Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
em - anh và cây đèn thần
#1
EM, ANH VÀ CÂY ĐÈN THẦN
Khuê Việt Trường

Em thích đọc truyện cổ tích còn anh thích…đọc em.Quả thật đó là hai sở thích trái ngược nhau nhưng lại không hề ảnh hưởng đến nhau.Bởi em thích đọc truyện cổ tích thì anh không ngại.Anh chỉ ra hiệu sách lượn đi lượn lại năm vòng là tất cả cổ tích tên thể gian này đều nằm gọn trong tay em.Em mặc sức thả hồn với những tầng mây nhiều màu biến hoá.Từ truyện cổ Andecxen đến Ngàn lẻ một đêm, Truyện cổ Việt Nam, anh em nhà grim… Ôi,những câu truyện cổ tích đều có hoàng tử, công chúa,mụ phù thuỷ và các nàng tiên…Ngoài ra còn có những chú chó, chú mèo, chú chim…Em nói:”Đố anh biết em ghét nhất câu truyện cổ tích nào không?”.Anh giả vờ suy nghĩ:Chuyện cố tích nào mà em chả thích.Làm sao mà lại không thích truyện cổ tích?Em nói rành rọt:Không, em ghét nhất truyện Nàng tiên cá.Tại sao?Anh hiểu tại sao rồi.Trong câu truyện cổ tích ấy, Nàng tiên cá đã không được Hoàng tử yêu thương mà chỉ xem nàng như một đứa em gái.Nhưng mụ phù thuỷ bảo rằng:Nàng tiên cá phải được Hoàng tử yêu thương nàng mới trở thành con người. Cuối cùng Nàng không nghe lời các chị của nàng là dùng dao đâm chết hoàng tử để mình không biến thành bọt biến.Nhưng nàng tiên cá trong truyện cổ tích đã chọn cách để cho người mình yêu thương được sống,còn nàng thành bọt biển giữa biển khơi.Bọt biển ấy giờ vẫn theo những con tàu trong các cuộc hành trình vời vợi để chúc cho tất cả mọi người hạnh phúc. Anh dỗ dành em: Nếu hôm nào anh có viết truyện cổ tích, anh sẽ viết toàn truyện có hậu cho em đọc.Nếu viết truyện nàng tiên cá, anh sẽ cho cô ta và hoàng tử yêu nhau, và họ sống hạnh phúc, có một bầy con.Em lại thắc mắc: Nếu họ lấy nhau thật sự thì con họ có chân không anh nhỉ? Vì đôi chân của Nàng tiên cá đâu phải đôi chân thật, đó là do bà phù thuỷ hoá phép mà thành. Thật ra thì anh đâu có tưởng tượng đến khi họ có con, và con của họ như thế nào, mà có như thế nào thì sử sách hay trong các chuyện cổ cũng đã ghi lại rồi. Nhưng anh cười với em: “ Chắc chắn là khi lấy nhau, lời nguyền đã được giải, họ sẽ có con bình thường, những đứa con trai và những đứa con gái rất dễ thương.”
Hai đứa vào quán café, anh ngồi đối diện ngắm nhìn em, còn em chúi mũi vào các chuyện cổ tích, em đọc say mê mà chẳng hề quan tâm đến quanh mình, chẳng quan tâm cả cơn mưa rơi bên ngoài, không quan tâm đến anh đang chăm chú “đọc” gương mặt xinh đẹp của em, anh đọc cái hất tóc của em, cả cách mím môi và cách vươn vai tạm rời mắt khỏi trang sách. Thế giới của em là những chiếc đũa thần của những nàng tiên, cứ vung lên là bao nhiêu điều ước hiện ra. Còn thế giới của anh là em. Ai nhìn thấy cảnh đó chắc cũng lạ đời, nhưng e anh cũng đã quen rồi, quen khi em đọc xong một câu chuyện hay, lại gấp sách lại kể cho anh nghe. Em nhỏ xíu và xinh đẹp ngước đôi mắt long lanh kể chuyện, anh ngắm nhìn mái tóc đen mượt, anh lại ngắm đôi môi đỏ mọng như trái táo mới chín, anh ngắm nhìn bàn tay trắng xinh xinh. Nói chung, chỉ cần ngồi bên em là anh không hề thấy mình đói bụng bao giờ, chỉ cần ngồi bên em là giống như anh cũng đang đọc một câu chuyện cổ tích và đang lạc vào trong cổ tích.
Truyện nàng tiên cá bị rơi vào lãng quên, vì em còn mãi mê với biết bao nhiêu câu chuyện khác. Cho đến một hôm, anh và em cùng đi đảo. Biển xanh biếc và những hòn đảo ngoài khơi mang một vẻ gì đó huyền bí với những vách đá dựng đứng, từng cơn sóng biển chạm vào vách đá tạo thành những cột sóng trắng xoá. Hai đứa cùng nô đùa với biển. Biển ngoài đảo thật trong và mát. Anh đang mơ cả cuộc đời sống cùng em trên một hòn đảo nhỏ nào đó. Anh sẽ đi câu cá, anh sẽ trồng rau. Một căn nhà nhỏ xíu cất tựa vào vách núi cũng đủ cho hai đứa trú ẩn. Giấc mơ của anh trôi theo từng con sóng biển thì tiếng em gọi: “ Anh, em vừa nhặt được cái này.” Một cây đèn cổ trên tay em. Một cây đèn thật lạ có thể nó trôi dạt đến đây từ một con tàu đắm từ ngàn năm, từ vạn năm trước. Em lấy cát biển trà mạnh vào lớp rêu bám trên cây đèn. Vỏ ngoài là lớp đồng đen. Em thì thầm: “ Hay là cây đèn thần của Aladin từ ngày xửa ngày xưa anh nhỉ? Em có đọc truyện này, hình như là cây đèn bị rơi xuống biển, vùng biển nào đó xa xôi lắm. Rất nhiều nhà khảo cổ đã đi tìm nhưng đến nay chưa ai tìm được cây đèn”. Ôi, ai lại tim vào những câu chuyện cổ tích? Ngay cả câu chuyện cây đèn thần kia cũng chỉ là trong tưởng tượng của các ông nhà văn mà thôi. “Thôi mà, cây đèn này không phải là cây đèn thần đâu. Làm gì có chuyện đó”. Anh nói với em. Em cười : “Thôi mà, để em xem thử ông thần đèn kia có hiện ra không?” Và em chà mạnh tay lên cây đèn như Aladin đã làm trước kia. Tất nhiên là cây đèn chẳng xịt ra một làn khói trắng như chuyện cổ tích kia. Ông thần đèn cũng chẳng hiện ra để hỏi : “ Tôi là thần đèn, xin chủ nhân sai khiến.”
Anh và em giận nhau. Ôi, cuộc sống sao lại không có những chuyện giận hờn? Yêu nhau mới khiến cho người ta dễ giận nhau. Em giận thì em tắt điện thoại. Những cuộc gọi không bao giờ thực hiện được. Em giận, em không hò hẹn, những quán café còn hai ghế trống. Em giận anh thấy ngày dài thật là dài. Anh đã quen cách giận hờn rất trẻ con của em. Lúc đó em vẫn đọc chuyện cổ tích và em vẫn nghĩ đến những nàng tiên. Còn anh lại trông mình có ba điều ước để ước cho em hết giận, em sẽ tìm đến anh và hai đứa mình sẽ có một cuộc picnic cuối tuần. Và bốn ngày trôi qua như bốn năm. Bốn ngày anh không làm việc được, cứ thẫn thờ ngắm nhìn những con sóng biển, đùa nhau trên bãi. Đôi khi anh còn quên mất mình phải làm một việc gì đó. Tình yêu thật lạ, nó làm cho con người ta dễ dàng thăng hoa, vui vẻ và cũng dễ làm cho người ta đau đớn. Em nhắn tin cho anh. Tin nhắn của em không dài, nhưng nó như là một phép màu của bà tiên hạnh phúc.Em bảo anh ra quán nước nằm ở ven đồi thông đợi em.Em không nhắc là anh phải tới đúng giờ, nhưng anh đã đến chỗ hện nhanh hơn là có thể nhanh hơn. Em gọi , trong ngôn ngữ yêu thương không có chữ : Đợi anh một tí.Em mới cắt tóc,mái tóc tía tót,che ngang vầng trán lì lợm, đôi môi tô một lớp màu cánh sen xinh xinh.Em mặc chiếc áo chemise rất dễ thương. Em đã tới trước anh. Em cười như hai đứa chưa hề giận nhau.Em bảo: Ông thần đèn ngộ ghê anh há? Em kể cho anh nghe là ông thần đèn đã hiện ra trưa nay, khi em đang dừng xe ở bãi biển đẻ ngắm biển. Em vẫn có thú vui nhìn biển như anh, em đã từng bảo là mọi người phải mất biết bao nhiêu tiền bạc mới tới đây để nhìn thấy biển. Còn mình chỉ cần đi xe năm mười phút là thấy biển, thì phải tận dụng cơ hội được sống ở thành phố biển. Khi em nói, anh luôn đồng ý. Em kể là khi em đang đứng ớ ngay biển thì một người đàn ông râu tóc bạc phơ, đẹp như tiên đi tới gần. Giọng người đàn ông khàn khàn: Chào Uyển chủ nhân, tôi là thần đèn, tôi đang đợi chủ nhân sai bảo? Em hồn nhiên: Trời ơi, em không tin bằng mắt mình là ông thần đèn lại hiện ra bằng da bằng thịt. Lúc đầu em tưởng chắc ai đùa khi nghe chuyện em nhặt được chiếc đèn thần. Nhưng em có kể cho ai nghe đâu. Khi đó ông thần đèn nói tiếp: Chủ nhân đã ra lệnh cho tôi khi chủ nhân ở trên đảo, nhưng vì đường xá xa xôi nên giờ tôi mới đến kịp. Ôi, em không tin nhưng em cũng thử tài ông thần đèn. Anh có biết khi đó em ra lệnh cho ông thần đèn điều gì không? Em bảo mang về cho em một thỏi son và một chiếc áo chemise màu vàng. Em vừa nói xong thì ông thần đèn bảo: “Tuân lệnh” và leo lên taxi đi mất. Em kể tiếp là khi em về tới nhà thì đã có người mang tới một túi sách trong đó có hai món quà mà em vừa ra lệnh cho thần đèn. Em nhắc đi nhắc lại: Anh tin không? Anh tin không? Sao anh lại không tin. Bằng chứng là em đang xài thỏi son môi đó, em đang mặc chiếc áo do em ra lệnh ông thần đèn mang tới. Anh tin hơn cả em tin. Nhờ ông thần đèn mà em đã hết giận hờn phải không? Em khuấy ly nước, đá kêu lanh canh: Anh ơi, nhưng cây đèn thần bị mất rồi. Em bảo em đem cây đèn về, để ngay góc vườn chắc tên trộm nào đó thò tay vào lấy mất. Em đâu biết đó là cây đèn thần của Aladin. Anh đổi ghế qua ngồi sát bên em. Anh ôm bờ vai mềm của em. Anh thầm thì: Phải chi khi ông thần đèn hiện ra, em bảo mang tới một chiếc ôtô, có phải hai đứa mình đã có một chiếc ôtô. Em ghì vào anh: thì em tính gội ông ta lần sau sẽ ra lệnh cho ông ta, ai ngờ…
Đêm mềm như em đang rủ xuống anh trong một ngày đẹp. Hôm nay em không đọc truyện cổ tích. Nhưng chính nhờ em tin vào truyện cổ tích mà anh đã phải “ thuê” ông thần đèn hiện ra giúp em một điều ước. Anh cũng đã thuê người đem điều ước đến nhà em. May mà em không ước cái gì to lớn…Anh sợ em ước thêm điều ước nữa nên đã thuê người vào sân nhà em lấy trộm cây đèn. Ôi, anh đang cất cây đèn thần trong lớp đất vườn nhà anh. Hôm nào mình lấy nhau anh sẽ kể cho em nghe truyện ông thần đèn ^..^



Posted on Fri, 12 Nov 2010 08:19:16 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...e1%ba%a7n/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  EM BÁN THÂN CHO NGƯỜI EM YÊU True love 0 757 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  thiên thần nơi địa ngục True love 0 485 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  LUÔN ĐỢI THẦN TÌNH YÊU. True love 0 559 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  BẠN GÁI CUNG THẦN NÔNG True love 0 4,102 02-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Cho bạn và cho chính bản thân tôi True love 0 361 06-07-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ