Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
#1
Năm năm trước đây tôi mới hiểu rằm tháng 7 là ngày gì, còn trước đó chỉ nghĩ đơn thuần là một ngày lễ và được ăn cỗ mà thôi.<br />
<br />
Năm mùa Vu Lan, nhìn lại mình đã báo hiếu được bố mẹ những gì. Chưa một làn nói câu cảm ơn bố mẹ, chưa một lần nói con thương bố mẹ nhiều lắm.<br />
<br />
Một năm đi làm mới thấy sự quý giá của đồng tiền, sự quý giá của những giọt mồ hôi, và đôi khi còn là những hi sinh mất mát đổi lấy mưu sinh. Một năm bươn trải với cuộc sống mới biết là cuộc đời nghiệt ngã như thế nào, cuộc sống có bao giờ bình yên như trong đôi mắt của các cô cậu học sinh.<br />
<br />
Ngày Vu Lan bất chợt nhớ lại bài thơ viết ở Văn Miếu :<br />
<br />
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ<br />
<br />
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha<br />
<br />
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ<br />
<br />
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha<br />
<br />
Tần tảo sớm hôm mẹ mong con khôn lớn<br />
<br />
Mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con<br />
<br />
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc<br />
<br />
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.<br />
<br />
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc” – Câu thơ lúc nào cũng thuộc làu làu, gần như in vào tận tim thế nhưng rồi tôi đã làm mẹ khóc bao nhiêu lần. Có lẽ với người mẹ, đứa con của mình mãi bé bỏng, chỉ là đứa trẻ con mà thôi. Tôi luôn phải cố gắng sống thật gai góc nhưng rồi vẫn phải khiến mẹ thấp thỏm lo lắng không yên. Nhìn lại tất cả, trên đời này chỉ có mẹ là thương tôi nhất, lo cho tôi nhất và chẳng bao giờ bỏ rơi tôi. Mỗi lần về, lúc nào đi mẹ cũng dúi vào tay mấy đồng bảo tiền xe cộ mặc dù con gái đã đi làm rồi. Ngồi trên xe lần nào cũng rơm rớm nước mắt về bóng một người mẹ nơi quê nhà chưa lần nào yên lòng về con.<br />
<br />
Tôi đã từng biết yêu, đã từng biết khóc, đã trải qua những tháng ngày buồn khổ nhất, và buồn khổ bao nhiêu mới hiểu những giọt nước mắt, những đêm trằn trọc, những hao gầy của người mẹ hơn hai mươi năm qua. Hôm trước, về quê, nhìn mẹ mặc quần mà rộng cả nửa gang thấy xót xa quá...<br />
<br />
Tôi đã sống rất cô độc, đã phải một mình trả qua biết bao sóng gió, có những lúc ước ao được về nhà được sống dưới hơi ấm của gia đình, nhưng cuộc sống vẫn chỉ là cuộc sống chỉ có đường tiến không được lùi. Người ta bảo cách duy nhất vượt qua gian nan là đi xuyên qua nó. Có những nỗi đau chảng thể chia sẻ với ai, nó đau lắm mẹ ơi, nhưng chỉ biết gói trong nhưng giọt nước mắt lăn dài, và đôi khi cuộn lại chảy ngược vào tim.<br />
<br />
Mùa Vu Lan đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa là lần vào chùa với dì. Dì cũng là một người mẹ tuyệt vời, cả một đời lo lắng cho con cái và nhất là hai đứa con chẳng được lành lặn như người ta. Nhưng rồi nỗi đau cũng thành chai sạn để rồi 30 năm chiến đấu cho đến ngày hôm nay và cả ngày mai.<br />
<br />
Bàn chân, khi sinh ra nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, rồi bước...Và rồi, khi già yếu, nó cũng tập đứng, ngã lên ngã xuống. Cô tôi đã từng phải sống những tháng ngày đau đớn trên chiếc xe lăn bởi căn bệnh quái ác. Từng bước chân tập tễnh, cũng ngã lên ngã xuống...Sống bên cô những ngày sinh viên tôi cảm phục vô cùng sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt của một người đàn bà vừa chiến đấu với bệnh tật vừa sống quá “tròn” trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ. Với tôi cô là một người mẹ tuyệt vời vẫn biết với ai mẹ mà chả tuyệt vời. Nhưng có lẽ phải những ai nhìn thấy cuộc sống của một người đã từng cận kề cái chết mới hiểu được nỗi lòng người mẹ ấy.<br />
<br />
Nhớ những ngày hè mưa như trút nước, mưa ngoài trời có hay chăng cơn bão trong lòng người cha ấy. Tôi sẽ nhớ mãi không quên hình ảnh người bố ấy phải năn nỉ người khác như thế nào, phải vất vả như thế nào về đứa con tội lỗi. Tôi không ao ước có được một người bố như thế vì không ai có quyền được chọn bố mẹ, nhưng thực sự tôi rất rất thương và hiểu nỗi đau ấy.<br />
<br />
Bố mẹ nào là không phải hi sinh cho con cái, nhưng mấy ai đã hi sinh vì bố mẹ. Cả đời, bố mẹ là món nợ cuộc đời mà con cái không bao giờ trả nổi.<br />
<br />
Chẳng có bông hồng nào cài lên ngực mẹ, nhưng có một đứa con thương mẹ nhiều lắm, và sẽ cố gắng sống thật tốt, sống để tốt cho bản thân và sống để yên lòng mẹ, mẹ ơi...<br />
<br />
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc !<br />
<br />
<br />
<br />

Posted on Sun, 14 Aug 2011 02:29:11 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68704-ai-con-m%e1%ba%b9-xin-d%e1%bb%abng-lam-m%e1%ba%b9-khoc/
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess
#2
HeartPresent
Chữ ký của hocaccess Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương61_61
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Bật khóc chuyện Mẹ hy sinh cứu con True love 0 771 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Đừng Gọi Diana ! True love 0 1,841 13-09-11, 11:30 AM
Bài mới nhất: True love
  Đừng lướt qua lần nữa. True love 0 482 04-09-11, 11:17 AM
Bài mới nhất: True love
  Lần cuối em khóc vì anh... True love 0 850 30-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ