Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mưa và em
#1
Mưa và em

Mưa!!!
Trời lại mưa rồi!
Em uể oải vươn vai đứng dậy đóng vội ô cửa sổ.
Ngoài kia, một cặp tình nhân đang đi dưới mưa.
Cặp tình nhân làm em chú ý, họ đi dưới mưa, người con trai cầm chiếc ô màu xanh dương, người con gái ôm chặt cánh tay người con trai. Trông họ thật hạnh phúc. Bất chợt em nhớ tới anh, em nhớ rằng chúng ta chưa từng đi chung dưới mưa, và dĩ nhiên anh sẽ chưa từng che ô cho em dưới những cơn mưa đó.
“ Anh ơi, mưa rồi!!!”
Em nhắn tin cho anh chỉ vỏn vẹn có thế.
Em đợi…
2 phút…
3 phút…
5 phút trôi qua…
Và anh vẫn đang ở nơi nào đó không có em… trong một ngày mưa như thế này…
Có lẽ anh bận, tối anh sẽ nhắn tin lại.
Tối…
7 giờ tối…
7 giờ 45’…
9 giờ tối…

Chiếc điện thoại vẫn lạnh lùng trên tay em mà không chịu rung lên dù chỉ là một tiếng run thật khẽ để em có thể hạnh phúc nhận ra anh đã nhắn tin lại.
“ Mưa quá Chi ơi, café với mình nhé. Mình tới đón đó. Thế nha…”
Vẫn không phải là anh cùng với em trong buổi tối đầy mưa này.
“Ừ Hoàng tới đón Chi nhé”
Vậy là em quyết định café cùng Hoàng, em không muốn nghĩ tới anh trong buổi tối này nữa, được không anh?

- Hoàng ướt hết rồi kìa, sao không mặc áo mưa vào mà lại đi đầu trần như thế?
- Hìhì,… tại Hoàng vội quá quên mất là đang không mặc áo mưa.
Cậu Hoàng này thật lạ anh ạ, cậu ấy mặc áo mưa hay không mà cũng không biết nữa cơ chứ. Nhìn cái cách cậu ấy lóng nga lóng ngóng gãi đầu gãi tai mà em phì cười.
- Cậu thật là… Thôi vào nhà đi tớ đưa cho cái khăn lau đầu đã kẽo ốm bây giờ.
- hihi, ngại quá, cảm ơn Chi nha!
- Có gì mà phải cảm ơn, tớ không muốn cậu ốm vì đến đưa tớ đi café đâu
- hihi, có gì đâu, tớ khoẻ re mà…
Thế là hết, không café, không quán xá chỉ vì người cậu ấy ướt nhẹp thế này thì làm sao đi được chứ.
- Tớ có cách này hay hơn
- ừ cách gì Hoàng nói đi
- Tớ sẽ pha cho cậu một tách café, cậu trả tiền tớ thế là được chứ gì. Vừa được phục vụ tận nhà mà lại được uống café do chính tay tớ pha. Lãi nha...
Ôi trời, cậu ấy thật là vui tính. Café của nhà mà em phải trả tiền, anh thấy cậu ấy có hay không cơ chứ.
Thôi em đang buồn không muốn tranh cãi nhiều, gật đầu cái rụp cái vậy.
….
10 giờ tối, anh vẫn không nhắn tin lại.
Em ngồi nhìn những giọt café đắng đang tí tách rơi, từng giọt, từng giọt …
10 giờ 2 phút…
Café ngon tuyệt, tại sao một người như Hoàng lại có thể pha ngon đến thế nhỉ, em ngạc nhiên hỏi vậy. Hoàng chỉ cười, một nụ cười bí hiểm
- Chi muốn biết bí quyết không?
- Dĩ nhiên là muốn rồi, Hoàng nói cho Chi biết đi
- Vậy Chi ghé sát đây Hoàng nói cho, nhớ là phải bí mật đó nha, chỉ mình Hoàng và Chi biết thôi. Đồng ý nhé!!!
- Ừ, Chi đồng ý
- Bí quyết là…
Tu…tu…tu…
Tiếng điện thoại rung làm em giật mình.
Em không có cơ hội nghe được bí quyết của Hoàng, bởi người nhắn tin đến là anh : “ Sao mà em phiền hà quá, trời mưa là việc của trời mưa, anh cũng biết chứ có phải không biết đâu. Lần sau đừng nhắn tin cho anh vì những thứ vớ vẩn thế nữa. Anh đang rất bận em biết còn gì. Muộn rồi em ngủ đi, mai anh qua đón đi shopping”
Mắt em như nhoà đi, liệu có phải đó là anh chăng. Tại sao em thấy café đắng chát, em không thể uống tiếp được nữa.
- Là tin nhắn của Hưng?
Hoàng hỏi, em chỉ ngó lơ xem như không nghe thấy, vì em sợ nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt của Hoàng em sẽ khóc.
- Tớ mệt, Hoàng về đi nhé…
Chỉ thế, em để Hoàng lại với ly café đang uống dở. Hoàng chỉ nhìn em ánh mắt buồn xa thẳm…


Chẳng biết từ bao giờ em và anh lại xa cách đến thế. Anh luôn nói : “ Em đừng có nhìn mưa, mưa làm em buồn thêm chứ chẳng có tác dụng gì cả”.
Em vẫn luôn cho rằng anh nói đúng, nhìn mưa làm em thấy buồn hơn.

Lại một chiều mưa, em tự hỏi tại sao thời gian này trời lại mưa nhiều đến thế. Đứng dưới hàng hiên của tiệm sách, em nhìn từng giọt mưa đua nhau rơi. Mưa từ trên trời rơi xuống, lộp độp trên mái tôn, tiếng mưa như đang thi nhau trò chuyện, chúng trò chuyện râm ran, không ngừng nghỉ. Chỉ có em... vẫn im lặng...
Biết bao người mắc kẹt dưới mưa, họ nhấp nhổm chờ mưa tạnh để ra về. Bỗng chốc em lại chợt nghĩ “ Giá như mưa cứ rơi thế này mãi”. Chợt bật cười cho ý nghĩ kì cục đó. Em lại rút điện thoại ra : “ Anh ơi, anh đến đón em nhé, em gặp mưa rồi”. Lần này em không phải đợi lâu “ Sao em hay thích làm khổ người khác thế. Em mua cái áo mưa mà về. Anh đang bận lắm”. Vậy đó, anh luôn là thế nhưng tại sao em vẫn yêu anh cơ chứ. Em tự hỏi tại sao “ Từ nay em sẽ không nhắn tin cho anh mỗi khi trời mưa nữa anh nhé. Anh làm việc đi ạ”.
Chỉ thế thôi. Tất cả chỉ có thế nhưng em biết rằng từ nay trên những con đường mưa kia sẽ không có em và anh cùng sóng bước.
Những tiếng nói cười vẫn râm ran, và tiếng mưa vẫn không ngừng rơi. Trong một ngày đầy mưa thế này em bỗng thèm được tắm mưa. Em muốn ngâm mình trong những hạt mưa vô tình kia. Mà không, mưa vô tình hay lòng người đang vô tình đây…? Em tự hỏi.

- Chi tắm mưa sao không rủ Hoàng?
Giật mình em quay lại thấy khuôn mặt quen thuộc của Hoàng đang mỉm cười….Một nụ cười ấm áp.
- Hoàng…Sao lại là Hoàng chứ?
Thì ra nãy giờ em đang đi trong mưa lúc nào mà không biết.Khẽ ghé sát vào tai em
- Đi một mình trên con đường mưa buồn lắm Chi biết không?
Tiếng nói của Hoàng như tiếng mưa khẽ rót vào tim em một cảm giác lạ lẫm,cảm giác em không thể gọi tên.
Mưa vẫn rơi trên bờ vai người con gái. Có chiếc lá vàng khẽ rơi nhè nhẹ trên không trung, mưa rơi làm chiếc lá chao nghiêng. Em đưa tay khẽ đón chiếc lá, bàn tay em đã tím tái vì mưa lạnh. Hoàng vẫn nhẹ nhàng đi bên em.
- Chi có thấy chiếc lá thật cô đơn không? Đừng như chiếc lá Chi nhé!
- Lá dời cây đâu phải vì lá không yêu cây, lá dời cây vì lá quá mệt mỏi
Chiếc lá úa vàng vẫn trên tay em….
- Không, lá dời cây vì lá biết lá sẽ lại hồi sinh trong một ngày xuân đẹp trời
Em ngước mắt nhìn Hoàng.
- Liệu chiếc lá có hạnh phúc?.
Cơn gió khẽ lướt qua, đôi vai gầy khẽ run. Một hơi ấm... áp nhẹ vào người em. Đôi bàn tay Hoàng đang rắn chắc ôm gọn bờ vai em
- Hoàng biết chắc rằng chiếc lá sẽ hạnh phúc
Tại sao trong giây phút đó em không chốn chạy khỏi đôi tay Hoàng?, tại sao trong lúc này đây em chợt quên mất rằng em đang nhớ anh?
- Hai đứa mình trông như hai kẻ điên ấy nhỉ, chỉ có hai kẻ điên mới giầm mưa thế này
Hoàng phá lên cười, tiếng cười giòn hơn tiếng mưa
- Nếu thế, chúng ta sẽ là hai kẻ điên hạnh phúc.Sẽ là thật tuyệt phải không Chi khi trong hơn tám mươi triệu người dân Việt Nam chắt lọc ra được một cô gái cùng tắm mưa với mình và dĩ nhiên là cùng "điên" như mình nữa chứ!!!
Em khẽ bỉu môi, lườm dài một cái thật đáng sợ
- Chi lườm trông như tia chớp giữa trời mưa ấy nhỉ
- Sao lại ví von như thế?
- Muốn biết không?
- Dĩ nhiên là có rồi.
- Vậy hôn mình một cái mình sẽ nói cho
- Ơ hay cái cậu này giám chọc tớ à…Này đứng lại chạy đi đâu …đừng hòng mà thoát khỏi tay tớ
- Ha ha ha!...Tớ muốn Chi túm được tớ cả đời.
Mưa vẫn xối xả rơi,có hai kẻ điên đang đùa nhau dưới mưa…
*********
Tối,em run hừ hừ trong tấm chăn bông dày xụ.
“Chi ơi Hoàng bị cảm rồi này,Chi cũng thế đúng không?”
“Ừ Chi cảm rồi Hoàng ơi, tại mưa đó”
“ Hihi, chứ không phải vì ức do không lùa kịp Hoàng để cho một trận sao. Haha, hoá ra Chi của tớ chạy cũng nhanh hơn rùa một chút nhỉ, lêu lêu…”
Em bật cười khi đọc dòng tin nhắn. Cảm giác nhẹ nhõm làm em thấy vui vẻ. Và trong lúc này, đây là lần thứ hai em không nhớ tới anh…
“ Hoàng vẫn chưa nói cho Chi biết bí quyết của một tách café ngon đâu đó”
“ Xuỵt, nói khẽ nhẽ. Chi lắng nghe cho rõ nhé. Bí quyết là…”
“ Hoàng nói đi, làm Chi nóng lòng quá”
“ ...Trái tim ... “
...

“ Chi, Chi sao vậy… Sao không nhắn tin lại…”
...
Sống mũi em cay xè, nước mắt em khẽ rơi . Ôi, mình cúm đến mức nước mắt rơi như khóc thế này. Mình cúm nặng rồi…
Em khẽ ru mình vào giấc ngủ, em biết có một người đang chờ đợi tin nhắn phản hồi của em. Em biết thế. Nhưng em muốn lời nhắn tiếp theo của em sẽ không phải qua chiếc điện thoại di động này, nó sẽ được phát ra từ miệng em tới người đó, anh có biết không?
Em ngủ rồi nhưng trong giấc mơ vẫn tràn ngập cơn mưa. Mưa vẫn giăng phủ khắp nơi. Trong giấc mơ đó em thấy có hai người đang cùng đi chung dưới mưa, người con gái là em nhưng người con trai đó không phải là anh, người con trai đó là người sẵn sàng cùng em ướt mưa, và bị ốm. Người con trai đó có bí quyết pha café ngon tuyệt mà anh không bao giờ biết, người con trai đó là người đã cho em thấy một trái tim yêu thương.
Ngày mai, khi tỉnh thức, có lẽ trời vẫn mưa, cũng có thể bầu trời lại đầy nắng. Dù đó là một ngày như thế nào, nhất định em vẫn sẽ nhắn tin cho anh, tin nhắn cuối cùng của em cho anh: “ Thì ra mưa không làm em buồn anh ạ”.
Chỉ thế để rồi em xa anh, chỉ thế để em nhận ra rằng bấy lâu nay em đã lầm tưởng…
Mưa không làm em buồn, người làm em buồn lại chính là anh…
Mưa vô tình hay anh vô tâm…
Mưa lạnh giá hay trái tim chúng ta đã không còn chung nhịp đập…

Chiếc lá đã xa cây…



Posted on Mon, 15 Nov 2010 03:11:15 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...b0a-va-em/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ