Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ích kỷ
#1
Có 1 chàng trai và 1 cô gái hơn kém nhau chỉ 1 tuổi. Họ gặp nhau, yêu nhau, nhưng cả hai đều nhút nhát nên cứ lặng thinh. Một ngày, chàng trai hỏi:<br />
- "Em thấy anh như thế nào?"<br />
- "Khá tốt, và vui nữa.."<br />
- "Đủ tiêu chuẩn làm người yêu em không?" - Anh hỏi vội. Nhưng anh sợ cô không yêu anh nên không cô gái trả lời, anh đã ỏm lọn - "Đùa đấy!"<br />
- "À, ờ.. Thì em biết mà!"<br />
..Anh cười hì hì đến tít cả mắt, nên anh chẳng thấy được khuôn mặt vui mừng của cô gái đã chuyển sang phảng phất buồn tự bao giờ! Cô luôn chờ câu nói không phải đùa của chàng trai.<br />
Qua bao mùa lá rụng, cô gái cứ chờ, chàng trai cứ sợ, sợ cô không yêu mình nên chẳng dám nói ra. 3 tháng sau, sự mòn mỏi chờ đợi của cô làm cô rơi vào tuyệt vọng, cô cố kìm nén lòng mình, nhưng cô càng cố kìm nén nó, thì nỗi nhớ anh trong cô càng lớn dần theo thời gian. Tình cảm đánh chết lí trí, nó thúc giục cô phải nói cho anh biết, cô cũng muốn nói, cho khuây tình. Thế là cô nhắn tin cho anh:<br />
- "Anh ơi, bây giờ em bảo em thích anh, anh tin không?"<br />
- "Anh sẽ tin nếu đó là sự thật, em à!"<br />
- "Nếu là sự thật thì anh làm gì? Mà nếu là đùa thì anh làm gì?"<br />
- "Nếu là sự thật thì anh cũng muốn nói với em là .. anh không thích em, chỉ là: Aishiteru! Em đùa thì tuỳ em thôi!"<br />
Cô lặng người..<br />
- "Aishiteru là gì ạ? Anh không thích em?? Thật sao? Nhưng em lại thích anh, tin đi vì đó là sự thật!"<br />
- "Hehe Ngốc ạ, là anh không thích em, nhưng anh lại yêu em mất rồi!"<br />
Đọc xong tin nhắn, cô vui hắn, ngập tràn trong hạnh phúc. Thế là hai người quen nhau từ đấy!<br />
5 năm chợt vội qua..<br />
- "5 năm rồi, nhanh thế anh nhỉ?"<br />
- "Ừ, nhanh!"<br />
- "Thế anh còn yêu em không?"<br />
- "Rõ ràng.. là không"<br />
- "Anh nói gì thế?" - cô chau mày nhìn anh mắt gợi buồn.<br />
- "Không, vì anh quá yêu em!"<br />
- "Thế anh sẽ yêu em trong bao lâu?" - cô cười<br />
- "7 ngày"<br />
- "Sao lại 7 ngày?"<br />
- "Là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật!"<br />
- "Thế nếu chỉ còn 4 ngày, anh sẽ yêu em không?"<br />
- "Có chứ, ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông!"<br />
- "Còn 3?"<br />
- "Ngày hôm qua, ngày hôm nay, và ngày mai!"<br />
- "Còn 1?"<br />
- "Ngày anh còn trên cõi đời này!"<br />
Cô vui sướng khi nghe câu trả lời của anh. Cô cảm ơn vì anh đã bước đến đời cô.<br />
Chợt, vào 1 buổi chiều tà, cô và bạn thân cô cãi nhau, giận nhau! Cả 2 đều sai, nhưng anh thấy cô sai nhiều hơn, và cô nói với anh là cô muốn làm lành với bạn mà không biết làm sao? Anh khuyên cô:<br />
- "Đi xin lỗi người ta 1 tiếng rồi vĩ hoà di quý!"<br />
- "Sao người xin lỗi lại là em? Đáng ra phải là bạn ấy chứ" - Cô gắt lên ương bướng, một phần cô là con gái, nên tự ái, vì ghen, cô trách sao anh là người yêu cô mà lại đi bênh vực người con gái khác. Một phần, cô lại nghĩ sai hướng của anh. Nhưng cô lại không nói thẳng.<br />
- "Anh.. Nhưng người sai là em mà!" - Anh rụt rè.<br />
- "Thôi đi! Anh không biết gì hết!" Cô hét lớn.<br />
- "Anh thấy sao nói vậy. Một câu xin lổi đổi lấy một người bạn đúng nghĩa khó lắm sao em? Như thế thì sau này đừng hỏi tại sao không có ai bên em nhé!" - Anh nói<br />
- "..." - Cô tức tối, im lặng, đi về một hơi. Về nhà, cô khoá máy. Không thèm liên lạc với anh. Cô ích kỉ, và vì ghen tuông làm mờ đi đôi mắt cô. Cô nghĩ anh không còn yêu mình nữa, mắt cô nhoè đi.. "Sao anh lại thế chứ?" Anh thì gọi điện và nhắn tin mãi cho cô, anh không hiểu vì sao, anh tìm đến nhà cô, nhưng cô cứ tránh anh. Cô nghĩ không nên gặp anh nữa. Vì nóng giận? Hay vì bao nhiêu suy nghĩ ghen tuông làm cô đánh mất lí trí?<br />
1 tháng trôi qua.. Cô đi dạo trên con phố nhỏ quen thuộc mà ngày xưa cùng anh rảo bước. Hình ảnh anh đang chở một cô gái khác, cười nói vui vẻ, người áp sát nhau đập vào mắt cô. Cô không tin vào mắt mình nữa.. Mi mắt cô ướt nhoè.. "Anh là đồ tồi, anh quên tôi sao mà nhanh đến thế? Trong khi tôi vẫn yêu anh biết bao nhiêu.." Cô mắng chửi anh thậm tệ, nhưng cô đâu biết rằng ... Người anh chở là cô bạn thân của anh, và anh nói chuyện vui vẻ, vì anh đang kể lại kỉ niệm của anh và cô hạnh phúc nhiều lắm. Anh mãi không ngừng tìm đến nơi có cô, gọi điện, nhắn tin.... mà cô thì nghĩ xấu về anh..<br />
1 năm ròng trôi qua, anh phải đi định cư cùng gia đình bên Mỹ, anh sẽ không đi nếu anh có cô.. Nhưng anh mất cô rồi, cuộc đời anh chẳng còn ý nghĩa, về đâu thì về.. Nước mắt anh bỗng dưng rơi xuống làm khoé mắt cay cay..<br />
Thế là anh đi đc 3 tháng rồi. Một hôm, cô thấy sim cũ của mình - sim cặp của cô và anh - cô mở lên. Một loạt tin nhắn ào đến. Có đến 1325 tin nhắn tới, đầy ắp.. Toàn là tin của anh.. Cô đọc và cô khóc!<br />
- "Em ơi! Em ở đâu rồi..? Anh nhớ em! Quay lại với anh đi!"<br />
- "Em ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"<br />
- "Anh biết anh nặng lời. Anh đã thay mặt em xin lỗi người ta rồi, Anh chỉ biết khuyên em thế thôi.. Anh yêu em mà"<br />
- "Anh khóc rồi.. Về với anh!"<br />
..........<br />
Quá khứ ùa về, làm lòng cô heo hắt!<br />
<br />
Cô oà khóc, khóc đến khi cô chìm vào cơn ngất. Cô đã mất anh!<br />
<br />
<em class='bbc'>"Gió - gió về trên phố </em><br />
<em class='bbc'>Có nghe lòng tôi buồn?</em><br />
<em class='bbc'>Gởi đâu tình yêu đấy</em><br />
<em class='bbc'>Để ta mãi có nhau.."</em>'

Posted on Tue, 19 Jul 2011 07:54:16 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67585-ich-k%e1%bb%b7/
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ