Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đi Tìm Lại Hạnh Phúc.
#1
<br />
Có thật tuổi tác là rào cản của tình yêu hay không?<br />
Hôm nay mình xem một bộ phim có liên quan đến vấn đề này.MÌnh sực nhớ lại một câu chuyện mà mình đã từng đọc.<br />
<br />
Một người đàn ông đã 52 tuổi .Từ nhỏ ông có khiếu kinh doanh. Mọi thứ ba ông làm đều trói buộc ông vào một khuôn khổ nghẹt thở. Ông vẫn chịu đựng, một phần vì ông kính trọng bố mình, một phần do tính nhút nhác của ông. Năm 18 tuổi. Ông tan nát tim yêu. Tiếp sau đó ông rớt đại học. Ông không quan tâm đến cái đại học mà do chính ba ông chỉ định. Lúc đó ông chỉ quan tâm đến cô gái mà ông yêu thương. Cô ấy đã đậu đại học ở Sài Gòn(xh-nv).Còn ông ở Đà Nẵng thương nhớ. Hằng đêm ông nghe những bản nhạc trữ tình của nước ngoài. Những bài nhạc tả đúng tâm trạng của ông. <br />
<br />
Ông muốn có một cây đàn ghita, vừa chơi, vừa hát.Cho vùi dập đi nỗi buồn mà ông gậm nhấm trong cô đơn, nỗi sợ.Ông sợ cô gái ấy từ chối tình cảm của ông. Khi yêu người ta sợ như vậy sao?<br />
<br />
Ông không đủ tiền xin tự mua cho mình một cây đàn ghita.Ông thích chơi nhạc. Nhưng sự ràng buộc của ba ông không cho ông thực hiện ước muốn ấy.Vì ông không dám mở lời.<br />
<br />
Tiếp sau đó,ba ông bắt ông tham gia thi những kỳ thi đại học khác.cha ông ấy khao khác con mình vào đại học mãnh liệt. Nhưng sức khỏe của ông dần yếu đi. Những cuộc thi lần lượt vắt kiệt sức ông. Ông mệt mỏi, ông khó chịu, ông muốn hét lên:"Tôi không muốn thi nữa,tôi muốn sống cuộc sống vốn có của tôi." Cuôc sống xô bồ nào cho ai cơ hội để họ thực hiện ước mơ.<br />
<br />
Ngày 20-11,năm ông 19 tuổi. Ông đang ôn thi. Tình cờ một người bạn giới thiệu cho ông một công việc.Nó không kiếm được nhiều tiền. Nhưng nó giúp ông tự lập và thời gian làm việc linh hoạt. Ông nghĩ rằng mình nên tự lập. Ông làm việc và tìm được một khoản tiền kha khá...<br />
<br />
Giờ đây ông dã đậu đại học.Nhưng nó chẳng khiến ông vui mừng. Bởi vì trong lòng ông đang có một nỗi buồn to lớn chăng. nhưng cái đại học này ông có gắng đậu chỉ vì ba ông mà thôi.Để thõa mãn ước mơ của ông.<br />
<br />
Còn người mà ông yêu thương thì sao.Ông đã mạnh dạng tỏ tình với cô ấy qua nhưng tin nhắn, thế là ông nhân được từ cô một tin:"mình chỉ xem bạn bè thôi."<br />
<br />
Nó khiến ông hụt hẫn.Ông cố quên cô ấy. Càng cố quên càng nhớ. Ông dồn hết cho việc học, và dự định diên rồ - Tự tạo cho mình một công ty buôn bán nhạc cụ. Ông ra sức học cách chế tạo các loại nhạc cụ. cho đến năm ông 35 tuổi thì có được một công ty của riêng mình. Ông ra sức làm ăn, những mưu mô toan tính khiến ông ngày thêm ranh ma.Công ty ông dần đi vào ổn định. Đó là nhờ cô gái 19 tuổi. Cô giúp ông rất nhiều từ những việc lặc vặt đến những việc lớn. Ông xem cô như một nhân viên mẫu mực <br />
<br />
Thế suốt 10 năm làm việc cùng nhau ông yêu mến cô, nhưng cô nhân viên đó lại phỉa đau lòng khi nhìn người đàn ông ấy khóc cho mối tình muộn đến rồi đi, giống như sự vô tình của thời gian.Đi chứ không quay đầu. Không biết từ khi nào cô đã yêu người đàn ông hơn hẳn mình nửa tuổi đời.<br />
<br />
Một ngày màu thu kéo những cơn gió mang đậm màu lạnh của mùa đông, cô dũng cảm tỏ tình với vị giám đốc của mình. Ông không ngạc nhiên. Bởi vì ông phát hiện tình cảm của cô đối với mình qua ánh mắt, cử chỉ. Ông sống trong sự chăm sóc của cô. Lúc đó ông đã rất hạnh phúc. Nhưng điều gì đã khiến ông khếp kín trái tim lại với cô ta? Ông nghĩ rằng tuổi tác cách nhau quá xa ư? Cũng có thể. Ngoài nguyên nhân đó ra chẳng còn lý do gì biện minh cho việc ấy. <br />
-Xin lỗi em.Anh không thể. Anh đã quá mệt trong chuyện yêu đương rồi.<br />
<br />
Thân hình người đàn ông run run. Ông bước đi một cách não nề, U buồn. "Có thật mình không yêu cô ấy chăng?"<br />
Cô ấy Ra đi trong im lặng.Từng giây, từng phút trôi qua, nó thật trống rỗng, nó khiến ông nhớ đến cô nhân viên ấy nhiều hơn. Ông hối hận khi từ chối lời tỏ tình ấy.<br />
<br />
Rồi một ngày kia cô ấy trở về. Ông vui mừng ôm chặt cô ấy. Muốn nói rằng "Anh yêu em." thế nhưng người thanh niên trẻ đứng bên cạnh cô ấy khiến ông sững sờ. Ông nhận ra mình đang ghen. "Đánh ghen ư. nếu làm vậy ông không đủ tư cách để yêu cô ấy.Ít nhất đã từng như thế." Và ông im lặng. Ông khóc một mình trong một góc tối...Và cứ như thế cô đứng từ xa nhìn ông khóc. Còn ông vẫn yêu thầm trộm nhớ cô ấy.<br />
<br />
Đên một ngày, những tia nắng ấm áp của mùa xuân vươn nhẹ lê những bông hoa mai vàng mượt.Ông Gặp cô ấy ở một góc khuất công viên. Ông yên lặng nhìn cô ấy thật lâu. Rồi chợt nói:"Anh yêu em". Thời gian không đứng lại như mọi người vẫn tưởng tượng. Gió vẫn thổi, lá vẫn xao động. Và nước mắt của cô ấy rơi. cô xoay mình lại và ôm chầm lấy anh.<br />
<br />
Nhưng nếu là một người khác liệu tuổi tác, thời gian, không gian có là rào cản của tình yêu.<br />
<br />
Thực ra câu chuyện này do mình nghĩ ra và viết. Mình cũng "bụi bay vào mắt" khúc đầu. <br />
Xin lỗi vì không post hình kèm theo.Vì giá trị của bài này ở cốt truyện. Nhưng có một phần nào đó câu chuyện tồn tại hình ảnh của mình và người đàn ông ấy.

Posted on Tue, 23 Nov 2010 08:39:54 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...a1nh-phuc/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Vâng! Tôi hạnh phúc! True love 0 558 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Hạnh phúc đôi khi tựa như gió bay.... True love 0 517 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chinh phục Chàng Khờ True love 0 543 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  " a nợ e " có thứ hạnh phúc gọi là hi sinh True love 0 567 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love
  Hạnh phúc bất ngờ của người mẹ True love 0 674 28-08-11, 11:53 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ