Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
cây không lá
#1
-anh là cây,còn em là lá nhé?...lá sẽ không bao giờ xa cây.nếu không còn lá cây cũng sẽ chết theo như vậy mình sẽ <br />
mãi bên nhau...đúng không?làm gì có cây nào không có lá chứ?<br />
-Không chịu đâu!!!một cây có biết bao nhiêu là lá.ý anh là có bao nhiêu lá là có bao nhiêu người yêu chứ chứ gì? anh thay người yêu như cây thay lá chứ gì??-Linh nhăn nhó khự nự người yêu trong vòng tay anh<br />
-không phải!một cây tuy có nhiều lá nhưng chỉ có một loại lá thôi mà!với lại khi lá này già lại mọc ra lá mới tràn đầy sức sống,xinh hơn,đẹp hơn...như em của anh vậy!hjhj<br />
-i...iii!sến wá đi!nhưng nếu anh đã muốn thì em đành cam chịu sống với cái cây già này vậy!!!hihihi<br />
-Dám kêu anh già ah?em hãy đợi đấy!<br />
-anh ah?<br />
-hửm?<br />
-em yêu anh!<br />
-ừm!anh cũng yêu em yêu nhiều lắm!!!<br />
...<br />
Linh và Văn là người yêu của nhau!Năm lớp 10 Văn vốn là lớp trưởng còn Linh là bí thư,mới đầu hai người cứ như dầu hỏa với lửa địa ngục ấy -cứ đụng đâu là nổ đấy khiến ai cũng sợ.thầy chủ nhiệm "cứng" thế mà cũng phải "lắc lư" cái đầu mà chịu thua hai đứa.hết đánh nhau!tạt nước rồi quẹt mực chẳng có trò gì mà tụi nó không tha cho nhau!có lẽ xứ mệnh của ông tơ bà nguyệt là se duyên trái dấu nên chúng càng đánh càng đau rồi đâm ra nhớ nhau lúc nào không biết nữa. batting eyelasheskì nghỉ hè không gặp "kẻ thù" thấy sao mà dài quá. <br />
<br />
rồi ngày sét đánh cũng đến,một ngày âm u nọ Linh bị bỏ ở nhà bởi cái tội ngủ nướng.chán chường,cô gọi cầu cứu hội bạn nhưng vô ích bởi đứa nào cũng có "kèo" hết rồi còn đâu.táy máy sao cô gọi cho Văn hóa ra chàng ta cũng "nướng" như cô:<br />
<br />
-alo<br />
-uh!alo.ai vậy?<br />
-....ưm..ưm..Văn!Linh nè!<br />
-Trời!Linh gọi hả?chắc hôm nay trời có tuyết rơi quá!<br />
-thôi nha!giỡn nữa là cúp đó...(trời!không biết mình ăn trúng cái gì mà lại gọi cho hắn?quê quá!)<br />
-uhm!thì thôi!có gì không?<br />
-Mình...đi đâu đi(trời ơi!tại sao mình lại nói như thế chứ?)<br />
-uhm!có mấy người?<br />
-Mình Linh ah!(có ai bịp miệng mình dùm cái!)<br />
-Uhm!muốn đi đâu?<br />
-Đâu cũng được(kệ vậy)đón Linh ở tiệm sách Hoàng Phương nhe?<br />
-Uhm<br />
<br />
Linh đến sớm 15phút!cô hồi hộp đứng chờ Văn!(không biết cha này có cho minh leo cây không ta?).Đứng một hồi cô lựa quyển truyện đọc rồi mải mê lúc nào không biết!Văn đến!anh đứng lặng ngắm cô(không ngờ quỷ nhỏ cũng có lúc dễ thương thế này).Linh giật mình,cô ngước lên ánh mắt cô và Văn khẽ chạm vào nhau sâu lắng và nhẹ nhàng!ngại ngùng hai người đi ra không ai dám nhìn nhau!Ngồi sau lưng Văn vờ đọc truyện nhưng thật ra tim cô đâp loạn xạ cả lên cô không đọc nổi chữ nào nữa rồi!cô đâu biết Văn cũng thế.Anh hiểu trái tim của anh đã bị người mà hằng đêm anh hay chửi thầm giam không ngày trả!nhưng anh chẳng cần biết điều đó làm gì nữa.Đưa tay ra anh nói:<br />
<br />
-Linh!cho mượn tay đi?<br />
-không được!Tưởng Linh không biết Văn muốn gì ah?không cho<br />
-cho mươn đi!<br />
-không cho!chỉ người yêu Linh mới được nắm thôi!<br />
Văn dừng xe,anh quay nhìn cô nói:<br />
-Vậy Văn làm người yêu của Linh nhé?<br />
-không chịu...<br />
<br />
Thế là mặc cho Văn bày trò "dụ dỗ",Linh nhất quyết không chịu.Cuối cùng sau 163 ngày với số tin nhắn không tưởng và vạn lời hứa ngọt ngào cô cũng chịu ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay của Văn.Hai người chính thức là cặp đôi kì lạ nhất trường.Năm lớp 11 có vài nhân mới vào lớp trong số đó có Bích Thùy là bạn cấp II với Linh tuy trước đây hai người không hay nói chuyện nhưng lần này gặp lại trong cùng một lớp,nhưng tự nhiên thấy Bích Thùy vồn vã và thân với Linh hơn hẳn.Linh cũng rất quý Bích Thùy!hai người thường kể chuyện tình yêu của mình cho nhau nghe.Chuyện của Bích Thùy không suôn sẻ như Linh,người yêu của Bích Thùy đã phản bội Bích.Linh cũng buồn cho cô...nhưng Bích Thùy rất mạnh mẽ cô nhanh chóng vượt qua nỗi đau và hòa nhập với nhóm bạn của Linh.<br />
<br />
-Linh ah!ngày hôm qua tao thấy Văn với Bích Thùy đi uống bia với nhau đấy!<br />
-uh!có gì đâu bình thường mà!<br />
-Văn "xin phép" mày rồi ah?<br />
-uh!hi tại tao bận đi học thêm nên không đi chung được thôi!chắc mọi người uống xong về trước nên mày chỉ nhìn thấy Văn với Bích Thùy ấy!bạn bè an ủi nhau ấy mà!<br />
-Dù sao mày cũng nên cẩn thận thì hơn<br />
<br />
Thật ra Linh chẳng biết gì về chuyện bia bọt kia cả!cô bịa để cho Ngọc không vặn vẹo thêm nữa thôi.rồi cô tự an ủi chính mình:đã yêu thì phải tin chứ!yêu là lâu là dài chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà nghi ngờ.Huống chi Bích Thùy là bạn mình mà...cô tự chấn an mình khỏi lo lắng.Bíp Bíp "chiều nay gặp nhau em yêu nhé!"-tin nhắn Văn gửi Linh bất giác mỉm cười quên cảm giác bất ổn trong lòng.<br />
Ngồi bên bờ ruộng,gió thổi lồng lộng Linh gợi chuyện:<br />
<br />
-Từ sau lần Thùy bị phản bội em thấy Thùy thay đổi hẳn!em rất sợ những người như vậy!<br />
-Có gì mà lo em!bề ngoài thì thế nhưng bên trong Thùy vẫn yêu đời như thường!giống như anh vậy.em nhớ lần trước mình giận nhau cả tháng không?Lúc đó anh cũng giống Thùy vậy thôi...<br />
<br />
Thấy sắc mặt lạ của Linh Văn nhẹ kéo Linh dựa vào vai anh.chợt trong đầu Linh xuất hiện hình ảnh Bích Thùy đang dựa vào vai Văn!Lạy Chúa...Giật mình cô đẩy anh ra.Không nói gì nhiều cô nói dối mình chóng mặt rồi nhờ anh chở về.<br />
Uống ực từng ngụm nước lạnh đến buốt óc cho tỉnh táo.Linh tự nhủ chắc sẽ không sao đâu chứ thật ra cô rất lo lắng.Ngồi học không vô,Linh lên mạng vào Blog của Bích Thùy ...từng hình ảnh chậm rãi hiện ra trước mặt cô qua hàng nước mắt:ảnh Thùy và Văn ôm nhau,ảnh hai người đạp xe vào nơi ...phải chính nơi Linh và Văn hẹn hò ...chính nơi anh đã viết lên dòng chữ "Nguyễn Ánh Linh A Y E"...Tim cô!sao nhói quá?đọc từng dòng blog của Thùy thì ra vào cái tháng Linh và Văn giận nhau anh đã ở bên Thùy!chính Thùy giúp anh mọi chuyện và cũng là Thùy khuyên anh chở về bên Linh...cô phải làm sao đây?cô phải nghĩ gì cho đúng đây?...tim........tan......vỡ.Trong đêm tối,có khi nào bạn nghe tiếng người con gái khóc trong gió?<br />
<br />
"Văn ah!em có chuyên muốn nói với anh đến chỗ xxx nhé!"<br />
"Thùy ơi!Linh có chuyện muốn nhờ Thùy mau đến chỗ xxx nhé"<br />
<br />
Tại nơi ngày trước Linh và Văn hay hẹn nhau!Thùy và Văn đã đến!nhìn nhau họ hiểu rằng Linh đã biết mọi chuyện!lá thư đề gửi cho Thùy và Văn ..."...Linh hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì nên đến!Văn ah!đừng lo cho Linh nữa thật ra mình đã xa nhau thật rồi.Tại Linh cố chấp không hiểu làm cho hai người phải xa nhau.xin lỗi!chúc hai người hạnh phúc(tái búttonguehải bên nhau vui vẻ nhé!không thì Linh sẽ giận hai người đấy)(mãi là bạn ^-^hihi)"...<br />
<br />
Thùy xúc động gục vào vai Văn...cách đó không xa có người con gái với khuôn mặt đầy nước mắt mang trong mình một trái tim tan vỡ ngã quỵ .....<br />
<br />
....anh ah!có một loại cây không có lá đấy?...đó là cây xương rồng....lá của nó phải tự tiêu giảm....để cây có thể sống....phải để cho cây và gai sống bên nhau...............bên nhau....

Posted on Tue, 16 Aug 2011 17:07:31 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68811-cay-khong-la/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 385 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 935 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,458 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,973 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Yêu em, Anh dám không???... True love 0 844 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ