Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
nơi tôi chờ và anh không bao giờ đến!
#1
Có những người để lại ký ức không thể quên về lần đầu tiên gặp gỡ. Hoặc là sau này trở thành rất quan trọng với tôi, hoặc là mang một nỗi buồn nặng nề không thể che giấu. Anh thuộc kiểu thứ hai. <br />
<br />
Ngày đầu tiên gặp anh, tôi chỉ là con bé năm nhất, còn anh lúc đó là chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh. Anh bước vào lớp tôi, dẫn theo một đoàn quân hùng hậu, sau đó để mặc vị phó chủ nhiệm tội nghiệp thao thao bất tuyệt trên bục giảng, còn mình thì ngồi dưới tán gẫu với bạn bè. Ở anh có điểu gì đó hoàn hảo tuyệt đối, mọi thứ đều “ăn rơ” với nhau:chiếc vòng tay bằng da hợp với nụ cười, mái tóc cắt ngắn hợp với cặp kính nửa gọng, trang phục đen từ đầu đến chân hợp với đôi mắt anh. Nhưng tôi không khỏi cảm thấy xót xa khi nhìn anh. Mỗi nụ cười của anh là một sự cố gắng quá lớn,bầu không khí xung quanh anh dường như đã đóng băng cả rồi. Một mong muốn rất bản năng trỗi dậy, tôi muốn làm người con trai ấy cười vui trở lại.<br />
<br />
Hết năm thứ nhất, tôi chuyển sang một ngôi trường khác, thời gian cứ thế trôi đi cho đến năm thứ ba. Tình cờ một ngày tôi tìm thấy anh trên facebook, với một cái tên khác: Gia Huy. Tôi nhớ mình đã đọc hết Notes của anh trong hai ngày. Những câu chuyện tuyệt vời với tất cả các cung bậc cảm xúc.<br />
<br />
Và tôi trở thành một người bạn ảo của anh. Message đầu tiên anh gửi cho tôi như thế này: “Nếu em có lúc nào online trên Yahoo thì thử gọi anh nhé. Anh cần một cuộc nói chuyện trong cái thế giới quá tĩnh lặng này. happy”<br />
<br />
Chúng tôi chat với nhau, rồi nhắn tin, gọi điện. Một đêm không ngủ được, tôi nhắn tin cho anh:<br />
<br />
“Em không ngủ được. Anh hát cho em nghe đi.”<br />
<br />
“Bé thích nghe bài gì nào?”<br />
<br />
“Anh hát Eyes on me được không?”.<br />
<br />
Giọng anh thật ấm áp, đó hẳn là giọng hát hay nhất mà tôi từng được nghe. Tôi thu lại bài hát ấy và cài làm nhạc chuông của riêng số anh mà thôi.<br />
<br />
***<br />
<br />
<br />
Có đôi lần anh đề nghị gặp mặt, lần đầu tiên, vào sinh nhật anh:<br />
<br />
“Anh muốn được tặng một món quà, có được không?”<br />
<br />
“Vậy anh chọn quà đi.”<br />
<br />
“Tự gói mình lại rồi thì em tặng kiểu gì đây?”<br />
<br />
“Có duyên với nhau, thì một ngày nào đó ắt sẽ gặp được thôi anh à.”<br />
<br />
“Thôi được, anh sẽ không ép em nữa. Nhưng từ giờ đừng nhắc tới câu đó với anh. Anh ghét những thứ bị gán cho duyên mệnh.”<br />
<br />
<br />
<br />
<img src='http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/01/30/Duyen.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
Mối quan hệ của chúng tôi có thể gói gọn trong hai từ: thần tượng và fan, cho đến ngày anh gửi một tin nhắn:<br />
<br />
“Em không hiểu rằng anh đã yêu em rồi sao, dù chưa một lần gặp mặt. Đó chính là mâu thuẫn lớn nhất đối với anh trong những tháng ngày này.”<br />
<br />
Và tôi quyết định gặp anh.<br />
<br />
“Em sẽ chờ anh trong một giờ nữa, ở một trong những quán café anh thích.Nếu em chọn đúng và anh tới kịp, em nghĩ chúng ta cũng có duyên và em sẽ trả lời anh. Nếu ngược lại, có lẽ em sẽ rút lui khỏi cuộc sống của anh, mãi mãi.”<br />
<br />
Tôi không biết phải nghĩ gì, làm gì trong một giờ ấy. Tôi nhớ mình đã tập trung phát âm từng từ của bài hát văng vẳng từ cái loa cũ mèm trong phòng, để rồi nhận ra đó là một bài bằng tiếng Pháp.<br />
<br />
Nhưng một giờ đã trôi qua. Và anh không đến.<br />
<br />
Tôi chậm rãi lê từng bước tới cửa, hay lê từng bước ra khỏi cuộc đời anh? Chúng tôi đã chẳng có duyên.<br />
<br />
Quãng đường về nhà thật dài. Tắc đường trong thời tiết lạnh giá này thật đáng sợ.<br />
<br />
***<br />
<br />
Tôi quên mình đã tắt điện thoại trong hai ngày sau đó, chỉ để trốn tránh một giờ. Khi mở máy, tin nhắn lập tức đến.<br />
<br />
“Anh sẽ đến. Chờ anh nhé bé”<br />
<br />
Có mười một cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Khi tôi gọi lại, đầu dây bên kia là một giọng nam lạ hoắc.<br />
<br />
Và tôi biết được lý do anh không đến.<br />
<br />
Có tất cả bảy quán café anh thích, bởi vậy hôm ấy anh đã gọi cho sáu người bạn thân, kể về tôi và nhờ họ tới. Còn anh phóng xe tới nơi xa nhất. Nơi tôi đang đợi anh.<br />
<br />
Trên đường về, trong lòng nặng trĩu, tôi đã đi ngang qua một đám tắc đường. Tôi đã đi qua anh, đi qua mà không hay biết rằng anh sẽ không bao giờ đến nữa.<br />
<br />
“Có duyên với nhau, thì một ngày nào đó ắt sẽ gặp được thôi anh à.”<br />
<br />
Chúng tôi đã không có duyên. Chỉ mang nợ mà thôi.<br />
<br />

Posted on Fri, 09 Sep 2011 04:12:36 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69613-n%c6%a1i-toi-ch%e1%bb%9d-va-anh-khong-bao-gi%e1%bb%9d-d%e1%ba%bfn/
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 386 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 936 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,458 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,973 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Yêu em, Anh dám không???... True love 0 844 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ