Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
chỉ cần thôi, một cái nắm tay
#1
Tôi không biết cái nắm tay đầu tiên có tự bao giờ và tôi cũng không nhớ rõ cái cảm giác đầu tiên của mình khi đưa bàn tay cho người khác nắm. Có lẽ ngày đó tôi còn quá bé, quá bé để hiểu được rằng cái nắm tay có ý nghĩa đến như thế nào trong cuộc đời. Để rồi bây giờ, khi đã bước qua hơn ¼ chặng đường, tôi mới thấu hiểu: Chỉ cần thôi, một cái nắm tay.<br />
<br />
Một cái nắm tay thôi, đôi khi cũng để cho người ta yêu ở bên mình mãi mãi, nhưng nếu đó là một cái nắm tay hờ không chặt hoặc chỉ một lần ta khẽ buông tay thôi cũng đủ cho tình yêu rời xa mãi mãi.<br />
<br />
Mẹ thường hay nói với tôi rằng tôi có đôi bàn tay rất thon và đẹp. Còn tôi, tôi lại thấy bàn tay mình sao quá nhỏ. Nó nhỏ đủ để tôi đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay người khác được nhưng tôi lại không thể nắm chặt được những đôi bàn tay ấy của họ, bởi bàn tay họ rộng và lớn hơn đôi bàn tay tôi nhiều quá.<br />
<br />
8 năm về trước khi tôi còn là một cô bé, trong một lần đi chơi cùng tất cả các bạn từ mọi miền khác nhau ở đất nước Tiệp khắc ( nay là cộng hòa Séc ), lần đầu tiên tôi đã rụt rè đưa bàn tay của mình cho người đàn ông khác nắm. Trong đêm tối, có lẽ anh đã không thấy được cái khuôn mặt ửng hồng của tôi lúc đó, dẫu rằng đó chỉ là cái nắm tay miễn cưỡng khi anh nói : „ Đưa tay đây cho anh !“ khi anh dẫn tôi đi qua một con suối nhỏ với những đoạn đường ghập ghềnh. Tôi ngượng ngùng đưa tay anh nắm, cái cảm giác thật ấm áp và những bước chân sau đó của tôi có phần vững vàng hơn, dẫu cái nắm tay ấy hoàn toàn từ một người đàn ông xa lạ. Tôi biết ơn anh vì đã nắm bàn tay ấy của tôi vào buổi tối hôm đó, bởi nếu như anh không nói bằng cái giọng như ra lệnh thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đưa tay cho anh. Bởi lúc đó trái tim của một cô gái 15 tuổi quá kiêu hãnh và bướng bỉnh. Tôi thà chấp nhận bước đi và gục ngã chứ nhất định không để cho một người đàn ông lạ mặt nắm tay mình. Sau này, khi cái tuổi 15 đã qua, qua thật lâu rồi tôi vẫn nhớ mãi cái nắm tay ngày ấy của anh. Chỉ có điều tôi đã không bao giờ gặp lại anh nữa. Trước khi từ biệt, anh „ liều mình“ khẽ hôn lên tóc tôi nói nhỏ „ Chúc những bình an sẽ luôn đến với em“ rồi bước đi thật nhanh….<br />
<br />
Bây giờ tôi đã lớn, đã hiểu được giá trị của những cái nắm tay và tôi cũng thường nắm tay mọi người nhiều hơn. Khi những người thân yêu của tôi buồn, tôi chỉ biết cầm bàn tay họ siết chặt. Tôi không biết cách dỗ người khác bằng những lời dịu dàng, tôi càng không biết an ủi người khác bằng cách nào để giúp họ quên đi những tủi hờn, đau đớn. Tôi chỉ biết lặng lẽ cầm tay siết chặt, đặt bàn tay của họ trong lòng bàn tay bé nhỏ của mình, bởi với tôi đó là cách chia sẻ duy nhất mà tôi có thể làm cho những người thân yêu của mình. Đó là khi tôi cầm bàn tay thô ráp của cha siết chặt trong những ngày ba nằm trên giường bệnh, tôi quì gối ngồi bên mà chẳng thể nói được gì. Một tay nắm lấy bàn tay cha, tay kia gạt nước mắt. Đó là khi tôi cầm bàn tay một người bạn, khi bạn kể tôi nghe về nỗi đau trong cuộc đời bạn bằng những giọt nước mắt. Đó là khi…..Đó là khi….nhiều, nhiều lắm những cái „ đó là khi….“<br />
<br />
Tôi thường nhìn những người bạn trẻ phương Tây và những cặp vợ chồng có tuổi đặt tay trong lòng bàn tay nhau khi họ cùng đi dạo, đi mua sắm hay chỉ đơn giản là tặng cho nhau sự gần gũi, bình yên. Đôi khi tôi cũng muốn đưa bàn tay của mình cho ai đó nắm, bởi rất nhiều lúc trong cuộc đời tôi thấy lòng chông chênh. Nhưng tôi sợ những cái nắm tay hờ sẽ lại làm cho bàn tay tôi thêm tím lạnh. Ngày xưa khi yêu, tôi luôn có cảm giác ấm áp khi anh siết bàn tay tôi, dẫn tôi qua đường ( vì anh biết tôi không quen với giao thông Việt Nam ), những khi chở tôi đi chơi, khi phải dừng lại vì đèn đỏ, anh thường đưa tay ra phía sau siết nhẹ bàn tay tôi hay những lúc hai đứa đi uống nước, anh thường bảo:“ Đưa tay đây cho anh!“. Đặt tay mình trong bàn tay anh, tôi là đứa trẻ để anh chiều chuộng và yêu thương. Tôi không bao giờ muốn rút đôi bàn tay ấy của mình ra khỏi bàn tay anh, bởi tôi thật sự cần hơi ấm ấy. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn rút. Cái buông tay của anh một lần đã để tôi mãi mãi rời xa anh. Khi không còn đặt tay mình trong tay anh nữa, tôi cũng thôi không còn là một đứa trẻ, nhưng tôi vẫn cần một bàn tay ai đó nắm chặt. Tôi vẫn luôn muốn đặt bàn tay bé nhỏ của mình trong lòng bàn tay người khác, bởi với tôi, đó là giây phút tôi thấy mình được an ủi, đươc chia sẻ, được chở che….<br />
<br />
Và nếu một ngày nào đó gặp phải đôi mắt u buồn bâng khâng sâu lắng của tôi khi nhìn về phía hư vô, hãy đến và nắm chặt bàn tay tôi, bạn nhé !<br />
<br />
….Chỉ cần thôi, một cái nắm tay !!!<br />
<br />
(ST)<br />
<br />
" Có ai không cho tôi nắm một cái. <br />
Đã lâu rồi tôi không được nắm tay ai.<br />
Có ai không cho tôi mượn một bờ vai..."

Posted on Fri, 26 Nov 2010 20:15:06 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...a%afm-tay/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Như một thói quen... True love 0 907 14-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...! True love 0 755 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  có một thời dại khờ đã đi qua???? True love 0 335 23-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  dừng lại để có thêm thời giờ True love 1 766 18-08-11, 10:44 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Anh chỉ giả vờ giận em thôi nhóc ạ! True love 0 436 01-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ