Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tám tỉ trừ hai
#1
“Có một thứ hạnh phúc được gọi là chia tay<br />
Vậy thì em sẽ chia tay để cả hai được hạnh phúc……”<br />
<br />
Tôi tin Hoàng, tin tất cả những gì cậu ấy nói, cũng chỉ vì tôi yêu cậu ấy… yêu rất nhiều. Mọi người đều nói Hoàng không hợp với tôi đâu, hai người chẳng hợp nhau tẹo nào cả, sớm muộn rồi cũng sẽ chia tay mà thôi. Mặc kệ, tôi chỉ để những lời đó ngoài tai. Hãy cứ cho rằng người ta ghen tị với tình yêu ngọt ngào của tôi đi.<br />
<br />
Tôi có một thằng bạn thân, nhưng từ khi yêu Hoàng, dường như nó bị tôi cho chìm vào quên lãng. Thời gian tôi dành cho gà bông của tôi còn không đủ thì còn tâm trí đâu mà để ý đến thằng bạn của tôi nữa. Tôi là loại người vì tình quên bạn, đặt tình yêu lên trên tất cả mọi thứ.<br />
<br />
Quy lại tất cả cũng chỉ vì Hoàng là mối tình đầu của tôi, là người tôi đặt niềm tin và trái tim của mình trong 3 năm phổ thông. Vậy mà cậu ấy nỡ lừa dối tôi, lừa gạt tình cảm của tôi cũng trong 3 năm đó!!!<br />
<br />
-Chồng à, vợ có hai vé xem phim này, chiều nay đi với vợ không? <br />
<br />
-À… chồng bận rồi, cuối năm mà. Chồng phải ôn thi<br />
<br />
-Oh…nhưng mai là 30.4 mà, mai học có sao đâu? Vợ biết với trình độ học vấn của chồng thì thi tốt nghiệp chỉ là trò trẻ con thôi mà, phải hem <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' class='bbc_emoticon' alt='big green' /><br />
<br />
-chồng phải đến lớp học thêm Lý, không đến một buổi mất bao nhiêu kiến thức, thi đại học làm sao?<br />
<br />
-Uhm…hmhmhmhm… vợ rủ bạn đi vậy. Pipi chồng naz. Chúc chồng học tốt. Hôn chồng một cái nè <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/chut.gif' class='bbc_emoticon' alt='kiss' /> Iu chồng<br />
<br />
-ừ, thank vợ nhé<br />
<br />
Tôi có một cảm giác gì đó rất lạ, cứ như Hoàng đang dần xa tôi vậy, khoảng cách giữa chúng tôi mỗi ngày một xa. Đã rất lâu chúng tôi không nhắn tin hay nói chuyện với nhau rồi, thế mà hôm nay khi tôi gạt bỏ cái sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của minh sang một bên để nhắn tin trước thì câu trả lời của cậu ấy lại là Bận học. Tôi thấy thực sự thất vọng…<br />
<br />
Lang thang trên đường Thanh niên với cốc trà sữa trên tay, tôi thầm hỏi giờ Hoàng có đang nghĩ về tôi không nhỉ? Có nhớ vợ "iêu" của cậu ấy không? Nếu có thể, bây giờ tôi muốn kéo cậu ấy ra đường Hàn Quốc để vẽ graffiti. Tôi chọn một góc khuất ngồi, đủ để hưởng chút gió mát lạnh cuối cùng của mùa xuân. Thời tiết năm nay lạ thật, lúc nóng lúc lạnh chẳng biết làm sao. Tháng 3 rồi mà vẫn còn có đợt không khí lạnh tràn về. Nhìn các đôi đang cầm tay nhau thề non hẹn biển bất giác tôi mỉm cười, rồi nóng bừng mặt khi tưởng tượng Hoàng cũng sẽ làm vậy với tôi như họ.<br />
<br />
Khi ánh đèn neon đầu tiên sáng đèn, tôi đứng lên, cài chặt áo đi ra bến xe bus, có lẽ giữa dòng người đông đúc này tôi là kẻ cô độc nhất…<br />
<br />
-Á….Ai cho anh thả hai tay hả? Dừng lại ngay không em báo 113 bây giờ<br />
<br />
-giỏi thì gọi đi, anh cho em biết tay đấy<br />
<br />
-Xin anh đấy, cho em hai chữ bình yên đi, anh không sợ em chết à??<br />
<br />
-Em mà chết thì anh biết yêu ai bây giờ. Phải không vợ yêu của anh?????<br />
<br />
Tiếng của ai sao mà quen quen, tôi quay lại nhìn… chợt trái tim tôi như vụn vỡ…. người yêu tôi chứ ai mà quen với không quen. Tôi không biết mình đã chết lặng ở đó từ bao giờ khi bóng hai người kia lướt qua tôi nữa, chỉ biết lúc đó tôi như người chết đã mất đi linh hồn.<br />
<br />
Vợ à? Hoàng gọi tôi là vợ, gọi người ta cũng là vợ? Thế rốt cuộc tôi là vợ lớn hay vợ lẽ đây? Ai mới là người chính thức? Trong khi tôi cô đơn giữa cái thời tiết lạnh giá này thì có người lại đang ấm áp bên một người con gái khác? Cậu ta đang lừa dối tôi hay đùa vui với người đó?<br />
<br />
23h16:<br />
<br />
-Vợ iêu ngủ chưa? Hôm nay chồng mệt quá à<br />
<br />
-Hì, học tập vất vả quá à? Thức khuya quá không tốt đâu, chồng ngủ sớm đi nha. Gặp chồng sau nhé<br />
<br />
-ừ pp vợ.<br />
<br />
Thực ra tôi đã định hỏi tối nay chồng đi học Lý hay đi học Yêu nhưng lại thôi, tôi sợ mất đi Hoàng- mất đi tình yêu của tôi… cái tôi sợ nhất chính là phải rời xa cậu ấy. Tôi buộc lý trí phải nghe theo trái tim, rằng đơn giản đó chỉ là bạn cùng lớp với Hoàng thôi, hoặc cũng có thể là do tôi hoa mắt nhìn nhầm người thì sao? Xưng hô tùy tiện một chút cũng chẳng sao đâu, vốn dĩ tôi với thằng Hiếu trước đây cũng toàn gọi nhau là Tình yêu mà!!!<br />
<br />
Thôi, bỏ qua đi, dù thế nào cũng là lần đầu mà… tôi tự an ủi bản thân rồi vùi mình trong giấc ngủ<br />
-Thảo, mày bỏ thằng Hoàng đi, cái thằng lẳng lơ ý, nó đang cặp với một con lớp sinh đấy- vừa đến lớp thằng Hiếu đã bổ vào mặt tôi một câu thô thiển như vậy đấy. Nó thừa biết tôi sẽ tảng lờ đi mà vẫn cố làm tôi từ bỏ cậu ấy- Điếc à? Có cần hi sinh nhiều thế không? Con ngu!<br />
<br />
-Mặc kệ tao, tao biết tao ngu không khiến cái thằng thông minh như mày dạy bảo<br />
<br />
-Đúng là đồ đần, bị cắm sừng mà không biết<br />
<br />
Trước khi bỏ đi nó còn ném cho tôi một ánh nhìn đầy căm giận, tôi đặt cặp lên bàn, gục mặt xuống… chẳng biết nước mắt đã rơi từ bao giờ… mặn chát….cánh cửa tình bạn bị tôi đóng chặt để đến với cánh cửa tình yêu đang dần dần khép lại<br />
<br />
-chồng buồn ngụ rùi vợ ơi, chồng đi ngủ nhé- sau khi nhắn được khoảng 15 tin nhắn, tin nhắn cuối cùng của Hoàng là như thế. Tôi thờ ơ đáp lại tin nhắn cuối cùng như thường lệ<br />
<br />
-Ừ chồng ngụ ngon, mơ những giấc mơ đẹp- lẽ ra phải là mơ những giấc mơ đẹp về vợ nhưng tôi không dám nhắn lại hai chữ cuối, tôi sợ cậu ấy sẽ cười nhạt và nghĩ tôi là một con bé ngu ngơ đần độn. Tôi thức, không tài nào ngủ được, vì một lý do đơn giản là đợi tin nhắn chúc vợ ngủ ngon của Hoàng, cuối cùng vẫn chỉ là im lặng. Tôi thẫn thờ, Hoàng thực sự đang xa tôi…. một cách nhanh chóng mà tôi không thể nào hiểu được. Màn hình sáng, tôi vội vơ lấy điện thoại, bất giác mỉm cười khi tin nhắn đó là của cậu ấy, nhưng chưa kịp hưởng thụ hết niềm vui bé nhỏ của mình thì nụ cười trên môi tôi chợt vụt tắt khi nội dung trong tin nhắn không hề như tôi mong đợi<br />
<br />
“Chồng thề là chồng chỉ yêu mình vợ yêu của chồng thôi mà, Hoàng và Giang mãi mãi là một đôi phải không nào???”<br />
<br />
Điện thoại rời khỏi bàn tay, mắt tôi đỏ ngầu lên, thiếu nỗi chưa nổi điên khi đọc được cái tin nhắn đầy đủ kí tự ấy. Âu yếm ghê, ngọt ngào ghê, chồng có biết là chồng đã gửi nhầm tin nhắn rồi không? Rốt cuộc cậu lưu tên tôi và người đó trong danh bạ ai là vợ một ai là vợ hai???<br />
<br />
Đêm đầu tiên tôi không chợp mắt, tôi chỉ nghĩ về Hoàng… và khóc<br />
<br />
3 năm trước cậu đã hứa sẽ mãi yêu tớ. Bàn tay cậu chỉ được phép nắm lấy bàn tay tớ. Trái tim cậu… duy nhất chỉ thuộc về tớ mà thôi!!!<br />
Vậy mà bây giờ… 3 năm sau, cậu lại hứa với người khác sẽ mãi yêu người đó, bàn tay cậu đâu còn nắm lấy tay tớ nữa… rồi còn trái tim cậu … nó đang thuộc về ai???<br />
<br />
Lần thứ hai rồi, không phải lần đầu tiên nữa, và dĩ nhiên sẽ chẳng thể nào có chuyện mắt tôi mờ đọc nhầm tin nhắn<br />
<br />
-Hiếu à, tao xin lỗi vì chuyện hôm qua<br />
<br />
Từ năm lên cấp 3, tôi ít nói chuyện với Hiếu- thằng bạn thân của tôi, nhưng tôi không nghĩ một khi tình bạn bị hòa tan vào trong tình yêu thì nó lại trở lên mờ nhạt như thế, tôi không nghĩ hai đứa chúng tôi đang trở nên xa cách như bây giờ<br />
<br />
-Ừ- tin nhắn của nó vắn tắt đến mức chỉ có đúng một kí tự. Tôi biết nó đang rất thất vọng về con bạn thân của nó<br />
<br />
-Cũng có thể mày nói đúng… thử một lần nghe mày xem sao. Tí sang đón tao đi học nhé, xe tao hỏng rồi<br />
<br />
-Ừhm…<br />
<br />
**********<br />
-xuống đi<br />
Tin nhắn được gửi đến từ Hiếu. Tôi chạy vội xuống ngồi nhanh lên xe thằng bạn rồi ôm ghì lấy vòng eo mỏng manh của nó<br />
<br />
-Tao nhớ mày quá Hiếu ơi, cho tao ôm mày lâu lâu chút được không<br />
-Con dở này, ngày nào tao với mày chẳng gặp nhau không chán thì thôi còn nhớ nhung cái gì<br />
-Tự nhiên tao nhớ mày quá, hay hôm nay chúng mình bùng học ra hồ Tây đi, hồi cấp hai chúng mình cũng hay trốn tiết ra Thủ Lệ đạp vịt còn gì?<br />
-Thật á? Mày bùng học? Tao nghe nhầm không? Bị dở à? Dự báo thời tiết nói hôm nay trời có mưa, mày bị mát à?<br />
-Đi đi mà, đạp nào!! Tao muốn mua một vé về tuổi thơ<br />
<br />
----------<br />
Thằng Hiếu đèo tôi khắp các con phố của Hà Nội, còn tôi thì ngoan ngoãn dựa đầu vào lưng nó, tôi nhớ lại những kỉ niệm hồi nhỏ của hai đứa chúng tôi… rồi cả về Hoàng nữa, trước kia tôi và cậu ấy cũng hay đèo nhau như thế này quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm rồi dừng lại ở Tràng Tiền chỉ để mua lấy hai que kem… bất chợt tôi đưa tay lên gạt nước mắt<br />
<br />
-Thảo à<br />
<br />
-Hả? Sao?- Giọng tôi ngèn ngẹn<br />
<br />
-Đừng khóc…- giọng thằng Hiếu bỗng trở nên ấm áp lạ thường<br />
<br />
-Ơ…<br />
<br />
Chợt nó dừng xe lại quay lại về phía tôi, dù có cố gắng lau dòng nước mắt đang chảy nhưng tôi vẫn không thể tài nào giấu nổi đôi mắt đang đỏ ngầu vì vừa khóc xong. Nó đưa ngón tay cái khẽ gạt giọt nước mắt đang chảy từ khóe mi của tôi khẽ cười<br />
<br />
-Đần độn, sao phải khóc vì một người đã phụ mình hả???<br />
<br />
Lần đầu tiên tôi thấy nó ân cần với con gái như thế, tôi mỉm cười, véo hai má của thằng bạn mắng yêu<br />
<br />
-Thằng đao, sao mày dám chửi tao là đần độn?<br />
<br />
-Hay tao gọi là tớc nơ. Kakaka <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/laughing2.gif' class='bbc_emoticon' alt='rolling on the floor' /><br />
<br />
-Ăc ặc ặc, tao đánh chết mày bây giờ, muốn lên bàn thờ ngồi chung mâm với các cụ à? Thằng ranh con…….<br />
<br />
Trong suốt 3 năm qua, hôm nay là ngày đôi bạn chúng tôi vui vẻ nhất. Ông trời vẫn không quá bất công với tôi khi để lại cho tôi một thằng bạn chí cốt thế này<br />
<br />
***********<br />
Cuối tháng 5, ngày chia tay của lớp 12, những cánh hoa phượng được kết lại thành từng chùm đội lên đầu lũ trẻ chúng tôi. Người ta bảo ngày cuối cùng trong năm 12 là ngày vui nhất… nhưng cũng là ngày buồn nhất… vì chúng tôi phải xa nhau…<br />
<br />
Tất nhiên tôi không phải là một trường hợp ngoại lệ, ngày cuối năm tôi đã khóc, khóc rất nhiều giữa những cánh hoa phượng đang rơi giữa sân trường. Không phải là tôi buồn vì chia tay lớp mà buồn vì phải chia tay với người tôi yêu… Tôi đã rất dũng cảm để nói ra điều đó.<br />
<br />
Hoàng ở đằng xa, vẫy vẫy tay với tôi, nụ cười tươi roi rói, nụ cười đó… trong mắt tôi, nó đã từng chói hơn cả những cánh phượng kia, nhưng bây giờ, nó thật giả tạo và dối trá<br />
<br />
Tôi nhẹ nhàng bước từng bước đến gần Hoàng, nụ cười trên môi vẫn hào phóng gửi tặng cậu ấy lần cuối cùng<br />
-Bạn gọi gì mình???<br />
<br />
Nụ cười trên môi Hòang tắt lịm, đờ đẫn nhìn tôi đầy xa lạ, tôi cũng đáp lại cậu ấy bằng một ánh mắt vô tâm và thờ ơ nhất có thể<br />
-Vợ à, hôm nay là…<br />
-Là ngày mình chia tay…. Phải không Hoàng?- Tôi nén chặt nỗi đau vào lòng và cố gắng mỉm cười<br />
-Chia… tay… chia tay? À ừ… đương nhiên rồi chia tay năm lớp 12 mà, hì hì<br />
-Và cũng là kết thúc tình cảm giữa hai ta. Mình chia tay Hoàng nhé!<br />
<br />
Những cánh phượng rơi mỗi lúc càng nhiều, tiếng cười nói rôm rả hay những dòng nước mắt cũng dần tan đi trong mắt hai người chúng tôi, tôi và Hoàng… đối diện nhau rất lâu. Ánh mắt đầy bối rối, trước khi cậu ấy định nói gì đó thì tôi quay lưng bước đi, chỉ để giấu những giọt nước mắt đang rơi làm nhòe cả đôi mắt được chuốt matcara kĩ lưỡng.<br />
<br />
Tà áo dài tung bay giữa khoảng nắng của mùa hạ<br />
Tôi tự nhủ mình không được khóc, không được phép đau khổ vì một tên đã lừa dối mình nhưng rốt cuộc tôi vẫn khóc<br />
<br />
Thằng Hiếu chạy đến khoác vai tôi đưa trước mặt tôi cốc trà sữa<br />
-Tặng mày ngày cuối cùng thời phổ thông<br />
<br />
Đó là thứ tôi thích uống nhất, năm cấp hai ngày nào thằng Hiếu cũng mua trà sữa cho tôi, nói đó là trà sữa tình bạn, tình cảm của nó được hòa lẫn vào trong đó, chợt một giọt nước mắt khẽ rơi xuống cốc trà sữa, tôi vòng tay ôm chặt lấy nó, hết sức can đảm để nói lời cảm ơn<br />
-Hiếu ơi, cảm ơn mày nhé! Cảm ơn vì mày là bạn của tao<br />
<br />
Có một ánh mắt buồn đang lặng lẽ hướng về tôi, là ánh nhìn của một người tôi đã từng yêu, là người mà tôi đã từng nhí nhảnh gọi là chồng nhưng giờ, người ta đã không còn là gì của tôi nữa rồi. Vậy lý do gì để người ta còn lưu luyến nhìn tôi đến thế??? một giây sau tôi thấy cậu ấy quay lưng bước đi, cả sân trường bỗng trở nên vắng lặng… chỉ còn tôi và thằng Hiếu<br />
<br />
-Giả vờ đủ rồi đấy, nó đi rồi<br />
Hiếu khẽ đẩy vòng tay tôi ra, vẫn ân cần lau nước mắt cho tôi<br />
<br />
-Biết trái đất có bao nhiêu người không?<br />
<br />
-8 tỉ. thế thì làm sao?- tôi vẫn chưa hiểu nó định nói gì với tôi<br />
<br />
-8tỉ trừ hai bằng bao nhiêu?<br />
<br />
-Bảy tỉ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám mày đừng nói trước khi thi tốt nghiệp xong dạy tao phép trừ đấy chứ?<br />
<br />
-Trừ mày và thằng Hoàng ra thì bên ngoài kia có người đang đón chờ tình yêu của mày đấy. lẽ nào mày không tìm nổi được một người trong 7.999.999.998 người đó cơ chứ? Cười lên tao xem nào, tình yêu đâu phải là tất cả cơ chứ, ngốc!<br />
<br />
-Nếu cho tao lựa chọn, tao vẫn sẽ chọn mày, chọn tình bạn của tao, Hiếu ạ….

Posted on Wed, 21 Sep 2011 12:32:15 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/70022-tam-t%e1%bb%89-tr%e1%bb%ab-hai/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ