Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anh mãi bên em
#1
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4b0082'><span style='font-size: 15px;'>''Cướp,cướp....cướp''.Tiếng la thất thanh của một người phụ nử.Con đường vắng không một bóng người.Tiếng la trong tuyệt vọng.Tên cướp phóng chạy thật nhanh.Người phụ nử gần như tuyệt vọng,bổng có một bóng đen chạy theo tên cướp.Bóng đen lao nhanh và đuổi kịp.Bằng một thế võ,người đó nhanh chóng hả ngã tên cướp.Hắn bất ngờ,té nhào.Nhưng cũng nhanh chóng đứng lên,nhìn nó.Mặt đối mặt.Hắn vung cú đá.Nó né một cách dễ dàng và trao lại cho hắn một cú ngay mặt.Hắn choáng váng,té ngã nhào.Nó thắng thế,từ từ tiếng đến gần.Hắn nhìn nó,cố lếch ra xa nó.Nó càng ngày tiến lại gần.Vung tay định tống cho hắn một cú ,thì ''phập'',cây dao hắn giấu sau lưng ghim ngay vào bụng nó.Bất ngờ,nó đá một cú ngay mặt hắn.Hắn ngã người bất tỉnh.Máu ngay vết thương nó đang rĩ,máu ra càng nhiều.Nó choáng váng.Đầu nó quay cuồng.Nó té xuống đất.Bất tỉnh.<br />
<br />
-Anh sẽ thương em suốt đời chứ-Hoàng dựa vào vai người yêu thủ thỉ.<br />
<br />
-Anh không thương em thì thương ai cơ chứ-Anh nói với nó.<br />
<br />
-Nhưng nếu sau này sóng gió đến với em,liệu anh sẽ bảo vệ em chứ<br />
<br />
-Điều đó là tất nhiên,anh luôn bảo vệ em đến hết cuộc đời này.<br />
<br />
-Thật khó mà tin.<br />
<br />
-Thế anh phải làm sao cho em tin nè?<br />
<br />
-Anh chứng minh đi.<br />
<br />
-Chứng minh?<br />
<br />
-Đúng vậy.<br />
<br />
-Vậy thì...-anh đặt vào môi nó một nụ hôn thật ngọt-Như vậy đủ chưa.<br />
<br />
-Anh....vậy gọi là chứng minh à-Hoàng đỏ mặt.<br />
<br />
-Chứ sao-Anh ôm nó vào lòng.Nó ngả vào anh,hơi ấm anh truyền cho nó,thật hạnh phúc<br />
<br />
Hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản.Thế nhưng,cuộc sống đâu phải lúc nào củng bình yên.Chiến tranh,anh phải lên đường ra chiến khu,bỏ lại mình nó bơ vơ nơi đây.Ngày anh đi,nó chỉ dám đứng dưới gốc cây đầu làng mà nhìn anh từ xa.Nó nuốc ngược nước mắt vào trong.Trời trong xanh,mà tsao nó thấy u ám quá.Anh đi rồi,nó bơ vơ trơ trội.Hàng ngày,nó phụ cha mẹ nó ngoài đồng.Tối nó lang thang trong làng,tới những nơi nó và anh từng hò hẹn.Ngồi một mình,nhớ lại hơi ấm anh,nó bật khóc,khóc như một đứa trẻ.mà nó nào đã lớn,nó vẫn còn là trẻ con cơ mà.một đứa trẻ sớm biết mùi vị của tình yêu.<br />
<br />
Những lá thư anh gửi riêng cho nó.Nó xem đó như là báu vật.Hằng ngày nó lôi những bức thư anh ra đọc.đọc đi đọc lại nhiều lần.Càng đọc nó càng khóc.Chiến khu xa,anh vẫn nhớ về nó.Thỉnh thoảng nó gửi cho anh vài bức thư,nhưng toàn lén cha mẹ.<br />
<br />
Một ngày,đang làm việc ngoài đồng,nó nhận được một phong thư từ anh.Anh bảo,sắp hành quân qua làng mình.Anh xin chỉ huy nghĩ ở làng ba ngày và chỉ huy đồng ý.Anh bảo rằng,tháng sau anh về,đợi nó ngay đống rơm sau đình.Niếm vui trong nó không có gì tả xiết.Nó hét lên,cười thật to.Nó sắp được gặp anh.<br />
<br />
Ngày tháng dần trôi qua,đoàn hành quân củng qua làng nó.Nó đứng từ đầu làng đón họ.Nhưng..không thấy anh đâu.Chẳng lẽ anh về sau,hay anh muốn cho nó bất ngờ.Nó tự dằn với lòng.<br />
<br />
Đêm đó,nó ra đống rơm sau đình.Anh đang ngồi đó.Nó mừng rỡ,chạy nhào ôm lấy anh.Anh khẽ vuốt tóc nó.Nó dựa vào vai anh.<br />
<br />
-Em nhớ anh lắm.<br />
<br />
-Anh củng vậy.Từ ngày ra chiến khu ,đêm nào anh củng nhớ đến em.Đêm nay được gặp em,anh mừng lắm,nhưng sau đêm nay anh sợ...<br />
<br />
Nó dùng tay che miệng anh<br />
<br />
-Đừng nói vậy anh,chiến tranh rồi củng kết thúc ,và anh sẽ về với em<br />
.<br />
-Anh sẽ về với em-sau câu nó,anh trao nó nụ hôn thật ngọt.Nó choàng tay qua cổ anh,đón nhận nụ hôn đó thật nồng nhiệt.Đêm hôm đó,trăng tròn và sáng tỏ như chứng mình tình yêu của nó và anh.<br />
<br />
Sáng hôm sau,nó thức dậy.An đã đi rồi.Nó chạy về nhà,nghĩ về đêm qua nó mỉm cười.<br />
<br />
-Bà biết không,thằng Long con anh Năm Quýt đầu đình hy sinh rồi.<br />
<br />
-Cái thằng hay chơi vớ thằng Hoàng con mình đó hả,chậc,cái thằng ngoan hiền...thế mà..<br />
<br />
-Chiến tranh mà,biết làm sao đuọc hả bà.<br />
<br />
-Chiến tranh,cướp không biết bao nhiêu sinh mạng ông nhỉ.<br />
<br />
Cuộc nói chuyện của ba mẹ nó,vang trong tai.<br />
<br />
-Ba mẹ nói sao,anh Long con chú Năm quýt đấu đình hy sinh rồi sao..nó hốt hoảng.<br />
<br />
-Uhm,hôm qua ông chỉ huy đem hài cốt nó về giùm cho cha mẹ nó.<br />
<br />
-Không ..không thể nào..Nó hét lên,chạy ra ngoài đình.<br />
<br />
-Ơ..Hoàng...Hoàng...<br />
<br />
<br />
Nó không còn nghe gì nữa,trong đầu nó đang bấn loạn.Đêm qua,nó còn vui vẻ bên anh mà.Nó thấy anh cười,anh vuốt tóc nó mà.Sao anh lại có thể ra đi được.Không ..không thể nào.<br />
Nó chạy tới nhà anh.Không gian ảm đạm.Ngôi nhà không tiếng cười.Nó nhìn từ cửa sổ nhà anh.Hình anh trên đó.Mẹ anh đang ngồi khóc.Ba anh ngồi nhìn xa xâm.Anh mất thật rồi..<br />
Nó khóc,khóc như chưa từng được khóc.Nó lôi những bức thư của anh ra đọc,đọc đi đọc lại nhiều lần,có tấm đã phai nhòa vết mực.Nó khóc....<br />
<br />
Ở một nơi toàn kỷ niệm về anh ,tim nó càng đau nhói.Nó trốn cha mẹ.Đi xe đò lên thành phố.Nơi nhộn nhịp phù hoa.Nó choáng cả mặt..Lạ người lạ chổ.Nó chẳng biết mình đi đâu.Nó cứ lang thang trên thành phố rộng lớn.Trời càng về khuya càng lạnh dần.Đôi chân nó mõi rã rời.Nó ngồi xuống trước một hiên nhà.Con đường về đêm thật trống vắng.Không một bóng người,thi thoảng có một vài người đi qua rồi biến mất.<br />
<br />
Nó ngồi buồn,suy nghĩ về cha mẹ,nó nghĩ về anh .Đôi mắt rưng rưng.Bỗng có tiếng phụ nữ la thất thanh.Nó hướng về nơi có tiếng la.Một thanh niên đang chạy ra từ trong hẻm.Người phụ nữ chạy đuổi theo trong vô vọng.Không suy nghĩ,nó phóng theo tên cướp.Nó dùng hết sức của mình đốn ngả tên cướp bằng một thế võ.Tên cướp ngã lăn ra đất.Nhưng tên này đâu phải dễ xơi.Vừa té xuống đất,hắn đã bật dậy đánh đáp trả.Nó nhanh chóng né sang một bên và trả đủa lại bằng một cú đấm ngay mặt.Tê cướp choáng váng ngã xuống đất lần nữa.Nó tiến lại gần ,định kết thúc hắn bằng một cú đá ,chợt nó nhìn vào đôi mắt hắn,sao giống anh thế.Hình ảnh anh hiện về trong đầu nó.Thì ''phập'' ,con dao đã gim vào người nó.Giật mình,về với hiện tai,nó co giò tống thẳng tên cướp một cú thật mạnh.Hắn té lăn ra bất tỉnh.Tay ôm vết thương,máu nó chảy ra nhiều,nó ngồi quỵ xuống.Hình như anh đang nhìn nó,phải rồi nụ cười của anh kìa.Anh đang giang tay chào đón nó.Nó với tay bắt lấy,nó cố với tay bắt lấy anh.Anh đang bên nó.Nó lại tựa vào vai anh<br />
<br />
-Luôn bên em nhé anh.<br />
<br />
-Anh mãi bên em,kể từ giây phút này.-Anh vuốt ve tóc nó.Nó thấy thật yên bình và hạnh phúc.<br />
<br />
Vài ngay sau,các tờ báo đưa tin:"một chàng thanh niên đã dủng cảm bắt gọn một tên cưới nguy hiểm,nhưng tiếc thay vì mất máu quá nhiều,chàng thah niên đã qua đời.Trong người chàng thanh niên không có giấy tờ,để xác định tên tuổi và địa</span> </span></span><span style='color: #4b0082'>chỉ ,chi duy nhất một tờ giấy có ghi ''L.V.Hoàng mãi mãi bên anh''</span></span><br />
<br />
ST<br />
</em>

Posted on Tue, 27 Sep 2011 10:24:26 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/70197-anh-mai-ben-em/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ