Đánh giá chủ đề:
  • 6 Votes - 2.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tình yêu sẽ đem anh quay về
#1
Không ai có thể đi tìm thấy tình yêu khi tình yêu cố tình lẩn trốn<br />
Không ai có thể trốn trách được tình yêu khi tình yêu đến bên<br />
Tình yêu thực sự có thể cho cả thế giới xoay vần, cứu rỗi linh hồn con người từ thẳm sâu nhất của vực thẳm<br />
Điều quan trọng nhất của tình yêu chính là giữ vững đức tin....<br />
<br />
Vừa mới mất đi mối tình đầu tiên trong chua xót, Thùy Dương đi chạy trốn nỗi đau thì gặp được Hiểu Phong trong chuyến tàu Bắc Nam. Có lẽ Dương sẽ mãi lặng im nếu như không bất chợt nghe thấy điệu Canon Flamenco từ đâu đó vọng lại xen lẫn tiếng ồn ào của đường ray. Dương lấy tay gõ gõ lên thành ghế theo điệu nhạc, đôi mắt chợt sáng rực lên khi bắt gặp Hiểu Phong đang huýt sáo theo. Vậy là họ quen nhau. Hiểu Phong tự nhiên, thông minh và sâu sắc. Thùy Dương ngần ngại mãi rồi cũng cho Phong số điện thoại phụ của mình với cái tên là Dương Thủy. Nụ cười Hiểu Phong làm Dương không từ chối được nhưng lại cứ mãi ngập ngừng e dè mãi.<br />
<br />
Giữ liên lạc không lâu thì Dương lặng lẽ biến mất, không nick chat, không điện thoại. Dương gần như biến mất khỏi thế giới này như chưa từng xuất hiện. Mọi thứ về Dương chỉ là ẩn số để cho Hiểu Phong mãi mãi kiếm tìm trong vô vọng.<br />
<br />
Một năm trôi qua, tất cả mọi thứ dường như đã trôi vào quên lãng, chỉ có nỗi đau của Dương vì mối tình đầu là vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi khi thoáng nhớ về Hiểu Phong, là lòng Dương lại day dứt, không muốn quên người cũ. Dương sợ tình yêu sẽ lại làm Dương đau đớn tuyệt vọng thêm một lần. Dương yêu người xưa hay yêu nỗi cay đắng do người ta mang lại, Dương cũng không muốn biết. Nhưng Dương yếu đuối, Dương nhút nhát, sợ tổn thương mà cứ giữ mãi nỗi buồn đó chẳng dám vượt qua. Nghĩ đến tình yêu cũng đủ làm cho Dương sợ hãi. Vì bây giờ, Dương cũng chẳng còn được như xưa... tai nạn trớ trêu đã làm Dương vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng trên sân khấu đàn được nữa. Dương đã lựa chọn cho mình một số phận khác. Không mơ ước, không hi vọng, và cũng không có chỗ cho tình yêu.<br />
<br />
Nhưng duyên số đã không cho Thùy Dương lựa chọn, đang suy nghĩ miên man thì điện thoại Thùy Dương bất ngờ đổ chuông. Hiểu Phong đang gọi... Tim Dương bỗng đập loạn lên, bối rối bấm alo trong trạng thái gần như vô thức. Dương nín thở, mặt nóng bừng lên khi nghe lại giọng của Phong. Hơn một năm mà Phong vẫn giữ số điện thoại của Dương, vẫn bấm gọi như một hi vọng mong manh. Cuối cùng thì điều Phong mong muốn nhất đã thành hiện thực, Phong đã tìm thấy Dương. Dương bật khóc.<br />
<br />
2 tháng sau.<br />
Dương yêu Phong, Dương không thể nào phủ nhận điều đó. Số phận để Hiểu Phong gọi cho Thùy Dương đúng lúc Thùy Dương mở lại điện thoại tìm lại dòng tin nhắn cũ. Số phận mà Thùy Dương không thể chối bỏ. Lý trí quay cuồng khiến cho Dương quay lưng trốn chạy, Dương sợ hãi, Dương sợ mình sẽ đem lòng yêu Phong nhưng hơn cả là Dương sợ mất Phong. Những giọt nước mắt vụng về rơi xuống làm cho Dương như muốn gục ngã.<br />
<br />
- Cô bé của anh!<br />
- Dạ. Em nghe nè anh.<br />
- Hứa không được chạy trốn anh đâu đấy nhé<br />
- Sao anh lại nói vậy ạ?<br />
- Em hứa đi. Hứa đi rồi anh nói.<br />
- Nhưng mà...<br />
- Thôi, đừng nhưng mà... Em hứa đi. Anh hiểu em mà.<br />
- Vâng<br />
- Nếu em chạy trốn, hãy cho anh biết anh phải tìm em ở đâu. Anh nhất định sẽ tìm thấy em.<br />
- ........ (Dương tắt máy)<br />
<br />
3 tháng sau,<br />
Cả Hiểu Phong và Thùy Dương đều không thể ngăn con tim mình lại nhưng khoảng cách làm cho lý trí họ xa rời nhau. Hiểu Phong nhìn thấu được tâm can Dương, hiểu được Dương cần gì, muốn gì, Dương là người thế nào nhưng khoảng cách 2000km đã không làm cho Phong thấy được Dương là ai. Điều đó khiến cho Dương đau lòng và khổ tâm biết bao, hạnh phúc Dương có được là do Dương lừa dối Phong mà có. Dương không thể im lặng thêm được nữa. Dương nói lời chia tay.<br />
<br />
- Anh!!!<br />
- Anh nghe nè cô bé happy<br />
- Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.<br />
- Anh cũng không bao giờ buông tay em ra đâu, ngốc ạ. Anh sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần đến anh mà.<br />
- Không, anh hiểu lầm ý em rồi. Em không cần tới anh đâu.<br />
- Huhu. Sao em lại nói vậy? Em định offline với anh à? Em không thương anh nữa à?<br />
- Không phải. Em gọi cho anh bây giờ nhé.<br />
<br />
Phong bối rối, trái tim như muốn vỡ tung ra khi đọc những dòng tin nhắn. Chuông điện thoại reo, Dương Thủy đang gọi...<br />
- Anh đang làm gì đấy ạ?<br />
- ....<br />
- Anh giận em à? Em xin lỗi mà. Em định nói chuyện này với anh. Nhưng anh ghét em rồi thì thôi, em giữ cho riêng mình vậy. Em cúp máy nha anh - Giọng Thùy Dương nửa buồn nửa có vẻ nũng nịu<br />
- ....<br />
- Anh có biết em là ai không?<br />
- Anh không cần biết. Em là ai chứ? Em là em của anh mà.<br />
- Anh còn nhớ là em kể em bị tai nạn sau khi quen anh không? Em chưa nói anh nghe hậu quả của tai nạn.<br />
- Anh nghe đây<br />
- Em là một cô bé tàn tật anh à. Em không đi được nữa. Em cũng không cầm đàn được nữa. Em... em khác trước rồi. không phải người như lúc anh quen nữa đâu.<br />
- Dù có như thế nào thì em vẫn là em mà... Em vẫn là Dương Thủy của anh mà. Anh không chịu đâu đấy.<br />
- Không. Em không phải Dương Thủy. Em là Thùy Dương. Tên thật của em là Thùy Dương. Dương Thủy chỉ là tên giả thôi.<br />
- .... Tên nào cũng vậy mà em. Anh thương em thật mà. Anh không quan tâm đến những gì là quá khứ đâu em. Anh...<br />
- Em tắt máy nha anh.<br />
<br />
1 tháng sau.<br />
- Em... Anh yêu em.<br />
- Không được yêu em đâu đấy.<br />
- Sao lại không được yêu em? Không cho anh yêu em, anh kiện bây giờ đó.<br />
- Anh không sợ gia đình phản đối à? Không sợ khoảng cách, không sợ bệnh của em sao? Sao anh ngốc thế?<br />
- Vậy thì em cũng không được yêu anh đâu đấy nhé...<br />
- .......<br />
- Thôi, chịu anh đi nha.<br />
- Nhưng còn tương lai....<br />
- Mình còn bên nhau, yêu nhau đc ngày nào thì cứ trao nhau những gì ngọt ngào hạnh phúc nhất được không em? Hãy yêu hết mình đi, được không em? Anh không muốn mất em.<br />
- Anh!<br />
- Sao nè?<br />
- Em cũng yêu anh.<br />
<br />
Đoạn kết: Thùy Dương và Hiểu Phong chia tay nhau trong khi tình yêu đang trong lúc đẹp nhất, và hạnh phúc nhất. Không ai tiếc nuối vì những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Nhưng riêng Hải Phong không biết rằng lúc Hải Phong rời xa Thùy Dương là lúc Thùy Dương nhận kết quả xét nghiệm điện tâm đồ. Thùy Dương mắc bệnh tim. Cuộc đời mãi mãi chỉ là ẩn số. Đi đến cuối cuộc đời vẫn sẽ không có ai hiểu và yêu Hải Phong nhiều như Thùy Dương đã hiểu và đã yêu.<br />
Số phận chia cách họ trên ngã rẽ của cuộc đời nhưng rồi tình yêu sẽ đem họ về lại với nhau... Và yêu nhau nhiều hơn những gì họ có.<br />
<br />
tác giả: Hàn Băng Vũ<br />
Loves forever

Posted on Sun, 05 Dec 2010 10:30:52 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...%e1%bb%81/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,160 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  Kí ức quay về.... True love 0 737 30-09-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 952 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ