Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 2.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giản dị một tình yêu
#1
'Bốp...'
Linh như tỉnh lại sau một cơn mơ dài, cái tát của Vy đã kéo cô trở về với thực tại.

- Mày tỉnh lại đi Linh, Vĩnh đã đi thật rồi, hắn ta đã bỏ mày rồi, trông chờ gì nữa hả?
- Không... không phải đâu, anh ấy bận đi công tác nên không đến thăm tao thôi. Không bỏ tao đâu, mày đừng nói bậy... đừng nói bậy, đừng nói bậy...
Linh vừa nhẩm lẩm câu nói ấy vừa từ từ bò lên giường, trên tay còn ôm chặt chú gấu bông mà Vĩnh tặng cô - nó đã trở thành người bạn theo cô trong từng giấc ngủ.

Linh nằm xuống, nhắm mắt lại và tiếp tục:"Không phải đâu... không phải đâu". Vy ghé người xuống giường của Linh, ôm cô và khẽ vỗ về Linh cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Vy thấy khóe mắt mình cay cay khi nhìn đứa bạn thân lúc sảng, lúc mê, lúc tỉnh... cô quay trở ra ngoài phòng khách thì bỗng mở tròn mắt khi bắt gặp bóng dáng thân quen, bóng dáng ấy cô đã thấy cách đây chín năm, dáng người cao, thanh mảnh, đó là Vĩnh.

- Anh đến đây làm gì? Như thế chưa đủ làm anh vui sao? Anh còn muốn gì ở nó nữa hả? - Thôi mà Vy, làm ơn... cho anh gặp cô ấy một lần, một lần thôi rồi anh sẽ đi, đi thật xa.
- Phải rồi, cô vợ anh giàu quá mà, anh muốn đi đâu mà chẳng được, không liên quan gì đến chúng tôi cả. À mà tôi nói trước, anh đừng gửi thiệp hồng cho chúng tôi, chúng tôi không có tiền để đi dự tiệc cưới ở nhà hàng sang trọng đâu.
- Vy...
- Đừng... đừng gọi tên tôi thân mật như thế, cái tên ấy không xứng để anh gọi đâu, chàng rể tập đoàn giàu sang à.

- Vậy thôi.. anh về... em thay anh chăm sóc cho...
- Anh khỏi nói nữa, lo mà chăm sóc người vợ yêu thương của anh đi, đừng dùng tấm lòng bao dung đầy y đức của anh mà bảo bọc tất cả mọi người, anh không thể lo hết cho mọi người được đâu, yêu thật tốt một người là đủ rồi... mời anh về cho.

Vy nhìn theo dáng Vĩnh, anh lê những bước chân thật mệt mỏi, đôi mắt anh thật buồn, cô thoáng thấy hình như anh gầy đi nhiều hơn trước, chắc là bận lo cho đám cưới.

Vy à! Linh đi chơi vài ngày cho thoải mái nha! Đừng tìm và đừng lo cho Linh, Linh không sao đâu, chỉ là muốn thay đổi không khí thôi. Hẹn gặp lại bạn yêu nhé!

Linh ra biển, biển là nơi Linh có nhiều kỷ niệm với Vĩnh nhất. Nơi đây trong một lần hội trại cả hai đã quen nhau. Anh chàng sinh viên y khoa vừa tốt nghiệp, cô nàng sinh viên kinh tế năm cuối, cả hai gặp nhau ở nhiều điểm chung trong suy nghĩ và quan niệm sống. Tình yêu của họ đến thật nhẹ nhàng, những tưởng sẽ cùng nhau xây dựng được hạnh phúc trọn vẹn nhưng...
- Anh sẽ bắt được em thôi, đừng chạy...
- Anh sẽ phải đuổi bắt em suốt đời, em không dừng lại đâu.

Hai người rượt đuổi nhau trên bãi biển, dấu chân của họ in hằn trên cát, cô và anh cùng chơi trò đuổi bắt dấu chân của nhau. Cô bước thật nhanh, anh phải dẫm trên những dấu chân ấy và không được ngã, ngã thì phải cõng người kia. Linh thông minh và nhanh nhẹn nên lúc nào cô cũng thắng cả. Những lúc như thế anh đều ngoan ngoãn cõng cô trên lưng đi dọc suốt bờ biển, mặc cho bao người nhìn với đôi mắt ghen tị. Anh là người đầu tiên cõng cô, lưng anh vững chãi và thật ấm áp. Nó khiến cô có cảm giác thật bình yên, rằng anh sẽ mãi chở che cuộc đời cô, sẽ cõng cô đi hết chặng đường còn lại. Cô tin cô đã tìm được người đàn ông của đời mình, người đàn ông thật sự yêu cô.

Chiếc váy màu trắng hòa với tiếng cười trong trẻo tạo cho Linh một sự cuốn hút kỳ diệu lúc này, cô nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng hạnh phúc của mình.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh... Em là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
- Em làm gì mà la to thế? Khẽ nào.
- Em hét lên cho cả thế giới biết, em đã có người em yêu, em là người con gái hạnh phúc. Anh à, em thích đứng trước biển hét to, vì biển luôn luôn lắng nghe em nói, anh có thấy như vậy không?
- Anh cũng vậy... Anh vừa nói vừa khẽ đặt Linh xuống, xoay người cô đối diện với mình.
- Anh sẵn sàng lắng nghe mọi buồn vui của em, là nơi em trút bỏ mọi muộn phiền, là nơi em có thể dựa vào những lúc mệt mỏi. Em có biết là nụ cười của em đẹp đến nhường nào không? Hãy để nó luôn tô thắm cuộc đời nhé, nụ cười của em là động lực cho anh đó, nhóc à. Hãy bỏ qua quá khứ đau thương ngày xưa, hãy cho anh được là nơi em nương tựa suốt cuộc đời, em nhé!

Màn đêm buông xuống, gió biển vẫn thổi, sóng biển rì rào, dã tràng vẫn cặm cụi"xe cát", mọi thứ đều đang hoạt động và đôi môi cũng đang làm công việc dành cho nó.

- Cô kia... cô kia... dừng lại... làm gì thế hả?
Linh sững người nhìn chàng trai xa lạ đứng trước mặt cô, không phải Vĩnh.
- Cô làm gì thế hả? Đi vào mau.
Linh nhìn lại, hơn nửa người của cô ngập trong nước biển, tay vẫn ôm chú gấu bông xinh xắn, đôi mắt đờ đẫn, cô không còn nghe rõ được chàng trai kia nói gì bởi gió biển đã lấn át tiếng người. Giờ đây trong cô chỉ vang lên giọng nói ấm áp của Vĩnh:"Nhóc à, anh yêu em, đưa bàn tay em cho anh nào, bước vào cuộc đời anh nhé!". Tay của cô lạnh toát, cả người ướt sũng, chàng trai lay hoay nói gì đó với cô thật nhiều, cô nhìn và trao tặng anh một nụ cười rồi mắt cô nhắm lại, cả cơ thể đổ sụp xuống.

***

Leng... keng, leng... keng... tiếng chuông gió nghe thật thanh tao và dịu êm quá, Linh từ từ mở mắt ra, không một ai cả. Cô đang ở một nơi xa lạ, một căn phòng be bé được trang trí nhẹ nhàng nhưng bắt mắt. Một ngôi nhà nhỏ làm theo hình vỏ ốc, trong nhà mọi thứ đều có hình dáng của sinh vật biển, từ cái ly đến cái bát, rèm cửa, tranh ảnh... tất cả đều mang màu sắc biển khơi. Cô có cảm giác như mình đang ở dưới đại dương, nơi mà cô vẫn thường nghe trong câu chuyện cổ tích mà các mẹ trong trại trẻ mồ côi ngày xưa vẫn kể cô nghe, nơi đó có vua thủy tề, công chúa đại dương, các binh tôm tướng cá, đó là một giấc mơ...
- Cô tỉnh rồi à!
Linh giật mình và nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình khẽ gật đầu.
- Sao tôi lại ở đây?
- Cô bị ngất xỉu, tôi đã đưa cô về đây.
- Đây là nhà anh?
- Ừ, nhà tôi.
- Nó thật đẹp, giống như một căn nhà dưới đại dương.

- Cảm ơn cô, tôi thích sưu tầm những gì liên quan đến đại dương mà.
- Thế anh mua tất cả những thứ này à?
- Không hẳn, có thứ tôi mua, có thứ tôi làm, cũng có thứ tôi nhặt được... căn nhà nhỏ này như là người tình của tôi vậy.
- Thế cha mẹ anh đâu? Anh sống một mình sao?
- Cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi được người bác đỡ đầu nhưng tôi thích được tự lập nên xin bác ra ở một mình từ hồi còn học cấp hai.
- Ồ, ra thế...
- Mà cô khỏe hẳn chưa mà đi lại vậy, cô ăn cháo nhé, tôi nấu rồi đây.
- Phiền anh quá, cảm ơn anh.
- Không có gì đâu, cô đừng khách sáo. À, mà tối qua cô làm tôi hết hồn, cô làm gì mà thẩn thờ đi ra xa thế? Tôi mà ra không kịp thì có lẽ cô đã...
- Tôi cũng không biết nữa, tôi nhớ là tôi có đi với một người mà, tôi không có đi một mình
- Nhưng... tôi chỉ thấy một mình cô thôi.
- Chết, con gấu của tôi, gấu bông của tôi... nó... nó... đâu rồi?
- Đừng lo, tôi đã giúp cô phơi nó rồi, nó cũng ướt sũng như cô.

- Cảm ơn anh.
- Thôi, đừng nói nhiều nữa, cô ăn cháo rồi nghỉ đi, khi nào khỏe hẳn mình sẽ nói chuyện thêm, giờ tôi phải ra biển vẽ đây.
- Anh là họa sĩ? Hay nhỉ? Anh... anh... có thể cho tôi đi theo xem anh vẽ không? Tôi hứa sẽ xem thôi và không làm phiền gì đến anh đâu.
- Cũng được. Vậy cô mau ăn đi.

Gió biển vẫn thổi mát một vùng trời, những lá dương vẫn xào xạc bên bờ cát trắng xóa. Sóng biển rì rầm, lâu lâu lại đập vào bờ một cái dữ dội, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có trái tim Linh là có thêm một khoảng trống, khoảng trống từ tận sâu tâm hồn. Khoảng trống mất đi một người thân, nét buồn đượm hẳn trên đôi mắt của cô. Lạ thật, người con trai này với cô là hai người xa lạ, thế nhưng cô lại có một cảm giác quá đỗi thân quen.

Cô chầm chậm bước theo anh, hai tay khoanh lại trước ngực để tránh cái lạnh của gió chiều, tóc và váy của cô cũng có dịp cùng gió tung bay, nhìn Linh lúc này thật mong manh và nhỏ bé.
- Cô lạnh không?
- Tôi không sao, anh cứ vẽ đi, đừng để ý đến tôi.
- Cô ra đây du lịch à? Sao đi có một mình thế?
Cô im lặng nhìn anh khẽ lắc đầu buồn bã quay đi, anh nhận ra trong đôi mắt ấy chứa biết bao nỗi buồn, anh cũng im lặng và vẽ. Bức tranh dần dần hiện lên không phải màu xanh của biển, màu trắng của mây trời mà là màu đen của mái tóc tung bay, dáng người thanh mảnh và những bước chân vương nỗi buồn.

Chín năm cho một cuộc tình, tình yêu chín năm đó không đủ mạnh mẽ để anh vượt qua cám dỗ của đồng tiền, không đủ sức để anh nắm chặt tay cô. Anh đã buông tay cô khi cô cứ tin chắc rằng bàn tay ấy đã thuộc về mình, anh đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời anh một cách tàn nhẫn, chỉ với một lý do:"Anh không còn yêu em nữa, anh sẽ có vợ và đi thật xa".

Linh thương cho chính mình, thương cho trái tim nhỏ bé lại một lần nữa chịu tổn thương, không còn tình yêu nữa thì còn gì để gắn bó với nhau, cô sẽ phải mất một thời gian rất dài để có thể tự đóng băng lại trái tim mình, sẽ mất một thời gian rất lâu để cô có thể đứng dậy sau lần ngã này, nó đau lắm.

Cô nghĩ đến anh, chắc giờ anh đang rất hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và giàu có của mình. Nơi giáo đường ấy sẽ rất đông người đến dự lễ cưới, chỉ thiếu có một người."Nơi quê người với cuộc sống mới phải thật hạnh phúc anh nhé!" - Linh khẽ thầm thì... mắt cô nhòe đi, hình như cô đang khóc.

Một bàn tay đặt nhẹ trên vai cô, không phải bàn tay anh nhưng nó cũng thật ấm áp ngay lúc này... cô đã cho phép mình khóc, một lần này nữa thôi, khóc một lần nữa vì anh mà thôi.

***

Sau một năm Linh đã lấy lại được"phong độ" của mình, cô lao vào công việc cho quên hết những nỗi buồn. Không cho mình còn thời gian suy nghĩ, cô trở nên ít nói và nụ cười cũng hiếm nở trên môi, có chăng chỉ là những nụ cười gượng gạo cùng đối tác. Linh không quan tâm, trong đầu cô giờ chỉ có công việc. Hải thỉnh thoảng cũng vào Sài Gòn tìm cô, hai người cũng có những cuộc trò chuyện rất hiểu nhau nhưng Hải đã cảm nhận được đôi mắt ấy vẫn chất chất chứa nỗi buồn mà anh không cách nào giúp cô vơi đi nỗi buồn ấy.

Vy hớt hải chạy vào phòng làm việc của Linh, khuôn mặt của cô nhợt nhạt nhìn Linh. Linh ngẩng đầu lên nhìn bạn một cách lo lắng.
- Có chuyện gì thế Vy?
- Linh ơi! Anh Vĩnh...
- Qua rồi, cậu nhắc anh ấy làm gì?
- Anh ấy... anh ấy... chết rồi.

"Xoảng"... ly nước Linh đang cầm trên tay rơi mạnh xuống nền gạch, những mảnh sứ vỡ tan tung tóe, Linh cảm thấy tối sầm và lại một lần nữa cô ngã sụp người xuống.

Tỉnh dậy, Linh thấy toàn màu trắng, cô đoán biết đây là bệnh viện, bàn tay Vy vẫn nắm chặt tay cô, khuôn mặt vẫn lo âu như lúc sáng.

***

Nơi giáo đường có một chàng trai đang quỳ trước tượng chúa, nước mắt anh rơi, hai tay anh chắp tay khẩn nguyện rất lâu. Cha nhẹ nhàng đi đến bên anh, dìu anh đứng dậy...
- Con định làm thế sao? Thật bất công với con bé và cả với con nữa? Con bé có quyền được biết chứ?
- Không, thưa Cha. Đó là hạnh phúc của cô ấy, con không muốn người con gái ấy phải khổ suốt đời vì con, con chỉ tiếc là mình không còn thời gian để ở lại chăm sóc cô ấy suốt đời như lời con đã hứa.
- Nhưng vẫn còn một năm nữa mà, con hãy để một năm còn lại này sống bằng tất cả sự yêu thương và bên cạnh những người con yêu thương.
- Làm như thế có ích gì quá không hả Cha? Hãy để họ xem con như một thằng họ Sở thì họ sẽ mau quên con và tìm đến hạnh phúc mới. Con không có quyền làm họ đau khổ mãi.

- Cha tôn trọng quyết định của con, con trai à!
- Cảm ơn Cha, nhưng con có một điều này xin Cha giúp con.
- Con cứ nói đi, Cha sẽ giúp bằng mọi giá.
- Khi con chết đi, Cha hãy giúp con hiến những gì có thể để giúp đỡ những người bệnh có cơ hội được sống và cũng đừng cho cô ấy và mọi người biết, hãy cho họ nghĩ như con đã đi xa và họ sẽ quên con thôi. Con không có người thân, chuyện này chỉ có con và Cha biết, mong Cha giúp con.
- Nhưng... thôi được rồi, Cha sẽ giúp con giữ kín chuyện này.
- Thôi con trai hãy sống tốt trong một năm nữa nhé con, rồi con sẽ được lên thiên đường cùng với các thiên sứ, con sẽ được các thiên sứ bảo vệ vì con luôn nghĩ đến người khác.

Tim Linh đau như có bị từng nhát dao đâm xuyên qua, mắt cô đờ đẫn không một giọt nước mắt hay nói đúng hơn là không còn nước mắt để khóc. Cô hình dung anh đang quằn quại trong đêm, một mình cô đơn trong nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Căn bệnh gan đã cướp đi mạng sống của anh và anh đã hiến tặng mình cho bệnh viện. Tình cờ em họ của Vy bệnh tim và đã được thay tim, đó là trái tim của anh, trái tim nhân hậu và đầy lòng yêu thương.

***

Giáng sinh năm ấy, Linh đến giáo đường một mình, đây là đầu tiên trong chín năm qua Linh không có bàn tay anh che chở trong cái lạnh của Noel, nhìn những đôi trai gái tay trong tay ấm áp cười đùa bên nhau, Linh cảm thấy như có một luồn gió lạnh thổi mạnh vào tận sâu trong tâm hồn cô.

Linh nhẹ nhàng bước đến cạnh giáo đường, chắp tay cầu nguyện. Một bàn tay đặt lên vai cô, cô cảm nhận được sự ấm áp từ hơi ấm bàn tay ấy. Hai người dạo bước quanh con đường đầy sắc màu sặc sỡ, tiếng nhạc rền vang. Ánh mắt thân quen và trìu mến của Hải nhìn cô, những ngón tay của anh chầm chậm đan vào bàn tay cô, cô khẽ run và nhẹ nhàng rút tay ra khỏi sự bảo bọc ấy. Cô nhìn anh, khẽ lắc đầu như lần đầu tiên gặp mặt và nói:"Em chưa sẵn sàng".

Hai người lặng lẽ sánh bước bên nhau, chuông nhà thờ vang lên thật trong trẻo và yên bình. Cầu mong Giáng sinh sẽ đem lại cho mọi người sự an lành và hạnh phúc, cầu mong những nỗi đau sẽ dần dần vơi đi và nụ cười sẽ trở lại đến những người đang kiếm tìm hạnh phúc.

Posted on Wed, 27 Oct 2010 11:14:36 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...-tinh-yeu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,158 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Nếu em muốn "Anh sẽ giận....sẽ ghét em!!!" True love 0 693 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 950 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ