Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
you
#1
bạn có bao giờ cảm thấy mình thật sự cô đơn??? <br />
mình vẫn đứng đây...vẫn những thứ của thường ngày,mà không hiểu sao,lại tạo cho ta cảm giác lạ lẫm như thế...như thể chưa từng có j tồn tại...lúc đó.ta biết mình đơn độc!!!<br />
có bao giờ bạn đứng ngay cạnh những người thân...những người bạn tốt...mà vẫn thấy mình lạc lõng,đôi khi,những người tưởng như hiểu bản thân ta nhất lại không nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt...những thứ không thể nói thành lời...nhưng ta vẫn mong...có ai đó hiểu.<br />
có khi nào ngồi cùng chiến hữu...những thú vui của anh em ngày nào,bỗng trở thành nhạt nhẽo...<br />
tôi thật sự thấy rất cô đơn...<br />
ngồi nhìn điện thoại hàng giờ...vẫn biết,sẽ chẳng bao giờ trên màn hình hiện lên số máy ấy...nhưng vẫn chờ,như một thói quen...<br />
you lạnh lùng...người ta nói you như dòng nước...trầm tĩnh,nhẹ nhàng...làm người ta bị hấp dẫn...với tôi,you lạnh như thể muốn đóng băng cả những cố gắng của chính tôi...sự kiên nhẫn để chờ một trái tim nhạy cảm cũng bị nó làm lạnh dần...lạnh cả sang tim tôi<br />
tay you trong tay tôi,nhưng sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay ấy,khiến tôi không đủ dũng cảm để có thể cứ như thế mà đi cùng you nữa...tôi quay đi,và thật sự không muốn mình pải quay lai nữa...có những vết khuyết chẳng thể lấp đầy...tôi như muốn che dấu sự yếu đuối của chính bản thân mình...you đã không giữ tay tôi lại...<br />
tôi vẫn là tôi...nham nhở...và bất cần...<br />
vết khuyết trong tim tôi...chưa bao giờ thôi nhức nhối,những cuộc game thâu đem...bạn bè kêu ngày càng nham nhở...<br />
tôi không còn yêu nữa,chắc chắn...nhưng tim tôi ngày càng khó bảo...mặc cho những người mới ân cần...nó vẫn không hề dao động...thay vì nham nhở,người ta kêu tôi vô tâm...<br />
vào cái lúc tôi muốn bỏ đi nỗi cô đơn của chính mình...you lại xuất hiện,không vồ vập,không níu kéo...nhưng lại luôn kéo tôi vào những kí ức ngày trước...you nói không nhiều nhưng đủ để tôi nhớ...đã có lúc lúc,mình rung động trước những lời nói ấy...<br />
sao phải để tới khi tôi muốn nắm lấy một bàn tay khác...you mới giữ tôi lại??? sao phải khiến tôi như kẻ ngốc...<br />
không phải tôi k đủ lạnh...để rời xa you...tôi không muốn you cảm thấy như bị bỏ rơi...không muốn người tôi từng yêu...phải vì tôi mà khóc...<br />
thà làm hai đường thẳng song song...không gặp nhau,nhưng sẽ có thể đi cùng cả một chặng đường dài,còn hơn hai đường thẳng cắt nhau,gặp tại một điểm rồi xa nhau mãi mãi...<br />
tôi vẫn luôn ở đây...một góc của hà nội...bất cứ lúc nào you cũng có thể tới tìm tôi...như một người bạn...<br />
nếu lá bài số phận không sai...đi hết đoạn đường dài,ta sẽ biết đâu là bến đỗ...

Posted on Mon, 06 Dec 2010 15:33:03 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59148-you/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ