Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 4.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Không có hoa hồng
#1
<span style='color: #9932CC'><strong class='bbc'> KHÔNG CÓ HOA HỒNG</strong><br />
<span style='font-size: 17px;'> (Khuê Việt Trường)</span><strong class='bbc'></strong><br />
<br />
Tuyến cao 1.65.Với đà ông như thế thì không gọi là tầm vóc cao.Với tôi , tôi chỉ chú ý đến những chàng trai theo tiêu chuẩn thời thượng hiện nay: Cao 1.7 trở lên, gương mằt dễ nhìn, nụ cười lãng tử, ga lăng và tất nhiên là trong túi không thể không có tiền. Tình yêu bây giờ phù phiếm giống như người chọn một thỏi chocolate được trưng bày qua lớp kính trưng bày trong cửa hàng. Thỏi kẹo ngon hay dở là do đã bóc lớp vỏ ra, còn cảm nhận ban đầu chỉ là vẻ đẹp bên ngoài<br />
<br />
Nhưng cuộc sống có quá nhiều cái không và được. Người đẹp trai lại không biết ga lăng và đôi khi lại hơi đểu cáng bởi biết mình có ưu thế về nhoại hình. Người xấu xí lại là người làm ăn thành đạt, xem tiền bạc là những mảnh giấy không hơn không kém.<br />
Tôi biết tôi có nhan sắc.Ai đó nói tiền bạc có thể kiếm được, nhưng nhan sắc lại là thứ trời cho, mà ai được nhận lấy cần phải biết trân trọng nó. Tôi tự hào về nhan sắc của mình ngay từ khi tôi còn nhỏ. Thuở đó, người lớn vẫn khen tôi là một cô bé xinh. Lên bậc trung học tôi giống như một bông hoa rực rỡ trong lớp học, giẫu tôi không có đũ diều kiện để vào đại học bởi gia đình tôi khó khăn. Mẹ tôi chỉ có một hàng bánh canh bán buổi sáng cho công nhân lao động, nuôi ba chị em gái. Ba đứa bỏ học dở dang, mỗi đưa tự tìm cách vào đời kiếm sống. Chị Nga, lớn nhất có vẻ cam chịu cuộc sống, đi may gia công cho một xí nghiệp nhà nước. Những tháng ngày của chị nối tiếp nhau bằng những xe đưa đón công nhân, đón buổi sáng và trả lại buổi chiều những con người mệt mỏi squ những giờ lao động. Chị Nga yêu một anh chàng công nhân, tất nhiên với mức lương kiềm được hàng tháng của anh chàng, thỉnh thoảng hai người chỉ có thể bước vào một quán nhỏ ven đường với những món ăn rẻ tiền. Tôi đâm ra quan ngại cho mối tình này, không hiểu nếu hai người thành vợ thành chồng thì liệu họ có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống khi đồng lương của hai người cộng lại không đủ chi tiêu trong tháng? Chị Ngọc, chị thứ hai của tôi lại khác. Chị sống như một cái bóng trong nhà mặc dù chị là một người tài hoa. Chị Ngọc vẽ rất đẹp, nhưng dẫu có tài hoa bao nhiêu chăng nữa mà không có điều kiện đi học, phát huy khả năng của mình, tài năng ấy vẫn trở nên mai một. Chi Ngọc đi vẽ thuê cho một cửa hàng vẽ quảng cáo, bao nhiêu thu nhập của chị đều đem về hết cho mẹ. Chị chấo nhận một cuộc sống đơn điệu giống như một nữ tu.<br />
Trong ba chị em, tôi là người đẹp nhất nhà. Mẹ nói tôi đã lấy hết nhan sắc, sự lanh lẹn của ba mẹ. Có thể thế, dù tôi chẳng bao giờ có được một thỏi son mắc tiền để tô lên đôi môi xinh đẹp của mình. Tôi chẳng có lấy một lọ nước hoa với mùi nước hoa quý phái mà mỗi lọ nước hoa nhỏ tí có giá cả triệu bạc kia vẫn được quảng cáo trên báo chí và trên TV. Tôi nhất định không thể chấp nhận một đời sống buồn như nồi bánh canh của mẹ, như những chuyến xe đưa đón công nhân nhận người buổi sáng, trả buổi chiều hay tối ngày lấm lem mặt mũi với những hộp sơn. Tôi nhất định sống theo cách của mình.<br />
Tuyến không phải là người đàn ông theo tiêu chuẩn tôi chọn về ngoại hình. Nhưng Tuyến có thứ mà cả đời tôi có làm lụng vất vả cũng không thể nào làm ra được, anh có rất nhiều tiền. Một người đàn ông không đẹp nhưng có khả năng lo cho mình một đời sống yên ổn tại sao mình lại không chọn lựa?<br />
Đó là một ngày mưa, mà khi mưa ai cũng tìm cách trú vào một góc phố hay một hiên nhà khi không có áo mưa. Khi trú mưa, người ta hay quan sát quanh mình như thể là cách để giết thời gian trôi qua. Tuyền, cô bạn cùng làm việc với tôi ở phòng bán vé xe đò, hôm đó cùng đi shopping với tôi và cùng gặp cơn mưa. Nơi trú mưa của chúng tôi là hàng hiên của bưu điện thành phố. <br />
- Nhã, biết anh chàng nào đó không?<br />
Tuyền níu tay tôi, chỉ về hướng một người đàn ông đang nghe điện thoại. Đó là Tuyến. Tôi nhìn và buột miệng:<br />
- Ôi, một người đàn ông xấu trai.<br />
- Hổng dám xấu đâu. Mỏ kim cương đó. <br />
- Mỏ kim cương rồi sao?<br />
Nó cười:<br />
- Tao với mày cá cược nhé. Mày “tán” được anh chàng, tao tặng mày một lọ Nina Ricci 2007. <br />
Thật ra tôi không thích tham gia vào trò cá cược, Tuyến lại không là mẫu người đàn ông lọt vào tầm mắt của tôi. Lọ nước hoa Nina Ricci 2007 cũng có giá cả triệu bạc với câu chuyện một nàng tiên xinh đẹp, một loại nước hoa mang màu sắc lãng mạn của những câu chuyện cổ tích huyền bí, đựng trong một chiếc lọ hình quả táo xinh xắn, có mùi táo, xạ hương kỳ bí kia tôi đã định mua từ lâu rồi nhưng không có điều kiện. Tuyền lại nheo mắt:<br />
- Đánh giá thấp nhan sắc mình à?<br />
Tôi nhún vai:<br />
- Để thử xem. <br />
Tôi tự tin vào nhan sắc của mình như thể hoa hồng tự tin vào mùi hương lan toả sẽ làm cho bao nhiêu người ngây ngất. <br />
Tôi bước đến gần Tuyến với một kịch bản gần như đã hoàn chỉnh. Kịch bản còn hoàn chỉnh hơn cả kịch bản của các MC dẫn chương trình đám cưới (Tôi buồn cười vì sự so sánh này).<br />
- Anh Tuyến, anh không nhận ra em sao?<br />
Tất nhiên là anh không biết tôi là ai, nhưng anh sẽ chẳng bảo là anh không biết.<br />
- Ờ, em đó à. Anh nhớ hình như là…<br />
- Nhớ gì mà nhớ. Hôm đó anh mời em uống coffee, trời ơi, rồi chẳng thấy gì hết, cũng chẳng gọi điện… Anh có rãnh không? (Hình như trước một người phụ nữ đẹp, đàn ông ai cũng rảnh rỗi).<br />
Cơn mưa tan. Tôi cùng Tuyến đi song song trên đường. Tôi đi uống coffee cùng anh. Chắc chắn Tuyền không ngờ là tôi đã tấn công mục tiêu nhanh hơn nó tưởng. <br />
***<br />
Cho đến giây phút đó, cho đến thời điểm đó, Vương Giai Chi nói : “Anh chạy đi”. Vương Giai Chi nhắc thêm lần nữa “Anh chạy đi”. Cô sinh viên vì nhiệm vụ của tổ chức đã sắp đặt để trở thành người tình của ông Bộ trưởng đã quên nhiệm vụ của mình là đưa ông Bộ trưởng đến tiệm kim hoàn để đồng bọn ám sát. Phim Sắc Giới khép lại với một cung bậc khác của tình yêu. Khi chiếc nhẫn kim cương được để trên bàn ông bộ trưởng và cô sinh viên cứu người tình. Khi cô có nhiệm vụ giả vờ yêu, để ra trường bắn. Tình yêu thành bi kịch.<br />
Tôi không là Vương Giai Chi để thi hành một bản án nào đó với anh. Chỉ một lời thách đố ngông cuồng với Tuyền nhằm lấy lọ nước hoa Nina Ricci 2007 với mùi hương thơm lan toả như mùi táo thơm mà tôi rất thích. Tôi chê anh không được cao, tôi không thích nước da ngăm đen của anh. Tôi không quan tâm đến anh có nhiều tiền dù tôi biết rằng tiền bạc là quan trọng đối với tôi và với anh là vô nghĩa.<br />
Lúc đầu là thầm thì với Tuyền:<br />
- Anh chàng rủ tao đi shopping, bảo tao thích gì cứ chọn.<br />
- Vậy mày mua mấy cái váy?<br />
Đó là lần đầu khi anh chọn cho tôi hai chiếc váy xinh đẹp. Và đó cũng là lần đầu tôi thầm thì với Tuyền và cũng là lần cuối. Tôi đùa giỡn với anh trong khi lòng anh trao tặng. Có khi giữa thềm lá vàng thu chao đến nao lòng người trong công viên chiều vắng người, anh dịu dàng nói “Anh không biết rằng thượng đế đã trao tặng em cho anh hay là một sự sắp đặt? Anh cũng chẳng biết là đến ngày nào. đến giờ nào thì em lìa xa anh. Nhưng quả thật khi có em bên cạnh anh thấy cuộc đời này quả thật là lộng lẫy”.<br />
Anh có biết tôi diễn kịch không? Tôi không biết. Như khi anh ghé chỗ tôi chơi, nhìn thấy lọ nước hoa tôi để trên bàn. Lọ nước hoa Nina Ricci 2007. Anh nói: “Anh rất thích mùi hương của loại nước hoa này. Em dùng nó khiến cho em giống một thiên thần”. Hôm sau, anh đã mang tới cho tôi một lọ mới. <br />
Thỉnh thoảng Tuyền gọi điện hỏi: “Sao, anh ta làm thẻ tín dụng cho mày chưa? Anh ta có dự định mua xe cho mày không? Sao, anh ta có định tặng mày nhẫn kim cương không?” Tôi bỗng thấy như tôi đang bước trượt trên chiếc cầu thang đang sũng nước. <br />
Tuyến gọi điện: “ Anh nhớ em lắm. Em ở đâu?”. Tôi định bứt xa cuộc chơi này, tôi không can tâm lừa dối anh, tôi tìm cách mất hút giữa đám đông như trước khi anh biết tôi, tôi trở lại là người trong đám đông.<br />
Tôi không tắt điện thoại. Tôi vẫn để những cuộc anh gọi tới réo dục không mệt mỏi. Mỗi lẫn chuông điện thoại reo lên là lòng tôi như có điều gì bất ổn. Anh đã là nhu cầu của tôi từ bao giờ, tự bao giờ anh đã là quan trọng với tôi rồi đó.<br />
Tôi gói trong túi xách của mình những thứ anh đã tặng tôi. Ôi biết bao nhiêu thứ đắt tiền. Tôi sẽ trả lại anh đêm nay. Tôi sẽ nói thật với anh là tôi hoàn toàn không cần những thứ đó, hoàn toàn không cần. Tôi chỉ giữ lại lọ nước hoa Nina Ricci 2007. Tôi chỉ cần có anh trong cuộc đời này.<br />
Anh kìa, anh tiều tuỵ hẳn ra dù gương mặt anh đã bị che phủ bởi ánh đèn vàng mờ mờ của quán. Anh dùng nước viết đầy trên bàn chỉ mỗi ba chữ: “ Anh nhớ Nhã”. <br />
Tôi ôm anh. Ôm thật chặt. Và ngón tay tôi thấm vào ly nước trên bàn, ngón tay viết bốn chữ bên cạnh những chữ anh đã viết: “ Em rất nhớ anh”. Ôi, giá như trên bàn có một đoá hoa hồng.<br />
<br />
</span>

Posted on Thu, 25 Nov 2010 01:17:13 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...1%bb%93ng/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 386 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 936 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,458 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,973 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Yêu em, Anh dám không???... True love 0 844 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ