Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
THIÊN NHƯỢC HỮU TÌNH...
#1
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #0000FF'>Hắn tỉnh dậy giữa đêm khuya, miệng khô khốc, toàn thân khá mệt mỏi sau một cuộc mây mưa. Nhấc đầu cô gái ra khỏi tay mình, hắn uể oải ngồi dậy, tay dụi mắt rồi bước vào phòng tắm. dòng nước xối từ trên đầu, lách qua tay xuống thân thể cường tráng. Nhìn bộ ngực dồ cao, những thớ thịt đỏ rực với làn da bánh mật. Từng ấy thôi cũng khiến bao nhiêu đàn bà sẵn sàng ngã vào lòng hắn. Chưa kể hắn còn rất nhiều thứ khác. Hắn cũng chẳng nhớ cô ả đang nằm trên giường kia là cô thứ mấy nữa. Đối với hắn, đàn bà cũng chỉ như một mớ bong bong không hơn không kém, thích thì lợi dụng, không thích có thể đá bất cứ lúc nào…Thế mà bao nhiêu con thiêu thân vẫn lao vào hắn, vì cái gì…vẻ đẹp, tình yêu, hay tiền tài và danh vọng mà hắn có…<br />
<br />
Hắn ngồi tựa trên chiếc salon tay châm điếu xì gà Cu Ba màu thẫm, mắt lim dim nhìn về phía cô gái đang ngủ ngon lành, nheo mắt thở ra một làn khói hình chữ O. Hắn nghĩ về cái ả đàn bà đang nằm trên giường kia, cũng như bao người đàn bà đã ngủ cùng hắn, chỉ đáng làm đồ chơi mà thôi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ và ngạo mạn…27 tuổi đời, hắn đã có bề dày kinh nghiệm trong việc ái ân…Có thể nói, trong tình yêu, hắn là một thằng khốn nạn. Không ai hiểu vì sao hắn lại là con người như thế, khi xuất thân của hắn thuộc hàng ít ai có được…<br />
<br />
Thực ra, trong thâm tâm hắn, qua đêm với một người đàn bà, không mang lại cho hắn ý nghĩa gì cả. Đối với hắn, tình yêu là thứ tình cảm xa hoa nhất mà hắn muốn có được, muốn bắt lấy. Nhưng càng muốn có thì lại càng không tìm được. Bởi trong thế giới của hắn. không có chỗ cho tình yêu ngự trị. Đàn bà đến với hắn đa phần cũng chỉ vì tiền bạc và vật chất, cũng là con nhà danh giá như ai đấy, tiểu thư đài các như ai đấy, nhưng hắn cho rằng cũng chỉ là một lũ sâu bọ không đáng một xu. Hắn buộc phải làm sao sống cho đúng với thế giới mà hắn đang sống, nếu không, lẽ tất nhiên, hắn sẽ bị xã hội đào thải, tất cả cuối cùng cũng là sự lừa lọc, những âm mưu, thủ đoạn trên cả chuyện tình cảm lẫn trên thương trường…Hắn nhận thức sâu sắc điều đó, vì thế, thà mình bỉ ổi với người khác, còn hơn để người khác hại mình, đó là quan niệm sống của hắn, vết trượt mà hắn biết trước nhưng vẫn trôi theo dòng đời vô định…<br />
<br />
Nhiều khi, hắn cũng nằm mơ, muốn mình trở lại tuổi thơ, được yêu thương, hồn nhiên ngây thơ, được như nhiều người đàn ông khác. Đúng là con người ta, lúc ấu thơ là lúc thánh thiện nhất, để rồi do dòng đời xô đẩy, do những điều ta không mong muốn xảy đến, đẩy ta vào đống buồn tội lỗi, vết nhơ khó mà xóa được, làm ta trở nên mù quáng, thật sự không có lối thoát…<br />
Đêm nay hắn lại nằm mơ, mơ về những kỷ niệm êm đềm hồi nhỏ.Mẹ hắn dắt hắn dạo trong công viên, hắn nô đùa và nghịch nghợm, chạy nhảy lung tung. Giờ đây chỉ còn điều ấy là an ủi cho cuộc đời của hắn. Một cuộc đời mà hắn sẽ dành tất cả những gì mình có, cũng chỉ nhằm vào một mục đích. Nhưng trước hết, để đạt được mục đích ấy, hắn vẫn còn nhiều việc để làm…<br />
<br />
******************************<br />
<br />
Mọi người không nên thắc mắc, là tại sao hắn lại có một sức quyến rũ ký lạ với đàn bà như vậy, lối ăn nói lưu loát đĩnh đạc, một khuôn mặt, thân hình khó có thể tìm thấy khuyết điểm, và quan trọng nhất, hắn là giám đốc công ty xây dựng thuộc tập đoàn Xây dựng Thiên Thành, tập đoàn rất nổi tiếng trong ngành xây dựng và kiến trúc. Điều này là hiển nhiên, bởi ba của Hắn, được biết đến nhiều với cái tên Lưu tổng (Lưu Chí Thành), là chủ tịch tập đoàn Thiên Thành. Đó chính là đế chế mà gia đình Lưu gia gây dựng. Tiền bạc với hắn, quả thật chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của hắn. Nhưng tuyệt nhiên, hắn không mắc bất kể một tệ nạn, thói nghiện ngập hay casino nào. Đơn giản, hắn còn có việc để làm, đó là mục đích sống của hắn. Chỉ có thói trăng hoa, hắn cho phép mình được biết và phải giỏi, vì còn nhiều điều đã nằm trong dự tính của hắn. <br />
<br />
Cái lợi hại trong con người hắn, chính là vỏ bọc vô hình do hắn tạo nên. Mặc một bộ vest Doice and Gabana bước ra từ chiếc Lamborghini Aventador bóng lộn, ăn nói đường hoàng, phong độ, rất phóng khoáng trong chuyện tiền bạc. Thử hỏi có ai dám nói hắn là người như thế nào. Hay tất cả chỉ là những lời tung hô, những lời có cánh nhưng cũng có phần nịnh nọt…Nhờ cái vẻ ngoài hoàn hảo và tài năng trong kinh doanh, hắn có thể và đủ khả năng làm những việc mà hắn muốn, hắn thích. Không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì, hắn đang muốn gì, chỉ có trời biết, đất biết, và hắn biết…<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/my%20pictures/an11.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
***<br />
<br />
Gia đình nhà họ Lưu bề thế là thế nhưng lại không có một gia đình đúng nghĩa. Hàng ngày, họ chỉ gặp nhau vào buổi điểm tâm sáng, và bữa tối. Lưu tổng là một người đàn ông cương nghị, có phần gia trưởng và bảo thủ, tính tình nóng nảy. Có phải đàn ông thế hệ anfa thường hay tự cao tự đại như vậy (Đàn ông thế hệ anfa là những người tài giỏi và thường là các đại gia). Về phần Lưu phu nhân thì khác, tính tình bà nhu mì, hiền hậu, nhưng lại luôn phải chịu sự ghẻ lạnh của chồng. Như những nàng thiếp bị hoàng đế phụ bạc trong cung ngày xưa, bà luôn lặng lẽ lau những giọt nước mắt vào trong, để lộ ra ngoài một cuộc hôn nhân viên mãn với hai đứa con trai tài giỏi, sự ngưỡng mộ và thèm muốn từ ánh mắt của những người bạn mà bà biết, khiến bà thấy chua xót. Sống trong nhưng lụa, nhưng ai biết đâu, bà khóc còn nhiều hơn cả một gia đình ngèo khi gặp phải cảnh đói ăn…Ngày trước, cũng bởi vì nghe lời cha mẹ, thời ấy, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ biết phải làm sao, bà đã bước lên xe hoa về nhà chồng, khi mà mối tình đầu của bà với một anh chàng nghèo đã không trọn vẹn…Tưởng về Lưu gia này, hạnh phúc sẽ tới, có ai ngờ, 40 năm chung sống, bà cũng chỉ giống như một người quản gia trong nhà này mà thôi…Không chỉ thái độ lạnh nhạt của Lưu tổng, mà bởi vì, chắc gì bà đã yêu ông…<br />
<br />
Người em trai của hắn tên là Lưu Chí Đạt, kém hắn 3 tuổi. Chí Đạt cũng ăn điểm bởi ngoại hình bắt mắt, tuy nhiên, điều đáng nói là tính cách của anh ta khác hẳn những công tử con nhà gia thế khác. Anh ta sống có lẽ phải, tôn trọng người khác. <br />
Chí Đạt cùng anh đu du học ở Ottawoa lúc anh ta tròn 20 tuổi. Mục đích của việc học đối với cả hai anh em là làm sao có đủ năng lực tiếp quản công ty mà Lưu tổng gây dựng. Anh ta thông minh, nói ngoại ngữ như gió, nhưng bề dày kinh nghiệm thì thua kém anh trai mình. Sống trong một gia đình như vậy, khó lòng cho con người ta bộc lộ hết cảm xúc của bản thân, Chí Đạt cũng vậy, anh ta sợ cái cảm giác lạnh lẽo của ngôi nhà này, nên trong lòng anh ta có cái gì ấy, dường như ngăn cách anh ta với thế giới bên ngoài, anh ta tìm niềm an ủi nơi những nốt nhạc. Khi cất tiếng sao lên, cả bầu trời lấp lánh ước mơ hiện về, anh như được chắp lên đôi cánh, hòa vào với nó, tiếng sao thánh thót vi vu vô cùng điêu luyện, nhưng tuyệt nhiên anh ta không khi nào thổi sáo cho một ai đấy nghe, nhưng lúc rảnh rỗi, anh ta thường lái xe ra vùng ngoại ô hoặc lên mấy ngọn núi, nhìn toàn cảnh thành phố và bắt đầu chơi trò nhảy múa với từng nốt nhạc. Có cái gì ẩn sâu trong tâm hồn anh, không ai biết, anh cũng không muốn nói, ngay cả người mẹ mà anh thương yêu cũng không thể nào hiểu hết con người anh, anh muốn là con ốc thu mình trong thế giới đầy giàu có và xa hoa nhưng thiếu tình cảm của mình.<br />
<br />
-Sao ngồi đây suy tư thế, lại sắp rồi đấy…giọng trầm ấm vang lên…<br />
<br />
Chí Đạt ngoảnh đầu lại, nhìn hắn cười nheo mắt…<br />
<br />
-Trời đêm nhìn toàn cảnh thành phố, anh có thấy đẹp không???<br />
<br />
-Đẹp, nhưng giả tạo quá…<br />
<br />
-Sao lại thế, em không hiểu…<br />
<br />
-Chú không nên hiểu thì tốt hơn…<br />
<br />
Hai anh em ngồi bệt bên nhau, nhìn thành phố rực rỡ với những ánh đèn, gió thổi vi vu lướt qua từng kẽ tay,như những ngày thơ ấu. <br />
<br />
Hắn nhớ lại ngày ấy, hình ảnh hai đứa trẻ con nô đùa, tranh nhau cái cầu trượt, rồi hắn đẩy Chí Đạt ngã xuống đất, cu cậu khóc to, mẹ dỗ dành mãi mà không nín, bất chợt hắn nở một nụ cười nhẹ…<br />
<br />
-Về thôi, muộn rồi…<br />
<br />
Chí Đạt thường như thế, anh thường không để cho ai biết hành tung của mình, muốn tìm một khoảng lặng mà không ai biết, để tận hưởng thế giới riêng của mình, thế giới không có thực. Nhiều khi suy nghĩ của con người ta tầm thường đến nỗi, họ nghĩ chỉ cần có tiền là có tất cả. Thử cho họ có thật nhiều tiền xem sao, liệu họ còn nói thế không??? Tiền bạc, danh tiếng đánh đổi bằng nhiều thứ, hạnh phúc gia đình, tình cảm lứa đôi, thậm chí là cả máu và nước mắt. Dù từ bé tới giờ chưa bao giờ phải lo lắng về vật chất, nhưng Chí Đạt hiểu sâu sắc, cuộc sống này như thế nào. Ta không cho và nhận đơn phương từ cuộc đời này được…<br />
Miên man trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn, Chí Đạt chìm vào giấc ngủ trong căn phòng màu xanh dương, gợi cho ta sự an bình và thoải mái.<br />
<br />
Hắn chưa ngủ, Đang ngồi nhâm nhi ly Martini, tay cầm những bức ảnh đưa qua đưa lại, mắt chăm chú nhìn vào cái gì đó. Miệng nở một nụ cười bí hiểm. Hắn có sở thích cười một mình thì phải. Không phải tự nhiên hắn thích cười hay vui chuyện gì đó, mà bởi vì lý do khác.<br />
<br />
<br />
Bữa sáng…<br />
<br />
<br />
-Chúc ba mẹ một buổi sáng tốt lành<br />
<br />
Chí Đạt vừa nói vừa lấy tay che miệng, anh vẫn còn ngái ngủ, tay kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với Lưu phu nhân. Bữa sáng nay có gì nhỉ, Bánh bông mai đen, sữa và nước trái cây. Chí Đạt thấy chán ngán khi ngày nào cũng ăn những món gần tương tự như thế này. Không phải là không ngon, mà là ăn nhiều quá, nên dễ mang lại cho ta cảm giác chán ngán…<br />
<br />
-Anh trai con đâu, sao không thấy ra ăn sáng….Lưu tổng cất tiếng ra chiều khó chịu.<br />
<br />
-Thưa ba, sáng nay ở công ty có việc đột xuất, nên anh ấy đã ra khỏi nhà từ sớm rồi ạ !<br />
<br />
Chí Đạt trả lời nhưng mắt thì hướng về Lưu phu nhân, bà chỉ nhìn xuống mặt bàn, không nói gì. Anh ngoạm chiếc bánh một cái, uống nước nho ép, rồi đứng dậy…<br />
<br />
-Thưa ba mẹ, con đi làm…<br />
<br />
-Sao ăn ít thế con, thấy trong người không khỏe à… Lưu phu nhân lên tiếng…<br />
<br />
-Dạ thôi, con no rồi, con đi đây…<br />
<br />
Mỗi bữa ăn mà chỉ có hai người, không khí trong nhà càng trở nên u uất hơn, không ai nói với ai một lời nào, bởi vì, có nói thì câu chuyện cũng không đi đến đâu. Lưu tổng ngồi trên cái ghế dành cho người chủ của gia đình, Lưu phu nhân ngồi bên tay phải, ngoài ra trong nhà còn hai người giúp việc. Ngôi nhà rộng lớn này, xa hoa đấy, đẹp thật đấy, nhưng sao bà thấy lạnh lẽo và ảm đạm quá. Bà cũng không thích tụ họp nhiều người, may mà có hai người giúp việc cùng bà trò chuyện, không bà cũng buồn bã mà chết trong cô đơn mất thôi. Hai thằng con trai, không phải chúng không có hiếu, chúng không thương mẹ, đơn giản là bây giờ chúng đã lớn, không thể bên bà mãi được. Ngày ngày ở công ty, tối đến mẹ con mới gặp nhau được chút ít rồi ai về phòng nấy. Bà biết, chúng rất thương bà, chúng không chấp nhận được cái kiểu đối xử của ba chúng với mẹ mình, nhưng chúng cũng không thích bà quá mềm yếu, chỉ biết nhịn nhục và chịu đựng. Số kiếp bà là vậy, làm sao tránh được.<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/my%20pictures/1IMGOTWIWQO41I.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
***<br />
<br />
Hôm nay, hắn tới công ty từ sớm, để chuẩn bị làm các thủ tục ký kết một hợp đồng rất lớn. Đối tác là một tập đoàn bất động sản danh tiếng – tập đoàn Hồng Châu. Bước chân ra khỏi chiếc Lamborghini Aventador sang trọng, nhìn lên toàn cao ốc sừng sững, hắn tự hào về gia đình mình, cũng là tự hào cho bản thân hắn.<br />
<br />
-Thưa giám đốc, đây là các công văn, giấy tớ liên quan, giám đốc xem rồi ký giùm em với ạ.<br />
<br />
-Được, để đấy cho tôi…<br />
<br />
Cùng lúc ấy, Lưu Tổng và Chí Đạt bước vào<br />
<br />
-Thưa ba, ba mới tới…<br />
<br />
-Hợp đồng này phải làm cho thật tốt, biết chưa…???<br />
<br />
-Dạ, con biết rồi…<br />
<br />
Chí Đạt nháy mắt, rồi làm dấu chữ V ra vẻ Ok, tất cả sẽ thành công. Hắn nháy mắt lại cậu em một cái tinh nghịch. <br />
<br />
***<br />
<br />
Bữa tối…<br />
<br />
-Ba con đâu, gọi ông ấy ra ăn cơm<br />
<br />
-Hôm nay ba không ăn cơm nhà đâu mẹ ạ, Ba đi tiếp một đoàn khách rồi.Hôm nay chỉ có 3 mẹ con ta thôi, mẹ cười một cái xem nào. Chí Đạt lém lỉnh ôm Lưu phu nhân, bà cười nhẹ, nụ cười hơi miễn cưỡng.<br />
<br />
-Kiến Quân này, giờ con cũng 27 tuổi rồi, nên nghĩ tới chuyện gia đình đi, đừng chơi bời nữa. Lưu phu nhân từ tốn nói.<br />
<br />
-Thưa mẹ, con chưa nghĩ tới chuyện ấy.<br />
<br />
-Mẹ có một số mối rất được đấy, hôm nào con thử đi xem mặt xem có được không<br />
<br />
-Mẹ ạ, con biết mẹ lo cho con, nhưng con ổn mà. Hắn không nhìn Lưu phu nhân, nhưng vẫn biết bà đang thở dài. Chí Đạt biết tình hình, vội chuyển câu chuyện sang chủ đề khác. Nhưng dù sao, bữa ăn không có Lưu tổng ở nhà, ba mẹ con được thoải mái nói nhiều chuyện hơn.<br />
<br />
Tối hôm đó…<br />
<br />
Lưu tổng vẫn chưa về, Lưu phu nhân cũng không lấy làm lạ, 40 năm qua, bà đã sống như thế quen rồi, ông ta đi đâu, làm gì, không có nghĩa vụ báo cáo với bà, và bà cũng không có quyền được biết. Nhìn mình qua tấm gương trang điểm, những nếp nhăn đã hằn nơi khóe mắt, còn lộ ra những vết chân chim. Đúng là chẳng mỹ phẩm nào che đi được dấu tích để lại của thời gian. Sắc đẹp không bao giờ là mãi mãi. Ngày xưa bà rất đẹp. đôi lông mi cong vút, khuôn mặt trái xoan nhưng phúc hậu, nước da không gợn tỳ vết. Nhưng giờ thì sao, cuối cùng cũng chỉ như giấc mộng, thoáng qua rồi vụt mất, hồng nhan bạc phận, số kiếp đã định thế.<br />
<br />
Bỗng có tiếng gõ cửa<br />
<br />
-Vào đi…<br />
<br />
-Mẹ vẫn chưa ngủ ạ…<br />
<br />
-Có chuyện gì không con…<br />
<br />
-Chuyện bữa tối, con xin lỗi mẹ, con không muốn làm mẹ buồn…<br />
<br />
-Không sao, ngồi xuống đây, nói cho mẹ nghe chuyện của con đi…<br />
<br />
Hắn ngồi xuống, Lưu phu nhân vén mấy sợi tóc xõa trên trán hắn, ánh mắt dịu hiền, nhìn hắn chăm chú. <br />
<br />
-Thưa mẹ, con biết mẹ yêu con không khác gì con đẻ, mẹ không muốn con lấn sâu hơn vào vết buồn nhơ nữa, nhưng con không thể, con có thể sống tới bây giờ, cũng chỉ vì một mục đích, mẹ hiểu lòng con chứ.Con sinh ra đã định số kiếp phải như thế rồi.<br />
<br />
Lưu phu nhân nhìn hắn, nơi khóe mắt bà, những giọt ngọc long lanh rơi xuống. Đứa con này, không phải bà dứt ruột đẻ ra, nhưng bà yêu thương nó, cũng giống như bà yêu thương Chí Đạt. Bà lo sợ con trai mình, sẽ không còn là đứa trẻ ngày nào nữa, mà sẽ trở thành một con người khác, một người đàn ông tham vọng và mưu mô, một con người có thể coi là khốn nạn. Không bà không muốn như vậy, bà không muốn những thứ xấu xa này, làm tổn hại con trai bà…bà khóc…<br />
<br />
-Con biết mẹ yêu con thế nào đúng không…hãy hứa với mẹ, đừng làm gì có lỗi con nhé…<br />
<br />
-Thưa mẹ ,con hiểu, con sẽ nghe lời mẹ…<br />
<br />
-Một chuyện nữa con muốn nói, mẹ đừng chịu đựng ba nữa, mẹ phải mạnh mẽ lên, mẹ khổ nhiều rồi.<br />
<br />
Lấy tay gạt nước mắt, Lưu phu nhân mỉm cười.<br />
<br />
-thôi khuya rồi, về phòng ngủ đi ,mai còn đi làm…<br />
<br />
Đêm hôm ấy, hắn không tài nào ngủ nổi, bởi mẹ hắn khóc, hắn thương bà thật sự, hắn cũng thương cậu em trai của mình, nhưng hắn cũng chỉ là con nuôi, không hơn không kém. Hơn nữa tất cả quyền lực ở cái tập đoàn này, đều do Lưu tổng nắm giữ. Không thể để lỡ cơ hội này được. Hắn thầm nghĩ và bước ra khỏi giường, ngồi xuống sofa. <br />
<br />
Hắn không có ba, mất mẹ lúc lên 5 tuổi, mẹ hắn mất trong một tai nạn xe hơi, chính mẹ hắn đã ra đi trước mắt hắn, mà hắn không bao giờ quên được, có chết cũng không quên được. Ông trời cũng có mắt khi Lưu phu nhân tới trại trẻ mồ côi nơi hắn sống, và nghiễm nhiên hắn trở thành con nhà gia thế. Đúng là ông trời đã mỉm cươi với hắn. Từ khi biết suy nghĩ tới giờ. Hắn sống chỉ bằng một mục đích mà thôi. Hắn cũng biết trước kết cục của mình rồi. Khi xưa, Lưu gia nhận hắn làm con nuôi, lý do Lưu phu nhân không thể sinh nở. Nhưng rồi may mắn cũng đến với bà khi Chí Đạt ra đời. Công ty này, tập đoàn nay, cuối cùng cũng sẽ trở về tay Chí Đạt, hắn thấu hiểu cái cách đối xử của Lưu tổng đối với hắn và với Chí Đạt khác nhau như thế nào. Dù sao Chí Đạt cũng là con đẻ, còn hắn chỉ là một đứa con nuôi, dễ dàng bị đạp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn không coi Chí Đạt là cái gai trong mắt cần phải loại bỏ, mà trái lại, hắn rất thương cậu em trai của mình. Đúng là luôn có nhưng điều tốt đẹp sau tất cả những điều khốn nạn. <br />
<br />
Hắn lật đi lật lại những bức ảnh. Đôi mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp 3 cô gái. Ai nói hắn không muốn tìm người yêu, ai nói hắn chỉ thích chơi bời, Nhưng nếu là những hạng đàn bà tầm thường kia, không để lại cho hắn một ấn tượng nào. Cái đích mà hắn đang nhắm đến, Các kiều nữ của tập đoàn Hồng Châu, vang danh cả nước.<br />
<br />
Hắn lại ngồi nhâm nhi ly Martini, lòng thỏa mãn và kiêu hãnh, nhìn những bức ảnh, nở một nụ cười đầy bí hiểm. <br />
<br />
<br />
Tất cả chỉ mới là sự bắt đầu…<br />
<br />
(Còn nữa)<br />
</span></span>

Posted on Sat, 13 Aug 2011 04:11:01 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68666-thien-nh%c6%b0%e1%bb%a3c-h%e1%bb%afu-tinh/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,058 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ