Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trò đùa tình yêu
#1
<strong class='bbc'>Bạn bè vẫn gọi tôi là cô gái hay cười. Suốt 19 năm sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, tôi chưa một lần nào biết buồn, mọi người vẫn bảo: Con bé thật sung sướng, có vẻ ông trời rất yêu nó nên không nỡ thấy đôi mắt hồn nhiên kia trong veo vì nước mắt.<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://www.hoahodiep.com/editor/assets/0402_01.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
Vậy mà giờ đây đôi mắt tôi luôn đẫm lệ, đôi mắt tôi đã từ lâu chẳng ánh lên một niềm vui nào dù là nhỏ nhất. 1 năm rồi tôi vẫn không thể nào quên được anh, được tình yêu đầu đời của tôi. Tôi nhớ anh da diết từng ngày từng ngày, nỗi nhớ cứ gặm nhấm hết dần tiếng cười của tôi. Tôi hận chính tôi vì tôi đã quá khờ dại. Tại sao tôi lại làm thế? Tại sao tại sao?<br />
<br />
<br />
Chúng tôi yêu nhau khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Một tình yêu sinh viên đẹp và nồng nàn hơn tất cả những cuốn tiểu thuyết tôi đã từng đọc. Lại lãng mạn và khờ khạo như tình yêu tuổi 15 nữa. Anh và tôi quen nhau qua net, học với nhau cả năm trời, ngồi biết bao nhiêu giờ trên giảng đường cùng nhau nhưng chúng tôi không hề biết đến sự tồn tại của nhau.<br />
Và cứ như vậy suốt 3 tháng liền Cô gái hay cười (nick tôi lập trên Yahoo) chỉ mơ mộng về một chàng trai hào hoa với cái nick rất kêu: Xác chết đẹp trai.<br />
<br />
Rồi chúng tôi đã gặp gỡ như kết thúc của tất cả các mối quan hệ ảo, nhưng không phải là một mối tình ảo đâu các bạn nhé. Tôi là một cô gái mơ mộng nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình phá bỏ cái nguyên tắc: Mạng là để chơi, Yêu Online là thứ tình yêu vớ vẩn nhất trong các loại tình yêu.<br />
Dù chỉ nói chuyện với nhau qua mạng nhưng tôi có cảm giác rất tin tưởng anh, anh có lẽ cũng vậy anh rất tin tưởng tôi. Nên chúng tôi kể hết cho nhau nghe những bí mật.<br />
Anh nói: Mình gặp nhau nhé. Anh và em đều không thích tất cả chỉ ảo mà đúng không?<br />
Và tôi đã chấp nhận lời đề nghị của anh. Phải rồi tôi ghét tất cả những gì mờ ảo, chỉ thích những sự thật nhưng sự thật trần trụi không phải lúc nào cũng tốt đâu.<br />
Gặp nhau rồi trở thành bạn thay vào những dòng chữ khô cứng, chúng tôi bắt đầu gọi điện cho nhau, đi chơi cùng nhau. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi biết " hoàng tử" lại học cùng trường với mình.<br />
<br />
Việc gì đến thì cũng phải đến, tôi gật đầu khi anh tỏ tình và trở thành bạn gái của anh.<br />
Sáng sáng anh đèo tôi đến trường, trưa chúng tôi đi ăn cùng với nhau. Nhưng anh và tôi luôn có những nguyên tắc riêng để 2 đứa vẫn có những khoảng trời riêng của nhau. <br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://www.hoahodiep.com/editor/assets/anh_va_em.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
Anh đã từng đưa pass hòm thư của anh cho tôi: Tôi từ chối và bảo: Không em muốn mỗi đứa vẫn có những khoảng trời riêng. Em tin anh thế là quá đủ rồi. Mà có quản chặt đến đâu nhưng tim anh hướng về chỗ khác thì cũng chả được bánh kẹo gì anh nhỉ?<br />
Anh cười, và nhìn tôi bằng ánh mắt thật nồng nàn.<br />
CHúng tôi luôn xuất hiện trong đồng phục đồng màu khi đến dự những bữa tiệc của bạn bè. Ví dụ như hôm qua anh mặc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh tôi cũng mặc một cái áo thun màu xanh lá cây đến dự sinh nhật Lan. Anh và tôi coi đó là một cách thể hiện tình cảm cho nhau và cho cả thế giới cùng biết rằng Chúng tôi yêu nhau. CHúng tôi là của nhau.<br />
Có một lần Linh tổ chức sinh nhật, cô ấy mời tôi và nói:<br />
- Hiền mày mặc váy hồng nhé! Cái váy hôm qua tao với mày đi mua ý.<br />
- Không được, con trai không mặc được màu hồng.<br />
- Là sao??<br />
- À, mày lại định diện đồng màu với chàng à? Sao mệt mày thế? Mày điên à? Sao mày không rời chàng ra được tí hả con điên?<br />
<br />
Từ câu nói của Linh hôm ấy, tôi đã nảy ra ý định táo bạo. Tôi đã tìm cách "gây sự" để "chia tay" anh. Vừa vặn đợt đó cả nhà tổ chức đi xuyên Việt hai tháng. Tôi thích chí lắm, tôi sẽ chia tay anh, để xem khi về anh như thế nào?<br />
<br />
Cũng không dễ dàng để giận dỗi anh, anh rất biết cách xin lỗi mỗi khi tôi "lên cơn". Vậy là tôi chọn cách có người khác để bỏ anh, bây giờ tôi căm thù cái ý nghĩ ngớ ngẩn lúc đó của tôi bao nhiêu thì lúc bấy giờ tôi lại thích thú bấy nhiêu.<br />
<br />
Tôi nghĩ thử thách anh một chút chẳng có gì là xấu cả, Anh đã bảo tôi Anh sẽ yêu tôi đến hết đời. Rồi anh lại thật thà bảo: Nếu em có bỏ anh chắc chắn cô gái đến sau sẽ phải ghen tị với em cưng ạ. Dù gì thì anh cũng sẽ không lấy vợ trước khi em lấy chồng.<br />
<br />
Tôi thấy vui khi anh nói thế. Tôi không tin vào những gì vĩnh cửu, nên những câu chân thật như vậy thuyết phục tôi hơn rất nhiều. <br />
<br />
Ngày nói chia tay anh, anh không giữ tôi lại. Tôi hơi tự ái, đáng nhẽ anh phải giữ tôi lại chứ nhỉ? sao anh có thể thanh thản đến như thế? Anh chỉ nói một câu: Anh tôn trọng quyết định của em. Rồi anh đứng lên, từ đó tôi không còn nhìn thấy nick anh sáng nữa, cũng không một lần anh gọi điện cho tôi.<br />
Nói từ đó cũng không đúng mà là 2 ngày sau đó tôi không liên lạc với anh. 2 ngày thôi mà tôi thấy dài như cả thế kỷ.<br />
<br />
Tôi lên đường xuyên Việt với ý định khi đến nơi sẽ gọi điện nói cho anh tất cả. Nếu 2 tháng xa anh không đựoc nghe cái giọng nói trầm ấm của anh chắc tôi cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ gì nữa.<br />
<br />
Nhưng ông trời hay muốn thử thách lòng người. Tôi và gia đình đi lạc vào một bản làng heo hút, mất liên lạc với đoàn. Vậy là thay vào chuyến đi xuyên Việt với khách sạn 5 sao, chúng tôi loay hoay 2 tuần trên bản một tộc ngừoi miền núi.<br />
Bố tôi bảo: Có lẽ là số, thôi đổi kế hoạch chúng ta sẽ ở đây để khám phá và tạm thời không liên lạc với thế giới văn minh.<br />
Khi tôi phản đối, bố đã nói: Mày cứ làm như không có net hay điện thoại mày chết ngay không bằng?<br />
<br />
Vâng lời bố mà lòng tôi nóng như lửa đốt, liệu anh thế nào nhỉ? Bao câu hỏi cứ dồn dập đến mà tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào? Nhưng rồi tôi lại tự trấn an, anh đang buồn nhưng sau việc này chắc chắn chúng tôi sẽ yêu nhau nhiều hơn ? Vì anh hiểu cảm giác mất tôi là thế nào mà??<br />
2 tuần việc đầu tiên khi về Hà Nội là gọi cho anh. Không ai trả lời, tôi gọi cho Linh.<br />
- Long có người yêu mới rồi, Hiền không biết à?<br />
<br />
Tôi choáng váng, chắc anh cũng chỉ đùa như tôi thôi phải không? Làm sao có chuyện anh yêu người khác cơ chứ? Không tôi không tin.....<br />
<br />
Anh online, tôi cũng online. 2 cái nick để sát cạnh nhau nhưng dường như cách nhau cả cây số. Tôi giải thích hết với anh, anh không nói gì? chỉ im lặng...<br />
Tôi phát cáu nhưng tự kiềm chế lại tắt máy tính đi. Tắt điện thoại. 2 ngày sau anh vẫn không liên lạc với tôi.<br />
Vì là một đứa có lòng tự trọng rất cao nên tôi cũng "bơ" anh đi. Tôi đi bên "Tình yêu mới" anh cũng vậy.<br />
Nhìn anh cười với cô gái ấy, tôi nghĩ có lẽ nào tôi đã mất anh thật ư?<br />
<br />
<br />
12h đêm, chuông điện thoại reo liên hồi.<br />
- HIền ơi, Long vào bệnh viện cấp cứu rồi. Anh ấy bị tai nạn giao thông.<br />
<br />
Tôi lao đến bệnh viện lòng nóng như lửa đốt vì linh cảm thấy điều chẳng lành.<br />
<br />
Tôi đến quá muộn anh đã vĩnh viễn rời bỏ tôi, anh đã rời bỏ thế giới này. Và việc cuối anh làm là đi chơi cùng cô gái ấy.....<br />
<br />
Tôi sững sờ vì sự ra đi đột ngột của anh. Không một giọt nước mắt nào trào ra.....Tôi sao thế này?<br />
Mẹ tôi đến và đưa tôi về. Sáng hôm sau mẹ mới đưa cho tôi quyển nhật ký của anh và nói:<br />
- Bác Hân đưa cho mẹ đêm hôm qua, nhưng mẹ biết con đang sốc nên để con ngủ một đêm rồi mới đưa.<br />
<br />
<em class='bbc'>"Hiền ơi, sao em lại phản bội anh? Anh có thể tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm nhưng anh không thể tha thứ cho tội phản bội em hiểu không? Không bao giờ....Anh sẽ cho em thấy anh sẽ có tình yêu mới ngay lập tức, không cần đến 2 tháng đâu, chỉ cần 2 tuần thôi. Em đợi đấy.....<br />
<br />
<br />
Hiền yêu, trả thù kiểu này chắc không phải là cách hay. Em mới xa anh một tuần nhưng đã có cô gái khác sẵn sàng đến bên anh rồi. Cũng chả có nghĩa lý gì, nhưng anh sẽ giữ mối quan hệ ảo này để cho em thấy, anh không phải là nô lệ của em. Tại sao những cô gái tinh tế như em trên đời hiếm thế nhỉ? ANh mới tán một tí con bé này đã xiêu vẹo. Không hiểu nên mếu hay nên cười đây?<br />
<br />
<br />
Ôi em yêu, anh biết mà, anh biết em chỉ đùa mà, nhưng sao em ác thế? Anh sẽ cho em dằn vặt vài ngày nữa. Tại em là anh lại một tâm hồn non nớt rồi em biết không? Mà thôi không sao yêu dễ thì cũng quên dễ không có gì phải lo lắng quá...... EM ác lắm Hiền nhé, anh phải làm lạnh với em 2 tháng mới được. Liệu anh có đủ sức không nhỉ? Ôi tiên sư, anh chuyên Toán mà cũng viết nhật ký vì em đây này. Con quỉ của đời anh ơi..... "</em><br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://www.hoahodiep.com/editor/assets/2305234975_ef72ee9735.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
Tôi vẫn nhớ từng lời từng chữ và tất cả những kỷ niệm về anh. Những dòng chữ anh viết đã mãi hằn sâu trong tâm trí tôi. Quyển nhật ký đã được đốt và chôn cùng với anh. Mẹ tôi nói: Con phải quên nó đi và mẹ vứt hết đi tất cả những gì anh tặng tôi.<br />
Mẹ có thể vứt hết đi, đốt hết đi, thậm chí chuyển nhà vì tôi. Nhưng làm thế nào để tôi xóa sạch tên anh khỏi tâm trí đây?<br />
Giá như tôi đã không đùa như thế? Giá như anh không đi cùng cô gái ấy tối hôm đó.....Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ......<br />
<br />
Long ơi em đang khóc ai sẽ dỗ em? Ai sẽ làm em cười đây?<br />
Ta quen nhau vì ta có duyên với nhau, vậy ta xa nhau chắc cũng là bởi duyên số hả anh? <br />
<br />
<div class='bbc_right'>(sưu tầm)</div><br />
</strong>

Posted on Tue, 29 Dec 2009 06:28:29 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...-tinh-yeu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,058 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ