Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chinh phục Chàng Khờ
#1
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 15px;'>Hắn đẹp, dáng dong dỏng cao, ăn mặc thanh lịch, học hành tàm tạm. Nghe qua cũng đâu đến nỗi nào nhưng chẳng ai tin rằng, suốt 20 năm qua, hắn chưa yêu ai và chưa được ai yêu.<br />
<br />
Thật sự là hắn cũng biết rung động khi gặp một cô gái đẹp, cũng có làm quen, cũng có trò chuyện, nhắn tin vài lần, rồi mọi thứ kết thúc khi nào không rõ. Hắn buồn vài ngày, rồi cũng quên béng đi, còn các cô gái ấy thì rỉ tai nhau: “Người gì đâu đẹp mà…khờ quá, chẳng hiểu tâm lí con gái gì cả, nói chuyện chán chết được”<br />
<br />
Mà đúng thật. Hắn không hiểu lắm về con gái, hay nói đúng hơn là, trong chuyện tình yêu, hắn rất ngốc. Thích người ta, nhưng khi người ta phát tín hiệu, hắn lại…lùi vài bước, chối bỏ cảm xúc của mình, rồi vẫn trò chuyện, đến khi người ta không còn kiên nhẫn nữa, bỏ đi, thì hắn cũng…buông tay. Hắn chấp nhận điều này, chấp nhận rằng bản thân chưa đủ lớn để bước vào một mối quan hệ ràng buộc và phức tạp.<br />
<br />
Và thế là, ngày ngày, hắn vẫn theo đuổi những niềm đam mê “hiếm có”: nghiên cứu lịch sử, tìm hiểu thông tin chính trị - xã hội, theo dõi các trận đấu thể thao, đi offline với hội mê chụp ảnh… Với những đứa con gái cùng trang lứa, hắn chỉ thích hợp làm bạn, vì những điều hắn thích, không đứa con gái nào cảm thấy hay. Hắn vẫn thản nhiên. Đơn giản vì với hắn, tình yêu có cũng được, không cũng chẳng sao. Suốt 20 năm qua, hắn đã quen như thế rồi.<br />
<br />
Cho đến một ngày…<br />
<br />
Nó 19 tuổi, chung lớp với hắn, hơi thấp, ăn mặc xì-tin, học hành đỉnh. Nó không đẹp lắm, nhưng biết chăm sóc vẻ ngoài, kèm với trang phục phù hợp, nên ưa nhìn và rạng ngời vô cùng. Nó chú ý hắn, từ cái lần thấy hắn đang ngồi trong thư viện cầm quyển sách lịch sử dày cộm, nhưng không hề đeo kính cận. Trên gương mặt thanh tú của hắn là đôi lông mày rậm và đôi mắt nâu mơ màng, áo sơ mi đen, tay áo xắn lên. <br />
<br />
Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu nó, nhưng rồi nó chợt buồn: “Một anh chàng đẹp như thế thì không đến lượt mình!”, rồi tiu nghỉu bước ra thư viện.<br />
<br />
Cô bé mọt sách ấy đâu có biết rằng, cách đây vài tháng, có một chàng khờ đang mò mẫm tìm Facebook của nó để hỏi lịch thi và tài liệu các môn chuyên ngành, tìm ra rồi, cũng “viết lên tường” rồi, mà nó suốt ngày chỉ biết học và đi chơi với bạn bè ở ngoài, nên đâu có hay.<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/24/61enormalcouple.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
Kì thi cuối năm kết thúc, nó hớn hở lên Facebook chơi games, và sững sờ xen lẫn hồ hởi khi thấy Facebook của hắn đang “chễm chệ” nằm trong “danh sách bạn bè đang chờ” của mình.<br />
<br />
Sau vài câu nói hỏi thăm nhau, làm quen, trò chuyện xã giao, nhiều lần comment Facebook, vài cú “nhìn lén” nhau bị phát hiện, cuối cùng cả hai chuyển sang một giai đoạn mà hắn rất “sợ”: nhắn tin.<br />
<br />
Đơn giản vì những cô gái trước đều “bỏ của chạy lấy người” sau một thời gian nhắn tin với hắn…<br />
<br />
Dễ hiểu vì hắn nhắn tin và trò chuyện với con gái rất tệ, cứ ngô ngố, dở dở thế nào… Nội dung tin nhắn thì nhạt phèo và trò chuyện khoảng 3 câu là “chẳng còn gì để nói”.<br />
<br />
“Hihi hôm nay trời mát quá Vy nhỉ?” — Chủ động nhắn tin, nhưng ngại hỏi những câu quá thân mật, cũng không biết giới thiệu gì về mình, hắn bèn gửi cho nó nội dung như thế<br />
<br />
“Ừ, thế nên Vy đã đi dạo phố hồi chiều. Mát lắm, lại chụp được nhiều bức ảnh đẹp nữa”<br />
<br />
“Thế à, hihihi. Gần tới ngày đi học rồi, ở nhà Minh chả biết làm gì” — Hắn nhắn xong tin này thì hối hận vô cùng khi sực nhớ ra mình cũng đam mê chụp ảnh, sao không hỏi Vy về vấn đề đó nhỉ?<br />
<br />
“Thì Minh thử kiếm một đam mê nào đó cho mình xem, tìm hiểu lịch sử nè, đọc sách nè…”<br />
<br />
“Hihihi ừ, ở nhà Minh đọc hoài à”<br />
<br />
Không còn tin nhắn nào được gửi đến nữa. Chàng khờ tiu nghỉu, nhìn ra ô cửa sổ đêm. Chẳng hiểu sao chàng lại cảm thấy nói chuyện với con gái sao mà khó, sao mà đơn điệu… Hắn sợ nói về đam mê của hắn thì Vy bỏ chạy mất dép như cô bé kia lần trước thì khổ, nhưng hỏi về các vấn đề liên quan đến con gái thì hắn không rành, trước giờ hắn ít khi để ý tới lắm…<br />
<br />
1 tháng trôi qua. Ngày nào hắn cũng nhắn tin cho Vy. Lúc nào cũng là Vy nói nhiều hơn, rồi im lặng luôn vì “chẳng biết nói gì”. Chàng khờ thì mãi cứ khờ… Rồi vài ngày sau đó, những tin nhắn của hắn không còn được trả lời nữa.<br />
<br />
Hắn chợt hiểu, thế là xong. Vy cũng như bao cô gái bình thường, cũng biết mơ mộng, thích được quan tâm, chiều chuộng, thích được người khác hiểu, thích được chia sẻ… Hắn biết chứ, nhưng hắn không thể áp dụng lí thuyết vào chính mình. Hắn thấy bản thân khô cứng, nhàn nhạt…<br />
<br />
Vài tháng trôi qua.<br />
<br />
“Có 3 việc tôi muốn hỏi cậu. Thứ nhất: Cậu có biết rằng, khi một cô gái chưa bao giờ trò chuyện cùng cậu, thì cô ấy chỉ muốn tiếp cận và làm quen với cậu vì cậu quá đẹp? Thứ hai: Tại sao cậu không còn nhắn tin cho tôi nữa?” — Tin nhắn của Vy làm hắn mất 5 tiếng 49 phút suy nghĩ để trả lời<br />
<br />
“À Vy hả, dạo này Minh bận nên quên mất ấy mà… Hihi, Vy khỏe không”<br />
<br />
“Cậu vẫn khờ, vẫn ngốc… Cậu không chịu hỏi lại tôi điều gì sao? Không thắc mắc câu thứ 3 tôi muốn hỏi là gì à?”<br />
<br />
“Minh thấy, người như Minh thì càng kiệm lời càng tốt, nói ra chỉ khiến bản thân trở nên nhàm chán và kém thú vị thôi”<br />
<br />
“Cậu ít nói thì cậu cũng chẳng thú vị hơn đâu, ngốc!”<br />
<br />
Hắn bối rối, mặc dù Vy không ở trước mặt.<br />
<br />
Ngay cả việc nhắn tin cũng khiến hắn đau đầu, huống gì gặp mặt trực tiếp. Ngày khai giảng năm học mới, Vy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần jeans giản dị, khác hẳn với Vy trước đó, và đặc biệt, cô nàng cầm 2 quyển lịch sử…<br />
<br />
“Cho Minh mượn đọc” — Vy để 2 quyển sách lên bàn khiến Minh đang hí hoáy viết phải ngước lên nhìn. Hơi sững sờ vì vẻ dễ thương của cô nàng, Minh lúng túng. Các chàng trai xung quanh trêu chọc, tủm tỉm cười, các cô gái xì xầm, chú ý. Vy không quan tâm lắm, cô nàng nói: “Mở quyển sách ra liền nhé!”<br />
<br />
Một mảnh giấy nhỏ được chèn vào cẩn thận: “Trưa nay ở căn tin trường”<br />
<br />
“Thực sự là… Vy à, sở dĩ Minh không nhắn tin nữa vì có lần Minh nhắn cho Vy liên tục suốt 3 ngày nhưng Vy không trả lời…”<br />
<br />
“Cậu nhắn toàn những tin kiểu như: “Vừa mới coi tivi xong”, “Đã đăng kí học phần”, “Chưa đi mua tài liệu nữa”… Cậu hỏi, Vy phải trả lời thế nào giờ? Chính Vy cũng lúng túng nên im lặng. Khi Vy cố tìm cách trò chuyện sao cho thú vị thì cậu không chủ động nhắn tin nữa, Vy ngại, sợ làm phiền cậu, nên cũng im…” — Vy nói nhanh và nhìn bâng quơ để che đậy sự lúng túng…<br />
<br />
“Vy…Vy không thấy chán khi trò chuyện à?”<br />
<br />
“Có gì đâu mà chán chứ! Bình thường thôi. Quan trọng là mức độ am hiểu và ăn ý. Ban đầu sẽ còn khó khăn, về sau sẽ ổn mà. Chỉ cần Minh đừng quá hồi hộp trước tôi là được, tôi có ăn thịt Minh đâu!” — Sau câu nói này, Minh lại lúng túng, Vy cười trong veo<br />
<br />
“Ban đầu Vy để ý cậu vì sự lạnh lùng và vẻ ngoài của cậu. Nhưng về sau Vy phục cậu vì cậu có trái tim ấm áp và rất chân thành, Vy thấy được điều đó qua Facebook đấy!”<br />
<br />
Như lấy lại được một chút tự tin, Minh cảm thấy rằng, không nên để Vy chủ động quá nhiều như thế nữa.<br />
<br />
“Vy à, chúng ta…”làm bạn” với nhau nhé, hai chữ “làm bạn” có ngoặc kép đó nha!”<br />
<br />
Vy lảng đi, rời khỏi căn-tin, để Minh hùng hục chạy theo, đi phía trước Minh, cô nàng mỉm cười, tỏ vẻ đắc chí, lòng thầm nghĩ: “Chinh phục một chàng khờ, cũng chỉ cần có trái tim chân thành và sự kiên nhẫn là đủ!”</span></span><br />
<br />
<div class='bbc_right'><em class='bbc'>(Sưu tầm)</em></div>

Posted on Wed, 07 Sep 2011 08:39:36 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69517-chinh-ph%e1%bb%a5c-chang-kh%e1%bb%9d/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nghiên cứu: Sự xuất sự chính mình maidinhdan 2 673 29-06-16, 11:02 PM
Bài mới nhất: zinzin8x
  phải chăng là anh hay là gió...!!!! True love 0 883 04-10-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Vâng! Tôi hạnh phúc! True love 0 558 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Hạnh phúc đôi khi tựa như gió bay.... True love 0 518 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  " a nợ e " có thứ hạnh phúc gọi là hi sinh True love 0 567 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ