Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 2.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mặt trời trên đồi
#1
Phan Hồn Nhiên

I’ll follow the sun

Thứ bảy. Điện thoại từ văn phòng hỏi tôi đến làm việc đột xuất được không. Tôi nhận lời trong tích tắc. Một ngày đầy ắp công việc đặt vào tôi cảm giác an toàn. Dắt xe ra cổng, trận gió ập đến mang theo hơi ẩm giá buốt của một sáng sớm cuối thu. Khoảng trời mênh mông trên cao chuếnh choáng tựa làn nước biển bất ổn. Cất xe vào nhà, tôi khoác chiếc túi lớn trên vai, ra trạm đón xe bus. Trên xe, tôi là hành khách đầu tiên. Anh soát vé ngồi vắt vẻo trên thanh vịn kim loại, nở nụ cười thân thuộc :

- Hôm nay mà cô vẫn đi làm sao, Thư?

- Cũng như anh thôi. – Tôi đáp thờ ơ.

- Cô có thuộc loại người nghiện công việc không? – Xé đưa tôi chiếc vé, anh ta tiếp tục tò mò – Hôm qua tôi đọc bài báo nói về một số người trẻ làm việc như điên đến nỗi không thể dừng lại. Buồn cười thật…

- Không hẳn thế đâu, vài người trong họ có lý do khác! – Tôi cắt ngang, khó chịu. Phải chăng cả thế giới đang thăm dò vấn đề giấu kín của riêng tôi? Tuy nhiên, trước vẻ mặt người soát vé sững sờ, tôi tự hỏi mình từ lúc nào mình biến thành kẻ thô bạo.

- Xin lỗi! Hình như tôi hơi mệt – Tôi thì thầm.

- Tôi chẳng giận! – Anh ta cười, nói sang chuyện khác – Này, tôi phải báo cho cô Thư biết. Dạo này gần nhà cô có một ai đó lảng vảng. Chiều tối, xe chạy ngay qua, tôi nhận ra cái bóng đứng dưới gốc cây chăm chú dõi lên gác nhà cô.

Tôi lơ đãng. Còn gì có thể nguy hiểm nữa? Điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi Phan rời đi. Giống như vết đứt trên da. Thoạt đầu, tôi nghĩ sẽ chẳng trầm trọng. Chỉ là một tình yêu không còn. Nhưng các ngày tiếp sau, vết đứt bắt đầu gây đau nhức. Những con đường tôi đi qua, các hành động thường ngày, ngay cả cái áo tôi mặc, cốc nước tôi uống đều như hét lên, nhắc nhở quãng thời gian yên ổn đẹp đẽ đã tan biến. Chỉ có thói quen làm việc, nỗi lo âu gục ngã giúp tôi giữ thăng bằng… Người soát vé chạm vai tôi, khẽ nhắc: “Đến trạm dừng của Thư rồi đấy!” Tôi thoát ra khỏi ý nghĩ miên man, sải bước dài. Ngã tư nhỏ, một ai đó đi theo tôi. Nhưng có thể chỉ là ảo giác.

Trưa muộn, bản dịch thô tạm xong. Cốc cà phê to đặt trên cuốn từ điển đã lạnh ngắt. Từ sáng đến giờ, tôi chưa bỏ bụng chút gì. Gọi cho Phan và hẹn anh dùng bữa?! Ý nghĩ thoáng qua như một lời hứa hẹn run rẩy,ngọt ngào. Tôi mở điện thoại. Những hồi chuông dài. Không trả lời. Hôm nay là thứ bảy. Ngày mà mobile bỏ lại ngăn kéo ở nhà. Ngày được ngồi ở rạp xem phim, tay trong tay, ăn pop-corn, tin hết thảy chuyện phi lý trên màn ảnh kia là sự thật. Ngày của các dạo chơi lang thang… không khí trong phổi tôi lạnh toát. Đột ngột, tôi rút điện thoại, xóa tên Phan thật nhanh. Sau đó, tôi thả chiếc điện thoại trống rỗng xuống đáy tủ giấy, cài chặt khóa.

Cuối giờ, tôi chuyển tập tài liệu hoàn tất cho trưởng phòng. Ông sững sờ: “Trông cô như một bóng ma!”. Tôi cố gắng mỉm cười. Đọc hết trang đầu tiên, trưởng phòng gật đầu: “Dịch tốt lắm! Ms. Thư này, tôi muốn giao cho cô vài việc quan trọng hơn. Cô không ngại mất thời gian học thêm chứ?” “Thực sự, cũng đến lúc tôi cần có điều gì mới đổ đầy lại chính mình!” – Tôi đáp bình thản. “Sáng nay tôi nhận được bản fax lạ. Những thông tin rất có ích cho cô!” – Trưởng phòng hài lòng xoa tay. Bản fax là danh sách các khóa học sát với chuyên môn của tôi. Phần ghi chú giới thiệu một chương bồi dưỡng chuyên viên đặc biệt, kéo dài một năm ở Đức. Điều kiện dự thi và học phí quá cao. Tôi luớt mắt qua nó, nhún vai. Nếu không hy vọng, cần mau chóng lãng quên.

Rời văn phòng lúc sẩm tối, tôi nảy ý đi bộ về nhà. Có đoạn đường ngắn men bờ sông. Phía đại lộ, khoảng không trên các đỉnh cây mờ đục vì một cơn mưa. Thế mà ở đây vẫn khô ráo. Cá quẫy nước gần bờ kè. Đột nhiên gió mạnh. Những vòm cây khua vào nhau, âm thanh khô khan như đám cành trụi lá kia được mùa thu phủ lên lớp kim loại trắng bạc, vô cảm. Tôi ngồi xuống một băng ghế đá. Nếu tôi không gặp Lưu An hai năm trước, có thể cuộc sống tôi đã khác? Ngay sau đó, tôi lại nghĩ là không. Sự việc vẫn cứ xảy ra như nó đã xảy ra. Vậy tôi tự dằn vặt, sợ hãi và tiếc nuối phỏng có ích gì. Tôi không trách ai cả. Nghĩ tận cùng, ai không mơ về tình yêu của mình? Sau khi chia tay, tôi không nhận thêm tin tức từ hai người. Phan im lặng. Lưu An im lặng. Tôi cảm ơn về sự tế nhị thông minh ấy. Và ở lẽ nào đó, tôi không nên xen vào làm phiền họ. Tôi ngồi im, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cho phép mình mền yếu. Lúc tôi về đến nhà, cảnh vật bơi vào giấc ngủ yên tĩnh. Đèn đường tỏa các quầng sáng êm ả. Một chiếc túi nhỏ treo trên cổng nhà. Bên trong, hai chiếc hamburger được bọc kỹ nhiều lớp giấy, còn ấm sực. Loại bánh trước kia tôi thích. Lục tìm thêm, có mẩu giấy viết kiểu chữ in lạ lẫm: Đừng bỏ bữa. Hãy giữ sức khỏe! Tôi giật mình nhìn quanh. Ở đoạn rẽ xa, một cái bóng tan vào bóng đêm, không cho tôi kịp nhận ra. Tôi cầm túi quà lạ vào nhà. Tôi ăn những chiếc bánh, tắm nước nóng và giờ đây vùi mình trong tấm nệm quen. Tôi sẽ ngủ một giấc sâu. Ngày mai là một ngày khác, với dự định khác. Chiếc túi giấy đứng im trên thành cửa sổ như mặt trời kỳ lạ. Một mặt trời màu cam tươi.

And I love her

Mất thời gian khá dài, tôi mới quen với ý nghĩ mình đã bước sang một trang khác của cuộc sống. Những ngày tươi tắn tràn đầy cảm xúc làm việc. Các khoảnh khắc niềm vui dâng lên dịu dàng khi nhìn cô gái mình yêu. Những bất ngờ không bao giờ biết trước… Tất cả những điều giản dị nhưng kỳ lạ ấy hiện ra trong dáng vẻ tự nhiên trong sáng của Lưu An. Một lần nọ, em hỏi tôi lưu số mobile của em bằng nick gì. “Chỉ là An thôi!” – Tôi mỉm cười. “Người ta thường gọi nhau bằng tên bí mật, nếu yêu nhau…” – Em nói rụi rè, gò má ửng lên như da quả táo. “Có một cái tên mang tới ý nghĩa tốt lành. Đến nỗi anh không tìm được ngôn ngữ nào thay thế nó”. “Em thích được nghe anh nói như vậy một ngàn lần. Nhưng một lần là đủ để em tự tin!” – Lưu An nói nhanh, đôi mắt rộng phản chiếu nền trời xanh biếc, và cánh mũi phập phồng hếch lên như chú ngựa nhỏ hít đầy phổi bầu không khí trong lành mùa thu. Tuy nhiên, đôi khi cô gái nhỏ như biến thành người khác. Ngưng bặt những câu hỏi liến láu hay tiếng cười vô tư lự, em đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt cách xa nhau. “Có việc gì ư?” – Tôi thoáng lo lắng. “Không, em suy nghĩ một chút thôi…”

Sáng thứ bảy, thức dậy muộn. Việc đầu tiên, tôi quờ tay nhặt điện thoại. Mở danh mục, tên An hiện lên đầu tiên. Một tình cờ nhỏ, nhưng đủ khiến tôi hạnh phúc. “Em đang ở đâu?” – Tôi hỏi. “Anh nhìn ra cửa sổ xem sao!” Tôi nhảy lò cò trên sàn đá lạnh. Thật khó tin. Bên kia đường, Lưu An đứng trên khúc cây gẫy, vẫy tay cười rạng rỡ, tai nghe nhạc từ chiếc ipod bỏ túi. Mái tóc ngắn rối tinh khiến em trông như con sẻ ngô tinh nghịch. Tôi thay bộ trang phục ngày thứ bảy, dắt xe ra khỏi nhà. Chúng tôi ghé CD shop mua album mới. Anh chàng bán hàng, có lẽ cũng là sinh viên, tỏ ra đặc biệt chú ý đến Lưu An. Mỗi khi em nhắc một lyric thú vị nào đó và cười to, cậu ta nhìn em đầy thán phục. Tôi tự nhủ chỉ có các tên ngốc mới không chú ý đến em. An vội bước về phía tôi, nắm nhẹ tay áo. Cử chỉ đơn giản thay cho mọi giải thích phiền toái.

Gần trưa, Lưu An muốn xem phim. Một bộ phim buồn. Em ngồi lút trong ghế mềm, lén chùi mắt, sợ tôi nhìn thấy. “Đi thôi!” – Tôi đề nghị. Hình ảnh cô gái đơn độc ngồi trên bờ sông đóng băng khi tình yêu rời bỏ khiến tôi khó thở. Nắm tay An, tôi bước qua những bậc thang tối om. Qua tấm màn nhung kia là ánh sáng, là cuộc sống thực. Tôi ngoảnh lại, đặt nhanh lên Lưu An một nụ hôn. Vầng trán lạnh toát. Trong bóng tôi xanh thẳm, đôi mắt em tựa hai ngôi sao lấp lánh tia sáng sợ hãi và buồn rầu. Suốt buổi đi chơi còn lại, cả hai im lặng. Chưa bao giờ – như quy ước không lời – chúng tôi nhắc đến Thư. Nhưng ý nghĩ về cô cuối cùng cũng ập đến, vào thời điểm không báo trước. Tôi đưa An về…

Khoảng 3 giờ chiều, tôi về đến nhà. Điện thoại trong ngăn kéo báo cuộc gọi nhỡ duy nhất. Thư. Tôi bàng hoàng. Kể từ khi tôi và Lưu An rời khỏi khu vườn thư viện, tôi không gặp lại cô nữa. Dường như Thư tan biến đi, tựa làn khói xanh. Nhưng giờ đây, cô gọi tôi. Tôi vội vã điện thoại. Không có trả lời. Gọi về nhà, người ta cho biết cô đi từ sớm. Nỗi lo sợ xâm chiếm. Mấy ngày sau, vẫn không có gì khả quan. Ý nghĩ trở nên u ám. Ngày giữa tuần, tôi đến thẳng cao ốc nơi Thư làm việc, chờ cô sau buổi chiều.

Thoáng lưỡng lự, Thư đồng ý ngồi với tôi ở quán cà phê ngay dưới chân cao ốc. Tôi mang cho cô mấy quyển từ điển tiếng Đức mới. Thư gầy hơn, ánh nhìn bình thản và dịu dàng. Cô cho biết dạo gần đây tập trung học thêm nên tạm không dùng mobile. “Hôm nọ, em gọi có việc gì?” – Tôi hỏi. “Bây giờ thì không quan trọng nữa. – Thư mỉm cười. Rồi cô hỏi thêm – Anh và Lưu An vui chứ?” Tôi gật đầu. Mọi thứ bỗng trở nên thật nhẹ nhàng. Như cuộc trò chuyện với người bạn rất hiểu mình, tôi kể về các ý tưởng thiết kế mới căng đầy niềm vui sáng tạo, cảm xúc tươi tắn đón nhận mỗi ngày. Thư gật đầu, chợt chùng giọng: “Sẽ nói dối nếu bảo rằng hồi đầu em không buồn. Nhưng giờ đây thì mọi việc ổn thỏa và tốt đẹp lên. Thật tốt vì chúng ta thành thật và can đảm làm đúng những điều mình nghĩ”. Tôi nhìn ra xung quanh. Những người tất bật công việc. Những người yêu nhau. Cuộc sống như một quả chuông rộn rã… Điện thoại. Lưu An hỏi tôi ở đâu. “Anh đang nói chuyện với Thư!” – Tôi thành thật. Bên kia im bặt.

Gần tối, tôi mới tìm thấy Lưu An, nhờ chỉ dẫn của Thư. Hai người từng là bạn nên biết thói quen của nhau. Em ngồi trên nóc nhà của một công trình xây dựng dang dở, nhìn ra những con tàu chạy trên sông. Tôi lên ngồi cạnh, ôm em trong tay.

- Em không nghĩ gì đâu – Lưu An thầm thì.

- Thư giúp anh biết rõ hơn anh cần em đến mức nào – Cuối cùng, tôi nói được điều lâu nay vẫn phân vân – Anh yêu em khủng khiếp.

- Khủng khiếp như thế nào? – Lưu An dụi mái tóc nghịch ngợm vào vai tôi.

- Như một con báo gấm chui ra khỏi hang mùa đông và đứng trên ngọn đồi xanh mượt đầy gió mát, ngắm nhìn mặt trời.

Words of love

Những cuộc trò chuyện trên net trước kia hé lộ cho tôi biết Thư luôn tìm kiếm một cơ hội học tập đáng giá. Chừng như ở chị có nỗi lo sợ đặc biệt – sợ rơi lại phía sau, sợ phải trống rỗng. Tình cờ nghe về khóa học đặc biệt tại một trường đại học tại Đức, tôi tìm vài thông tin bước đầu, gửi đến Thư bằng fax. Tôi đã hy vọng Thư đọc và chú ý đến nó. Một đôi lần, trên đường đi học, tình cờ tôi nhận ra Thư. Chị gầy nhiều, vẻ mệt mỏi và hơi ngơ ngác. Chị ấy chưa quen với tình thế mới. Ý nghĩ khiến tôi đau nhói. Thỉnh thoảng tôi tìm đến khu vức gần nhà Thư, lặng lẽ quan sát, tạm yên lòng khi biết rõ Thư đã về nhà an toàn. Mấy lần đứng im dưới gốc cây buổi tối khiến tôi nghĩ sâu hơn về những gì đã qua. Đôi khi vì vô tâm hay ích kỷ, người ta có thể làm tổn thương người khác. Thế nhưng, tôi cũng hiểu cuộc sống là thế. Chỉ những kẻ yếu đuối, chấp nhận thất bại mới hay ngoảnh nhìn phía sau mà hối tiếc.

Từ ngày có Phan, thế giới quanh tôi như đặt vào luồng ánh sáng khác. Cuộc sống hiện ra trong ý nghĩa sâu sắc và mới mẻ. Phan chia sẻ với tôi các kinh nghiệm sáng suốt, niềm đam mê tìm tòi sáng tạo. Tình yêu khiến ta sống tốt hơn. Thật tuyệt vời khi cảm nhận điều giản dị ấy bằng tất cả trái tim mình. Chỉ đôi khi, như lần Phan và tôi xem một bộ phim, hình ảnh Thư đột ngột xen vào giữa chúng tôi như vệt sáng lặng lẽ. Không bao giờ thật sự hạnh phúc khi tôi biết đâu đây, có người cô độc và u buồn.

Qua Phan, tôi biết một số bằng cấp Thư sở hữu, những khả năng nổi trội của chị. Anh viết chúng ra giấy cho tôi, hơi tò mò. “Tiếng Đức của Thư rất tốt. Và khả năng tổ chức công việc nơi cô ấy luôn khiến anh kinh ngạc”. – Phan nói thêm. Tất cả thời gian rảnh, tôi vào net, đăng ký hết thảy các học bổng dành cho người biết tiếng Đức mà tôi có thể tìm được, với tên của Thư. Cuối tháng 10, có ba thư hồi âm. Trong đó, đáng chú ý và khả thi nhất là lời hứa cung cấp học bổng từ một hãng dược phẩm có công ty đặt tại Việt Nam. Tôi điện thoại đến công ty, gặp Thư.

Sân bay. Chuyến bay đến Frankfurt đã được thông báo trên loa. Tôi vội vã chạy qua những đám đông tiễn đưa, những xe đẩy chất đầy hành lý. Tôi ước được nhìn Thư, một lần nữa được chạm tay chị và nhìn vào đôi mắt trong suốt. Phan cũng lo lắng, nắm chặt tay tôi. Thư đứng khuất sau cột đá hoa, bồn chồn nhìn quanh như chờ ai đó. Chị thở mạnh: “Tôi ngỡ không gặp hai người nữa!” Tôi đưa chị túi giấy màu đỏ cam: “Em đến muộn vì tìm mua hamburger để chị ăn đỡ đói lúc bay!” Thư lau hạt nước đọng khóe mắt: “Cảm ơn vì tất cả. Lưu An, hạnh phúc nhé. Vì em giống như một mặt trời ấm áp. Auf wiedersehen!” Máy bay cất cánh. Auf wiedersehen! Tôi thì thầm lời chào tạm biệt bằng tiếng Đức. Phan nói nhẹ nhàng: “Chúng ta đi thôi!” Anh khoác vai tôi, bước ra ngoài ga tiễn. Trên khoảng trời xanh thẳm, mặt trời màu da cam rực rỡ.

Posted on Sun, 31 Oct 2010 12:41:08 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...e1%bb%93i/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,969 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Đèn trời đêm True love 0 358 26-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  "Bà xã" mà tôi vẫn gặp hàng ngày trên game lại là em gái tôi True love 0 661 01-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí. True love 1 917 31-07-11, 06:07 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Tôi ươm ánh mặt trời True love 0 432 30-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ