Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hai Kẻ Vô Cảm.
#1
<br />
Tôi là một đứa trẻ mồ côi.Tôi tự hào rằng mình là chàng thanh niên trải qua nhiều sóng gió cuộc đời.Thế mà một thứ tình cảm gia dình hay tình yêu cũng chẳng có. Và tôi cũng chẳng biết làm gì cho mệt óc.Thời gian troi qua khiến mọi thứ tình cảm trở thành một thứ gì đơ vô cảm đối với tôi.Quả thật con người sống trong môi trường nào thì cho ra tính cách đó.<br />
<br />
Tôi nhìn đời bằng nửa con mắt. Trong mắt tôi không cái gì là hoàn thiện cả.Bởi vì cuộc dời này không ai hoàn hảo cả? Tôi có sức mạnh nhưng không có quyền lực.Tôi có thể kiếm ra tiền nhưng khong thể tìm cho mình một tình yêu.Dù chỉ là cảm nhận nhỏ nhoi,Tôi tự hỏi :"Mình vô cảm thế ư?".<br />
<br />
Tôi xin vào làm người giúp việc cho một gia đình giàu có.Ngôi biệt thư rất lớn. Trước nhà có một khu vườn trồng nhiều lòai hoa quý. Cũng may dời sống của tôi phong phú. Cũng biết chút ít về chăm sóc cây cảnh. Trong ngôi nhà lớn hoàn toàn lạnh tanh, sự vận động của nó không có một chút sức sống.Quét dọn rồi nhàm chán.<br />
<br />
Chủ nhân của ngôi nhà này là một tiểu thư trạc tuổi tôi.Có lẽ tôi sống một cuộc dời vô cảm nên cảm nhận được ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xa, có thoáng chút nét cô đơn.Cô chủ hay cải nhau với ông chủ lắm.Nhưng vì nguyên cớ gì thì không ai rõ.Cô chủ hay ngồi ơ một góc vườn, khuôn mặt hiện lên nhiều tâm tư không biết tỏ bày cùng ai. Tôi vẫn là một anh chàng chăm sóc cây kiểng bình thường và chẳng quan tâm đến cô ấy.<br />
<img src='http://i1087.photobucket.com/albums/j470/anhrong76/avatar11.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Một hoàng hôn rực rỡ,Bầu trời đỏ gắt.Phản chiếu một chút ánh sáng tàn lụi xuống khu vườn.Hạt nắng vương lại trên khuôn mặt kiều diễm kia.Quả thật cô tiểu thư rất đẹp, còn đẹp hơn cả nữ thần của hoàn hôn.Không biết ánh mắt ai kia đã nhìn cô bao lâu rồi.Tiểu thư dưa tia mắt lên nhìn gã trai.Tôi giật minh hóa ra từ nãy đến giờ nhìn trộm tiểu thư,bị phát hiện,mặt đỏ bừng.Tiểu thư đến gần bên tôi nhẹ nhàng nhìn,môi nàng diểm một nụ cười khiến xao xuyến lòng ai.<br />
-Tối nay anh có thể chở tôi đến công viên được không.<br />
Tôi trả lời ngay,Nhất thời để lộ sự ngượng nghiệu của mình.:-Ah...Được..được. <br />
<br />
Khi mặt trăng nhô lên khỏi đỉnh đầu, nàng bước xuống bật tam cấp trong bộ đò bình thường giản dị. Nhưng không thể che lấp đi được vẻ kiều diễm.Nhưng quả thật trông có phần bụi đời.Tôi dưa nàng ra công viên. Nàng chỉ ngồi trên chiếc ghế đá ở khu vui chơi ngắm nhìn xung quanh như đang ôn lại kỷ niệm xưa.<br />
<br />
Chúng tôi đi lang thang vài nơi. Đi đến một cái lang cang có thể nhì bao quát xung quanh công viên.bất chợt cô ấy nắm lấy bàn tay tôi .Nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.Liệu thời gian có dừng lai như máy ông nhà văn viết không nhỉ. Nàng cuối đầu vào vai tôi khóc hu hu. Tôi chỉ lặng im nghe nàng khóc mà thôi. Bởi vì tôi cũng đã từng muốn khóc nhưng không thể. Tại sao khi con người muốn khóc thì người khóc lai bảo mình nín đi chứ.Sao không thể để nàng khóc cho thỏa dạ.<br />
<br />
Nàng kể quá khứ nàng trong tiếng thút thít yếu ớt.Nàng kể về người mẹ bị cha nàng ruồn bỏ.Mẹ nàng qua đời từ khi nàng còn rất nhỏ. Cha nàng đi làm suốt ngày thời gian ông ở bên nàng đếm đầu ngón tay.Để nàng lại trong khu biệt thự lớn và hẻo lánh.Nàng cô đơn và yếu ớt, như thể một cái gì đó mỏng manh dễ vỡ và cần được bảo vệ.<br />
<br />
<img src='http://i1087.photobucket.com/albums/j470/anhrong76/AnimeCoupleRain1.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /> <br />
<br />
Nàng thương mẹ nhất trên đời...<br />
<br />
Người con gái tưởng chừng như yếu đuối lại đang uống từng ngụm rượu. Nàng uống cho vơi bớt nỗi sầu.Nhưng nàng càng uống nàng càng nhớ về mẹ cho đến khi nàng say khướt,nàng dựa vào lòng tôi. nàng dựa vào vai tôi, dôi mắt đỏ kè có phần quyến rũ nhìn tôi một cách tình tứ. Trong phòng khách vắng hoe này, không khí thật cô đơn, lạnh lẽo. Nàng thiếp đi trên vai tôi. Mọi người cũng đã ngủ chỉ còn mình tôi thức.<br />
<br />
Tôi thức để làm gì cơ chứ? Để suy ngẫm về điều gì chăng. Tôi nhìn cô gái đang nằm trên chiếc ghế salon.Một cô gái tưởng chừng như hoàn mỹ,Cô có xe hơi, có sắc đẹp, có đầy đủ vật chất.Điều cô thiếu là tình cảm gia đình mà thôi.Quả thực đời là một chuỗi ngày bất quy tắc,và chẳng ai hoàn hảo cả. Ngay cả tôi, nàng, hay một ai đó trên thế giới này.<br />
<br />
Bế nàng lên giường. Căn phòng nàng trang trí rất đẹp. Chăm chú nhìn nàng thêm một chút nữa, tôi vuốt ve mái tóc nàng nó thất mượt.Tôi đi ra khỏi căn phòng để lại nàng thế với thế giới của riêng nàng.<br />
<img src='http://i642.photobucket.com/albums/uu142/Shuki-sama/dormidaXD.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Tia nắng ban mai đầu tiên vương lên vào mặt nàng.Làn da đã không còn đỏ ửng như tối hôm qua nữa.Hàng mi hế mở bắt gặp tia nắng đầu tiên làm nàng chói mắt.Nàng dụi mắt trông giống như một con mèo ngoan ngoãn sau một giấc ngủ dài.nàng bước xuống giườn.Vệ sinh cá nhân xong.Thay bộ đồ nàng thích mặt nhất.Bước lên cầu thang tôi chợt thấy nàng.Nàng mỉm cười.Hai đôi mắt nhìn nhau chứa đựng nhiều sắc thái tình cảm.<br />
-Mời tiểu thư xuống ăn cơm.<br />
-Hôm nay là sinh nhật tôi anh. Anh chở tôi đi chơi chứ.Bất cứ nơi đâu cũng được.<br />
<br />
Không đợi tôi trả lời nàng nép sang một bên đi qua tôi bước xuống phòng ăn.Hôm nay sinh nhật nàng à.Mình phải làm gì cho nàng vui đây.Tôi suy nghĩ mãi.7h tối tôi chở nàng ra công viên.Chơi các trò cảm giác mạnh.vậy mà mặt nàng tỉnh bơ, còn tôi nôn hết ra những gì đã ăn ban nãy ra ngoài.<br />
<br />
Sau một đêm vui chơi, chúng tôi mua bánh kem về nhà. Lúc này mọi người đã ngủ hết rồi. Chỉ còn hai chúng tôi tán chuyện linh tinh. Nàng dang uống từng ngụm champagne(rượu nho).Nàng nhìn tôi một cách tình tứ.Đôi mắt nàng không đỏ.Hình như vẫn còn chút tỉnh táo.Ành bất chợt hôn tôi.Sũng sờ-Sau đó là đỏ mặt.Tôi cuối đầu xuống ăn vội chiếc bánh kem.<br />
<br />
Nàng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi...<br />
<br />
Tôi thu dọn bửa tiệc tàn.Đi xuống nhà bếp, tôi thấy một chiếc ghi ta cũ kỹ treo ở một góc khuất ở gian nhà.Nhấc nhẹ chiếc cây đàn tôi ra ngoài sân, thử chơi từng nốt nhạc đầu tiên của bài "Rose of may".Người con gái đó lắng nghe và hát theo. Nàng chạy vội vào lấy ra một nhac cụ nó giống như cai tiếng càng mà mấy dưa mẫu giáo hay chơi.Nhưng cái này hơi khác một chút.Nó to hơn và giành cho nhạc công nhất là những cô gái Digan.<br />
<br />
Tiếng đàn, giọng hát và tiếng nhạc cụ ấy hòa vào nhau. Điệu múa của nàng huyền bí, kiều diễm, mang một chút hoang dại của những cô gái digan.Mọi người trong nhà chạy đến sân vườn, một vài người lắng nghe.Những cô phuc vụ thì nhảy theo.Buổi biểu diễn ngoài trời sinh động.Cha nàng cũng tham gia.Bữa tiệc trở nên náo nhiệt.Tôi thoáng thấy niềm hạnh phúc trên môi nàng, trong điệu nhảy. Và cái không khí gia đình thân quen lại tràn ngập trong ngôi biệt thự đó. Em hạnh phúc thì tôi hạnh phúc...<br />
The End <br />
<img src='http://i1087.photobucket.com/albums/j470/anhrong76/user633647_pic726955_1271734939.gif' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
IMG]<a href='http://i1087.photobucket.com/albums/j470/anhrong76/Guitar_boy_by_Ilere.jpg' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow'>http://i1087.photobucket.com/albums/j470/anhrong76/Guitar_boy_by_Ilere.jpg</a>[/IMG]<br />
<img src='http://i1087.photobucket.com/albums/j470/anhrong76/anime-guitar.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' />

Posted on Mon, 22 Nov 2010 11:12:38 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...e1%ba%a3m/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ