em muốn tạo bất ngờ cho anh. Gặp lại anh em thấy mừng quá” . Ánh mắt em long lanh trong làn nước mờ mờ, nơi sâu thẳm trái tim mọi kỷ niệm như bừng tỉnh giấc. <br />
- Tại sao cho đến bây giờ em mới chịu xuất hiện. Tại sao em lại rời xa anh trong khi tình yêu chúng ta đang bung nở như chùm hoa kia?<br />
Em nhìn sâu vào đôi mắt anh, em nói trong giọng đều đều bình thản.<br />
- Em vẫn luôn dõi theo anh, em vẫn luôn hiện diện quanh anh chỉ có điều anh không thấy được. Bố mất cả em và mẹ đều quá đau đớn, lúc đó anh có quyết định đi du học. Em không muốn vì em mà anh bỏ hết tất cả tương lai sự nghiệp. Cả em và mẹ đều muốn thay đổi nơi ở mới, bởi mẹ không thể nào chịu đựng được nơi chan chứa bao kỷ niệm về bố. Mẹ và em đã đến nơi này và bắt đầu cuộc sống mới. Em vẫn luôn liên lạc với anh Tùng và em vẫn luôn nhớ về anh.<br />
Trái tim anh như nghẹn thắt, tại sao em lại thế. Tại sao em chọn cách ra đi trong im lặng. Anh đã mất bao nhiêu thời gian để tìm kiếm em, vậy mà em như chơi trò trốn tìm, em núp trong màn đêm để anh không thể nhìn ra em. Anh đau đớn nhìn em đầy giận dỗi. Giọng em vẫn đèu đều:<br />
- Em biết anh sẽ giận em nhiều lắm, nhưng em vẫn muốn gặp anh để nói rõ mọi chuyện. Bây giờ tất cả đã thay đổi. Cả em và anh đều chin chắn, em mong nhận từ anh một lời tha thứ.<br />
Giọng em nghẹn ngào trong khó khăn, anh biết em đang cố tỏ vẻ cứng cỏi, nhưng em vẫn thế, vẫn luôn muốn anh nghĩ rằng em ổn khi trong tim em đang rối bời. Đã bao năm qua đi nhưng trong anh vẫn luôn nhớ rất rõ về em.<br />
***<br />
Gặp nhau sau bao ngày biết bao điều để nói. Anh thắc mắc rằng tên em là Duyên Anh tại sao khi anh hỏi nhà cô Duyên mọi người lại chỉ nhà em. Em cười nụ cười đã khác, nhẹ nhõm hơn và êm đềm hơn:<br />
- hihi… Ở đây mọi người không gọi em với cái tên Duyên Anh, mọi người gọi em là Duyên bởi họ bảo em trông duyên lắm.<br />
Nói xong em lè lưỡi trêu anh, haha… biết bao năm rồi anh mới lại được nhìn thấy cái lè lưỡi đáng yêu đó. Ôi anh đang nằm mơ chăng…<br />
***<br />
Anh khẽ đưa mắt quan sát ngôi nhà nơi em đã sống mà không có anh bên cạnh biết bao năm qua. Bên trong ngôi nhà được bày biện khá đơn giản. Một bộ bàn ghế tràng kỷ với chiếc tủ đứng có hoa văn cổ kình. Một lọ hoa nhỏ nhắn trang nhã đươc đặt trên bàn, và dĩ nhiên đó lại là một loài hoa tím, hoa lưu ly. Ở một góc nhỏ của ngôi nhà là một chiếc bàn xinh – có lẽ đó là bàn làm việc của em – anh đoán vậy. Những bức ảnh thiên nhiên được bày trì khá đẹp mắt, và một điều đặc biệt nữa là một không gian mở ngay trước mặt. Không gian đó được kéo gần lại bởi những tấm kính trong suốt. Ngồi trong nhà nhìn ra có cảm giác như mình đang ngồi trong một công viên thiên nhiên với đủ loại cây hơn là một ngôi nhà. <br />
Em pha trà mời anh. Anh có một thói quen xấu trong nghề là hay để ý mọi thứ diễn ra quanh mình. Và căn bệnh đó bây giờ đang hoành hành. Bởi anh đang mải ngắm một cô gái đẹp pha trà trong một căn phòng ấm cúng giữa một buổi chiều trải dài nắng hoàng hôn. Em tỏ ra khá tự nhiên mặc dù em biết anh đang nhìn em chăm chú lắm. Em lấy ra một ấm trà, ôi trời ạ đừng nói rằng đó lại là một ấm trà màu tím hoa cà chứ. Ngay cả ấm pha trà cũng có cái gì đó đặc biệt lắm mà ngay lúc này anh không thể diễn tả được – hoá ra nhà văn cũng có lúc bất lực trong việc lựa chọn từ ngữ để diễn đạt một cái ấm pha trà- thật khôi hài quá nhỉ.<br />
Trà búp được em cẩn thận cho vào tách, đổ một chút nước sôi lên trà. Em nhẹ nhàng lắc lư chiếc bình cho nước ngấm vào trà – đây gọi là giai đoạn tráng trà. Sau đó em rót nước tráng trà ra chén. Rồi bàn tay em nhanh nhẹn rót trầm lên trà một lớp nước ngập sâu một chút. Sau đó đều đều em rót nước lên trên tách để nước làm nóng ấm trà từ bên ngoài. Em để ấm trà như thế trong vòng 2 đến 3 phút cho trà ngấm. Còn nước tráng trà em dùng để tráng hai chiếc chén em để sẵn. Vậy là quá trình pha trà tạm ổn. Em dừng tay nhìn anh khẽ cười:<br />
- Em mới tập pha trà thôi, vì lâu nay em không dùng trà búp mà chỉ dùng nước khoáng. Nhưng em thấy khách đến chơi rất thích nhâm nhi trà búp và thả hồn với thiên nhiên nên em đã tập cách pha trà.<br />
Anh vui vẻ nhìn em ánh mắt động viên đầy biết ơn:<br />
- Em làm thế là ổn rồi. Quả thực anh không phải là người chuyên thưởng thức trà đạo nên cũng không rành lắm.<br />
- Vậy ạ? Vậy nếu khi anh muốn viết một câu chuyện về một người thưởng thức trà đạo chuyên nghiệp thì sao ạ?<br />
Anh ngượng nghịu vì câu hỏi của em:<br />
- Thú thực với em lâu nay anh chuyên viết chuyện về đề tài xã hội, còn những lĩnh vực mang tính truyền thống anh cũng có viết nhưng rất ít. Vì thế nên vốn kiến thức của anh không nhiều. Anh mới vào nghề, mọi chuyện còn phải trải nghiệm nhiều lắm.<br />
Em lại cười, anh tự hỏi tại sao em hay cười đến vậy, bởi nụ cười em luôn làm anh thấy mình bối rối. Anh và em ngồi nói chuyện nhiều lắm. Những ấm chè cứ vơi dần. Chè của em có hương vị thật đặc biệt. Em bảo em ướp chè bằng hoa bưởi do chính tay em hái khi buổi trưa nắng rót mật. Em nói bởi khi đó hoa bưởi thơm nhất. Em còn bảo, mọi người thường hay ướp trà bằng hoa sen, nhưng em đặc biệt thích mùi hoa bưởi vì thế em đã quyết dùng hoa bưởi để ướp trà. Có một vài vị khách khó tính không thích điều đó nhưng em vẫn kiên nhẫn làm, và giờ thì họ đã công nhận cách làm của em như một phương thức mới. Anh đưa chén trà lên trên miệng, khẽ nhấp để cảm nhận thấy hương thơm nồng nàn từ hoa bưởi, vị đắng chat từ trà. Và chỉ vài giây sau anh đã cảm nhận được vị ngọt của nó…<br />
***<br />
Em bảo với anh rằng. Mỗi người khách lạ đến đây để nhờ em hướng dẫn về miền quê này thường xuyên ở lại nhà em. Bởi đơn giản nó tiện cho việc trao đổi công việc, và cũng bởi vì nhà em rất rộng nhưng chỉ có hai mẹ con em ở nên thêm người thêm vui. Mẹ em là một người phụ nữ nhân hậu và cũng xinh đẹp như em vậy. Mặc dù những huỷ hoại của thời gian làm cho bác già đi nhiều nhưng vẫn không thể giấu đi sự tao nhã trong con người bác. Em bảo : “ Mẹ em thông thạo chữ Hán nên rât rành về Hán ngữ, nếu có gì cần tài liệu cũ anh có thể nhờ mẹ em.” Em thỏ thẻ tiếp: “ Anh biết không, đối với những người mộng mơ thì ngôi nhà này quả là một thiên đường, còn đối với những người sống thức tế đây thực sự là một nơi nghỉ ngơi thoải mái, còn đối với em đây là cả một thế giới.” Anh không ngạc nhiên khi em nói vậy. Bởi chính anh cũng có cảm giác như thế giới đang ở trong tầm tay khi nằm dài ngã lưng trên chiếc chõng tre dưới tán cây khế cổ thụ. Anh hay mơ màng tới những viễn cảnh trong cổ tích. Ở đó có một chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau say đắm. Và họ cưới nhau, chàng hoàng tử sẽ cài lên ngực mình chùm hoa khế màu tim tím, và công chúa sẽ đi đến lâu đài của hoàng tử trong tiếng reo hò của mọi người và trong trận mưa hoa khế rơi. Anh chợt cười vang khi nghĩ ra viễn cảnh đó. Đã có câu chuyện cổ nào mà hoàng tử và công chúa cưới nhau trong mùa hoa khế nở như anh vẫn mơ thế không nhỉ.<br />
***<br />
Hoa khế vẫn bung nở từng chùm tím biếc. Em giải thích: “ Màu tím là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa màu xanh dương và màu hồng tươi sáng. Màu xanh tượng trưng cho niềm hy vọng, còn màu hồng đại diện cho sự may mắn, yêu đời. Vì thế em yêu màu tím của sự tao nhã và đằm thắm, nhẹ nhàng và thuỷ chung”. Em hỏi anh: “ Anh đã bao giờ ngửi thấy mùi thơm của hoa khế chưa?”. Anh lắc đầu dĩ nhiên là chưa. Có bao giờ anh nghĩ rằng hoa khế có mùi hương đâu cơ chứ. Ngay cả vẻ đẹp của nó cho đến khi gặp em anh mới phát hiện ra. Em bào: “Anh không thể biết được mùi thơm của hoa khế bằng cái mũi thông thường, bằng cảm xúc của lý trí, mà anh phải cảm nhận mùi hương của nó bằng con tim. Bởi đó là mùi hương đặc biệt.” Anh nghe theo lời em thử làm như thế nhưng anh vẫn chẳng thể biết được nó có mùi hương như thế nào. Em cười giòn tan trong nắng sớm, em xoay xoay vài vòng rồi dừng lại bên cạnh anh: “ Anh sẽ chẳng thể nào biết được mùi hương đó khi anh chưa thực sự yêu nó.” Bất chợt anh nhìn sâu vào đôi mắt em : “ Vậy cho đến khi nào anh mới có thể yêu hoa em nhỉ?”. Em tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ rồi cũng cất tiếng trả lời: “ Khi anh thực sự không thể rời xa hoa”…<br />
***<br />
Cánh đồng vào mùa gặt thật rộn rã. Em đưa anh đi hết từ thửa ruộng này tới thửa ruộng kia. Đôi lúc em nghịch ngợm hất nước vào người anh ướt đẫm bộ đồ anh vừa mặc. Em đưa tay hái một bông lúa căng tròn sữa. Em bảo : “ Lúa đang còn sữa anh ăn vào sẽ thấy thơm và ngon lắm. Mùi vị ngọt ngào và nồng ấm”. Anh cũng làm theo em thử cắn vài hạt lúa. Sữa từ những hạt lúa nhỏ bắn khẽ vào miệng anh, ôi một mùi vị thật thơm tràn lên mũi, cái vị này lạ lắm anh chưa thử lần nào. Anh cắn thêm hạt nữa, rồi lại hạt nữa cho đến hết bông. Em khúc khích cười : “ Trông anh như một đứa trẻ đang háo hức thử những món sơn hào hải vị mà lần đầu tiên được nếm ấy”. Anh cũng bật cười nhìn em âu yếm: “ Thật thế sao em?” Em khẽ gục gặc cái đầu ra chiều đồng ý. <br />
Anh và em chạy dọc cả cánh đồng, mùi buồn sộc lên hăng hắc ở đầu mũi. Hôm đó chúng ta bắt được một bữa canh cua ngon tuyệt. Vậy là buổi tối ba người ngồi dưới ánh trăng vằng vặc chiếu chuyện trò vui vẻ, thưởng thức món canh cua – cà muối – rau muống xào. Đã lâu lắm rồi anh không có được không khí gia đình hạnh phúc đến vậy. Sự thanh bình in trên từng nét mặt người đang cười đùa rôm rả. Thỉnh thoảng những cánh hoa khế rơi vương nhẹ lên mái tóc em. Mái tóc đó em vừa gội bằng những cánh hoa bưởi do chính tay anh hái, ôi mái tóc em thật óng mềm…<br />
Tối hôm đó em thỏ thẻ: “ lâu lắm rồi em không được nghe anh thổi Saxofone, anh có thể thổi em nghe được không?”. Anh đứng phắt dậy làm một động tác chào kính cẩn : “ Rất vinh dự thưa tiểu thư.” Em bật cười khúc khích, em lấy trong một ngăn tủ ra một cây Saxofone còn mới lắm. Ạnh ngạc nhiên nhìn em đầy hạnh phúc, em chỉ tủm tỉm cười: “Từ ngày xa anh em đã mua cho mình một chiếc. Mỗi khi nhớ anh em lại đem ra thổi, hihi… nhưng em chẳng thể thổi nỗi dù chỉ một bài”. Anh cốc nhẹ lên đầu em rồi ôm em vào lòng: “ Ngốc ạ, chiếc kèn này là dành cho anh vì thế nó chỉ nghe theo lời của anh thôi rõ chưa hả cô ngốc”. Em nguýt anh một cái thật dài : “Này, em lớn rồi đấy nhé”. Anh hả hê cười khi nghe câu nói của em: “Ồ vậy sao thưa quý cô xinh đẹp nhưng đối với tôi quý cô vẫn mãi là cô bé ngốc của ngày nào thôi, haha…”.<br />
Trăng đã lên cao, tiếng kèn Saxo réo rắt. Anh thổi tặng em bài hát “ My heart will go on”, ca khúc quen thuộc anh vẫn thổi tặng em ngày nào. Em nghiêng nghiêng bờ vai nhỏ khẽ gục vào vai anh, tiếng kèn như tan chảy cùng với mây trời, hoà cùng trăng sao và quấn quýt ôm ấp em trong bầu không gian tĩnh mịch…<br />
***<br />
Thời gian trôi qua nhanh hơn anh nghĩ, mới vậy mà chúng ta đã cùng có với nhau biết bao kỷ niệm. Ba tháng “ở ẩn” của anh cuối cùng cũng gần tới lúc kết thúc. Tiết trời sang thu thật dễ chịu. Bây giờ những chùm hoa khế đã được thay thế bởi những quả khế xanh mượt đầy hấp dẫn. Ba tháng quen nhau đủ để anh không thể nào quên em. Trước ngày anh về em dẫn anh đi dạo qua những nơi chúng ta thường ghé tới. Nhưng anh vẫn không thể nào quên được thềm hoa trước nhà em. Ngày anh về em bịn rịn đưa chân. Biết bao lời yêu thương cả anh và em đều giấu kín. Anh biết sẽ rất khó để có cơ hội gặp lại, nhưng anh tin anh sẽ gặp lại em. Anh ngỏ ý tại sao em không lên thành phố đi làm. Với chuyên môn của em ở đó em sẽ có một công việc rất tốt trong một công ty lớn. Em chỉ khẽ lắc đầu : “ Em yêu nơi này quá rồi anh ạ. Anh còn nhớ rằng em bảo nơi đây là cả thế giới đối với em không? Vậy em làm so rời xa thế giới của mình được chứ.” Anh buồn bã nhìn em đầy hối tiếc. Ừ, đây là thế giới của em, thế giới đó có những chùm hoa khế li ti màu tím nhẹ, thế giới đó có thềm hoa đầy mơ mộng, anh chợt hỏi liệu “thế giới đó có anh?”. Em không đáp trả chỉ trao cho anh chùm khế ngọt căng mọng : “ Thế giới đó sẽ dành cho ai biết được mùi hương của hoa khế.” …<br />
***<br />
Em tiễn anh nơi thềm hoa đã hết, chỉ còn lại những chiếc lá vàng buồn quạnh hiu… Em khe khẽ thì thầm vào vai anh : “ Em sẽ gặp anh khi thềm hoa đầy màu tím anh nhé”.<br />
Xa em rồi anh lại trở về với bao bộn bề của cuộc sống hiện đại. Đôi khi nhớ tới em anh lại thẫn thờ nhìn xa xăm về nơi ấy. Anh bỗng phát hiện ra mình có thói quen uống trà ướp hoa bưởi – và hoa bưởi đó anh phải đặt mua, anh có thói quen lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa màu tím, những bông hoa đó làm anh nhớ tới em, và đặc biệt anh luôn mơ về những chùm hoa khế, những bậc thềm trải đầy hoa rơi. <br />
Anh và em vẫn đều đặn nhắn tin và gọi điện. Mỗi lần mệt mỏi anh tìm đến em, anh sẽ nhắn cho em một tin nhắn: “ Em ơi ngột ngạt quá”…<br />
Cuối cùng cuốn sách của anh cũng được hoàn thành. Anh đặt tên tác phẩm truyện dài đầu tiên của mình là : “Gặp em nơi thềm hoa”. Anh vội vã gửi cho em cuốn sách đầu tiên ra lò, dưới cuốn sách anh viết cho em những dòng thương nhớ. <br />
Anh hồi hộp chờ đợi cuộc gọi của em. Nhưng đợi mãi anh vẫn không thấy em gọi điện, nhắn tin cũng không thấy em trả lời. Anh lo lắng cuống cuồng muốn biết tại sao. Nhưng mọi cố gắng chỉ là vô vọng. Anh sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không thể viết nỗi những câu chuyện khi em không liên lạc với anh. <br />
- Xin anh cho em nghỉ một tuần ạ.<br />
- Một tuần ư? Cậu nói gì thế. Chuẩn bị họp báo ra mắt tác phẩm mới rồi. Cậu định mở họp báo mà không có tác giả hay sao. Cậu điên à?<br />
- Dạ em biết vậy nhưng thực sự bây giờ em rối bời quá. Anh cho em nghỉ vài hôm để lấy lại tinh thần ạ.<br />
- Tinh thần. Thế hoá ra cậu bị bệnh hả? Thôi đi, ba tháng cho một tác phẩm là đủ rồi, bây giờ tôi cần cậu cho một dự án mới. Cậu hãy tranh thủ thời gian đi.<br />
- Nhưng mà thưa anh…<br />
- Không bàn cãi nữa. Sau dự án mới này cậu thích nghỉ xả hơi một tuần chứ hai tuần tôi cũng cho.<br />
***<br />
Trời về đêm thật ngột ngạt. Bầu không khí như căng lên giống một cái dây đàn làm anh thấy khó thở. Mùi nước hoa xịt phòng khiến anh thấy bực bội. Vùng mình chạy khỏi cái hộp hình chữ nhật ấy, anh thèm được ngồi bên em lúc này, dưới tán cây khế xoè bóng và ngắm nhìn trời sao. Anh sẽ lại trọc em cho em cười nghiêng ngả, anh sẽ tiếp tục huyên thuyên với em rằng: “ Giá như G. Bush thấy thế giới của riêng em chỉ đơn giản thế này liệu rằng ông ấy có còn nuôi ý định chiến tranh tại Iraq không em nhỉ?”. Em sẽ véo khẽ vào mũi anh và nói rằng: “ G. Bush làm sao có thể so sánh với thế giới của em được chứ. Đối với Bush thế giới mà ông ấy mất ăn mất ngủ để dành lấy chỉ là một đống hoang tàn sau những trận chiến, còn thế giới của em là những thanh bình với bao yêu thương. Nếu phải đánh đổi em sẽ không bao giờ đổi thế giới của em lấy những gì của Bush.” Anh phì cười hôn nhẹ lên tóc em, ôi tóc em ngào ngạt hương hoa bưởi…<br />
***<br />
- Cậu Trực, cậu Trực… có lá thư gửi cho cậu mà tôi quên mất chưa đưa.<br />
- Sao ạ? Thư của cháu sao bác, lạ thật ai lại đi gửi thư cho cháu chứ.<br />
- Hay là Fan hâm mộ gửi thư chúc mừng cậu ra sách mới?<br />
- Không đâu bác, sách của cháu vẫn chưa tung ra thị trường mà.<br />
- Ừ, thế thì kể cũng lạ thật.<br />
Anh băn khoăn mở bọc giấy bọc bên ngoài bức thư. Hồi hộp anh mở ra. Phong bì là một tấm giấy bọc quà màu tím nhạt, tim anh như muốn nghẹt thở khi nhìn thấy màu tím ấy. Anh run run vội mở bức thư ra. Anh đọc như nuốt từng con chứ: “ Anh à! Anh không biết được em vui tới nhường nào khi đọc chuyện của anh đâu. Mấy hôm nay em đã cố tình không nhắn tin và gọi điện cho anh, bởi em muốn gởi tới anh lá thư tay này. Có lẽ thật nực cười khi ngày nay còn gửi thư tay, nhưng em vẫn muốn làm như thế bởi lá thư này em đã ướp đầy những cánh hoa. Anh có thấy mùi cỏ khô trong đó không? Và cả mùi của hoa… À mà không có lẽ anh chưa biết mùi đó đâu anh nhỉ…?”<br />
Mắt anh như nhoè đi trên từng con chữ. Anh không thể đọc hết bức thư của em, bởi anh biết rằng anh cần gọi điện cho em để nói với em một điều rằng: “ Em à, anh đã ngửi thấy mùi hoa khế rồi đó. Nó có mùi của tình yêu…”<br />
***<br />
Lại một mùa hoa khế nữa đang về, em nhìn anh cười say đắm. Anh ôm chặt em trong cơn mưa hoa khẽ rơi. Những cánh tím mỏng manh vẫn xoay tròn trong gió, em đưa tay khẽ đỡ cánh hoa rơi. Anh hít một hơi thật sâu và lại nói : “ Mùi hoa khế thật ngọt ngào em nhỉ”. Hoa vẫn rơi như trong giấc mơ anh vẫn gặp, ở nơi đây anh và em chìm trong hạnh phúc…<br />
***<br />
Anh đã gặp em nơi thềm hoa…</strong></span></strong>

Posted on Wed, 08 Dec 2010 04:38:07 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...b%81m-hoa/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Khi chị em ta thèm... chuối maidinhdan 0 363 28-02-15, 12:34 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,479 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  dừng lại để có thêm thời giờ True love 1 770 18-08-11, 10:44 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Giá em cao thêm một tấc, em sẽ xinh thật xinh… True love 0 718 11-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Yêu thêm lần nữa !!! True love 0 308 13-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ